Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bright đi, tôi lại có chút hối hận.

Bản thân thật thất bại, không thể giận nổi Bright cho dù cậu đã làm gì đi chăng nữa. Cho cậu đi dự tiệc cùng bạn gái, đúng là bất đắc dĩ. Những chỗ như thế sẽ có gì chứ? Tôi nhắm mắt cũng có thể đoán ra.

Vài ba thứ nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, snacks, cocktail, trai gái quấn lấy nhau, tiếng cười đùa vang khắp nơi, tất cả mờ mịt trong làn khói cùng thứ ánh sáng nhập nhoè,...

Ngắn gọn là nơi không dành cho "ông chú già" như tôi.

Đôi lúc tôi cũng cảm thấy rằng dường như cậu biết được thứ tình cảm biến thái của tôi. Càng lớn, cậu càng trở nên ít trò chuyện, cười nói, bớt quấn lấy tôi. Trước đây cậu vốn ở cùng tôi, nhưng chẳng hiểu tại sao mấy năm trước, Bright bỗng quyết định chuyển ra ở riêng. Còn nói là không muốn làm phiền chú. Cũng không biết là ai làm phiền ai.

Tại sao chứ? Chẳng lẽ là do tôi không cẩn thận mà ngắm nhìn cậu quá rõ ràng, thời gian nhìn cậu đến ngẩn người quá lâu? Cũng phải, nếu suốt ngày bị một ông chú bệnh hoạn theo dõi như thế, tôi cũng chuyển đi thôi.

Ban đầu chính là không đồng ý, nhưng sau vì thái độ cậu quá nghiêm túc, còn vẫn hoàn thành mọi công việc trong nhà hoàn hảo như trước, tôi cũng chẳng còn lí do nào mà ngăn cản nữa.

Lắc lắc đầu, tôi tự cười nhạo bản thân. Đúng là chuyện gì liên quan tới Bright Vachirawit, tôi cũng là kẻ thua cuộc.

"Chìa khoá xe chú lại đâu rồi?"

"Chú làm rơi dưới gầm bàn ăn, cháu cất ở ngăn thứ nhất của tủ đầu giường của chú. Mà chú đi đâu thế ạ? Có cần cháu chở đi không? Cũng muộn rồi..."

"Không cần."

Nói xong tôi bực tức cúp máy. Ừ thì bình thường, tôi lười biếng tới nỗi biến cậu trở thành tài xế riêng, đi đâu cũng bắt cậu lái xe. Nhưng thế không có nghĩa là kẻ mê xe như tôi lại không thể tự cầm lái, lúc cậu tập lấy bằng, chẳng phải một tay tôi dạy đó sao? Vả lại, cậu tỏ vẻ quan tâm làm gì chứ, qua điện thoại mà tôi còn nghe rõ tiếng nhạc ồn ào cùng giọng bạn gái cậu nhõng nhẽo bên cạnh. Hiếm hoi lắm mới có ngày Metawin dễ tính như thế, cậu cứ tranh thủ đi.

Bright đang tiệc tùng vui vẻ đến thế, tại sao tôi lại phải ở nhà mang cái vẻ mặt ủ rũ đau khổ? Dù sao thì thiếu gia ăn chơi khét tiếng nhà Opas-iamkajorn cũng không phải chỉ là hữu danh vô thực.

Đứng trước gương chỉnh lại trang phục một lần nữa, bung ba cúc áo sơ mi trong, tôi lái xe tới Noché.

"Khun Metawin, đã lâu không gặp. Tôi có thể lấy gì cho Ngài đây?"

Bartender còn đang lau lau cốc, vừa nhìn thấy tôi mặt đã sáng rỡ. Volka đi, hôm nay tôi vừa hay muốn say. Miệng thì nói không quan tâm, thực ra trong lòng vẫn có chút khó chịu. Tôi nuôi cậu lâu như thế, cuối cùng lại để một ả xa lạ nào đó cướp đi, nói không tức giận thì chính là nói dối. Nhưng mà đau ngắn còn hơn đau dài, cậu có bạn gái liền chặt đứt mọi tơ tưởng của tôi. Vậy càng tốt, tôi cũng không muốn thành biến thái cả đời.

Uống không bao lâu, đầu tôi có chút choáng. Lâu không uống, tửu lượng lại kém như thế. Đột nhiên bỗng quên mất trước đây, sau khi uống đến đầu váng mắt hoa như thế này thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Phải rồi, tìm vài đối tượng vừa mắt, lập tức thuê phòng rồi quấn lấy nhau đến sáng hôm sau. Vậy thì còn đợi gì nữa? Ừm, chàng trai góc nên kia có vẻ không tệ, mắt sâu mũi thẳng lông mi dài, lại còn vừa liếc qua tôi không dưới ba lần. Nhìn lại cậu ta rồi ngoắc tay vài cái, cậu liền nghe lời mà cầm ly rượu đi qua đây, để xem hôm nay tôi thu được gì nào.

"Thiếu gia Metawin, tôi là một fan lớn của Ngài đấy. Đúng là qua tay anh thiết kế thì cái gì cũng là tuyệt tác phải không...?" Vừa nói, tay cậu vừa từ từ luồn vào trong áo sơ mi đã mở toang ba cúc cổ của tôi, còn không nặng không nhẹ mà xoa. "Thật trùng hợp, tôi đã từ lâu rất muốn bản thân trở thành tuyệt tác rồi đấy...Ngài có thể..."thiết kế" lại tôi không???

Phiền phức, nói nhiều thế làm gì chứ. Tôi trực tiếp nắm gáy cậu ta mà hôn xuống, rất nhanh, cậu ta cũng nhanh chóng thích ứng, vừa được thả ra đã vùi đầu vào cổ tôi để lại từng vết hôn hồng hồng...

Đến sáng hôm sau thức dậy, người hôm qua cùng tôi làm vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Đúng là tuổi trẻ, tối hôm trước cậu ta còn đòi được ngồi lên tự động cơ. Eo, lưng, cột sống của tôi còn rất khoẻ có được không, cũng không cần phải coi thường tôi đến thế chứ. Cũng chẳng thèm hồi tưởng thêm nữa, tôi liền nhặt chỗ quần áo được ném lung tung khắp chân giường, mặc tạm rồi lái về nhà.

Vừa bước vào trong bếp, tôi đã thấy bữa sáng được Bright chuẩn bị được đặt cẩn thận trên bàn. Đêm qua tiệc tùng như thế mà cậu còn nhớ dậy sớm qua đây làm việc? Nuôi cậu bấy lâu cũng không hẳn là tốn công đi. Tiếc là giờ tôi đang rất mệt, chỉ muốn tắm thật sạch sẽ rồi lại vào phòng ngủ tới chiều.

Khoác tạm chiếc áo choàng ngủ rồi ra khỏi nhà tắm. Đêm qua làm gì bỗng nhớ cũng chẳng rõ ràng nữa, nhưng vết hôn rải rác từ cổ xuống xương quai xanh đã tố cáo tất cả. Thật là, lần sau phải nhắc nhở trước không lại có người không biết giới hạn mà để lại dấu vết trên người. Tôi vừa nghĩ vừa ra khỏi phòng tắm, chỉ không ngờ là bước ra đã gặp Bright, vẻ mặt người đối diện thậm chí còn bất ngờ hơn tôi.

"Chú...chú..." Bright găm ánh nhìn vào phần dổ áo hơi mở của tôi.

"Lắp bắp cái gì? Không mong chú về sao? Tại sao lại ra vẻ bất ngờ hốt hoảng thế? Phải rồi, tôi không về, cháu lại rảnh rỗi cùng bạn gái tiếp phải không?" Nghĩ đến việc cậu chỉ muốn tách ra khỏi tôi, bản thân lại nghĩ tức giận. Tôi dùng một tay mạnh mẽ nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt, hai mắt chằm chằm nhìn cậu, thật muốn biết xem dưới cái lốt cừu non của cậu thật ra là thế nào? Sơ ý cho cô ta xem bản thiết kế của tôi? Thật là sơ ý sao...?

Bright rũ mắt xuống, liền không dám đối mặt với lời tra hỏi vừa rồi. Cậu là đang chột dạ đi. Bright cố gắng cúi mặt xuống để che đi cảm xúc, nhưng hai tai vẫn đỏ rực như cà chua chín. Như ma xui quỷ khiến, tôi lơ đãng mà chạm nhẹ vào tai cậu.

"Chú!"

Bright giật mình mà rụt người lại, đẩy mạnh tôi ra. Tôi loạng choạng ngã về phía sau, khi suýt đập lưng vào góc bàn phía sau thì bị một cánh tay vòng qua eo, mạnh mẽ giật ngược lại. Chưa kịp định hình, tôi đã nằm trọn trong vòng tay của Bright. Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy cậu thả ra. Cảm giác này, thật thích, thật hạnh phúc làm sao. Tôi cười tự giễu, cái gì tốt quá đều không phải sự thật.

"Cháu phát điên cái gì chứ?"

Lúc này, cậu mới từ từ buông tay ra, tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất.

"Cháu xin lỗi, cháu bị giật mình, không cố ý đẩy chú như thế. Cháu sợ buông tay ra, chú lại ngã tiếp mất, dù sao nhìn chú cũng đang rất mệt..."

"Mày coi chú bao nhiêu tuổi thế? Sáu mươi hay tám mươi? Chú hơn mày còn chưa đến chục tuổi đâu, đáng lẽ ra chỉ gọi là Phi thôi đấy. Giờ thì đi ra ngoài, chú muốn ngủ."

Tôi bực tức mà đi vào phòng đóng sầm cửa. Sao ai cũng đối xử như tôi là ông lão già cả điếc lác vậy? Tôi còn chưa thổi nến đón sinh nhật 30 tuổi đâu. Còn cậu, vừa bị tôi chạm nhẹ một cái đã sợ đến giật nảy mình. Sợ tôi, ghê tởm sự đụng chạm của tôi đến thế sao? Nghĩ tới lại chỉ biết cười khổ. Chẳng ai như mày đâu Metawin, yêu thích ai cũng có thể, lại để ý tới Bright Vachirawit là sao đây?

Win ở trong phòng mệt mỏi mà ngủ, không hề biết có một dáng người nãy giờ vẫn luôn đứng trước cửa phòng hắn. Hai tay nắm chặt thành đấm, mắt nhìn chằm chằm về phía trước khi muốn khoét một lỗ trên cánh cửa.

"Ý cháu không phải như vậy, Win. Tối qua chú đi đâu...?"

Tiếc là âm thanh được đè nén rất khẽ như thế chẳng thể nào lọt được vào tai Win...

Hết part

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro