Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, công ti bị kiện vì ăn cắp bản quyền thiết kế. Đối thủ của chúng ta đã nộp đơn kiện lên toà án với đầy đủ chứng cứ. Hôm nay giấy triệu tập đã được gửi tới công ti. Chủ tịch, làm sao bây giờ? Sao lại có chuyện như thế chứ? Ngài sẽ phải ra hầu toà ư? Chủ tịch! Chủ tịch..."

Tôi im lặng cúp máy.

Chào buổi sáng bằng tin tức chấn động như thế này quả thật là tổn thọ. Chuyện quái gì thế? Cái gì gọi là ăn cắp bản quyền thiết kế chứ? Chẳng hiểu tên thần kinh nào trong công ti lại đi đạo nhái thiết kế rõ ràng đến nỗi bị kiện thẳng cả công ti luôn? May mà những dự án lớn đều là do tôi thiết kế, không thì hỏng hết rồi. Những hạng mục đó mà bị kiện là đi đời công ti luôn mất.

Lại mở điện thoại lên lướt lướt thông tin một chút, vụ việc như này kiểu gì cũng lên báo đi. Mấy tên nhà báo có bao giờ chịu bỏ qua cái gì đâu. Ồ? Lên hẳn trang nhất? Sao nghe có vẻ căng căng rồi? Tên đạo thiết kế kia nhất định phải đuổi việc mới được.

"Công ti X đã đâm đơn kiện Win Metawin vì sự ăn cắp trắng trợn những thiết kế của họ, các bằng chứng được đưa ra đầy đủ, được chứng minh là có trước khi bên công ti Opas-iamkajorn công khai bản thiết kế của mình..."

Tôi...ăn cắp thiết kế?

Tay tôi run run cầm điện thoại, không thể nào! Đây đều là những thiết kế do tôi tự mình vẽ ra, không một ai khác được xem trước đó, chỉ có một ít là có sự giúp đỡ của Bright, trừ khi...

Tay bấm một chuỗi số trong vô thức, điện thoại vừa rung đã có người bắt máy. Không đợi người kia trả lời, Win đã nói trước:

"Nhà chú. Ngay lập tức."

"Chú mở cửa."

Vừa dứt lời thì Win đã nghe tiếng bấm chuông. Mở cửa ra, đúng là Bright. Bộ đồ ngủ nhăn nhúm lộn xộn, đầu tóc thì rối tung cả lên, nhìn vào đã biết là cậu vừa dậy đã phóng ngay tới đây. Bright chộp lấy bả vai tôi, lắc mạnh mà nói: "Chú, cháu có cách giải quyết. Mọi bằng chứng đều rất bất lợi, cháu đã nghiên cứu rất kĩ những gì họ đưa ra. Cháu hiểu rõ chú không bao giờ ăn cắp bản thiết kế. Nhưng giờ giải thích thế nào cũng vô dụng, đồng thời ta cũng chưa tìm ra người đã leak thiết kế của công ti. Vậy nên trong thời gian tìm ra là ai, chúng ta còn 1 cách để kéo dài thời gian."

"Cách gì?"

"Cháu sẽ nhận là đã ăn cắp thiết kế"

"Cái gì?" Cậu có điên không vậy? Tìm ra cách sao chẳng khác gì chưa tìm ra. Vốn còn nghi ngờ cậu lén lút trộm bán bản thiết kế của tôi, nhưng hình như đánh giá quá cao cậu rồi. Vẫn là Bright trẻ người non dạ ngu ngốc ngây thơ nghĩ mọi việc quá đơn giản.

"Không. Chú nghe cháu nói. Hiện giờ vừa hay cháu không phải nhân viên thuộc Opias-iamkajorn. Vậy nên chú chỉ cần khiến toà án tin rằng cháu là người bán thiết kế, công ti của chú không chịu trách nhiệm cho việc này. Vậy cùng lắm là sẽ bị phạt vì không kiểm tra kĩ vấn đề bản quyền. Đồng thời có thể kiện ngược lại bên kia vì đã tố cáo sai người. Trong thời gian đó, chú có thể tranh thủ tìm chứng cứ để minh oan cho cháu."

Không bao giờ tôi lại để cậu làm việc đó - nhận một tội cậu không làm. Thế nhưng bây giờ tình thế thực sự rất khó xử, dường như cái cách ngu ngốc cậu đưa ra lại là hợp lí nhất trong hoàn cảnh này. Nếu là người khác, tôi có thể đồng ý không cần suy nghĩ, nhưng nếu là Bright...

"Chú, chú lại đang lo lắng về cháu phải không?Chú đừng lo, cháu biết là dù thế nào, chú cũng tìm được cách minh oan cho cháu mà. Metawin chú của cháu là nhất." Cậu cười đến xán lạn, hệt như tên cậu - một thứ ánh dương tưoi sáng đẹp đẽ. Nắng chiếu lên sườn mặt Bright, phác hoạ xương hàm sắc bén cùng chiếc mũi cao cực phẩm, hàng lông mi dày lại cong cong lên. Tôi không tin vào thánh thần hay ma quỷ, vậy nên chưa từng nghĩ trần đời này tồn tại thiên sứ, cho tới khi gặp Bright, tin hay không còn quan trọng sao?

"Nếu cháu tin chú thì...được."

"Chỉ sợ chú không tin cháu thôi."

Bright xúc động mà ôm chầm lấy tôi thật mạnh, rất nhanh sau đó lại ngượng ngùng buông ra, mặt cúi gằm nhưng hai tai lại hồng hồng tố cáo sự xấu hổ của chủ nhân nó.

"Ừm, chú ăn cơm chưa...giờ cháu nấu cho chú?"

"Cũng được, vào đi."

Tôi cùng Bright dành cả một ngày để bàn bạc về phiên toà ngày mai. Sắp xếp đầy đủ thông tin để chứng minh cậu là người đã bán bản thiết kế cho công ti. Nước đi này, bên khởi kiện sao có thể lường trước được, bất ngờ sẽ là một lợi thế lớn cho Opas-iamkajorn. Chúng tôi nói chuyện tới tận khuya, tôi mới giục cậu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho ngày mai. Bright ngần ngừ một lát rồi cũng chào tạm biệt rồi trở về. Nếu cuối cùng thực sự không tìm được cách giải oan cho Bright, vậy thì liền...nhận oan thay cậu đi...

Cả đêm không ngủ, sáng sớm vẫn có chút mệt mỏi, hai quầng mắt cũng đã lộ rõ. Tuỳ tiện gọi stylist đến chọn một bộ vest, trang điểm che đi khuôn mặt phờ phạc. Chỉnh lại phong thái rồi nhìn lại bản thân trước gương. Đây mới là chủ tịch Metawin của Opias-iamkajorn - hoàn toàn trong sạch chứ. Bright nói sẽ tới vào thời điểm cần thiết, save the best for the last thôi.

Vừa bước vào toà án đã đụng phải tên Leviathan giám đốc công ti bên kia. Lại là dáng vẻ thanh cao tao nhã, tên mặt trắng đấy thật xứng với cái danh hồ li tinh. Giả vờ cái gì chứ, đúng là hồ li tinh thôi, được khuôn mặt xinh đẹp che giấu sự thối nát bên trong. Đến trò đổ tội này cũng làm được, lại tỏ vẻ cái gì cũng không biết.

"Leviathan, cậu có biết cậu trùng tên với một trong bảy hoàng tử của địa ngục trong kinh thánh không? Leviathan - Envy - tội đồ của đố kị. Đúng là tên vận vào người, cậu nói có đúng không?" Không nhịn được mà khiêu khích hắn.

"Chủ tịch Opias-iamjakorn, lâu không gặp vẫn là thích đùa như thế. Tôi vốn không tin vào phong thuỷ hay tâm linh gì đâu. Nhưng nếu là tên vận vào người thì sau phiên toà này, Ngài nên đổi tên thôi Win..."

Hắn ghé sát bên tai tôi "MetaWIN, haha..."

Nói rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của hắn, chỉ để lại cho tôi nụ cười nửa miệng đáng ghét.

Phiên toà bắt đầu, tôi lo lắng nhìn quanh một chút, Bright vẫn chưa đến. Chắc cậu đã chọn được thời điểm thích hợp để xuất hiện. Đầu tiên, luật sư của công ti Envy trình bày các bằng chứng thể hiện rằng các bản thiết kế đã bị ăn cắp. Vẫn là những thông tin hời hợt như trên báo, tôi cùng Bright cũng đã nghĩ cách giải quyết hết. Đến lượt phản bác của luật sự bên tôi.

"Công ti Envy tố cáo rằng thân chủ của tôi ăn cắp thiết kế, nhưng là ăn cắp của ai cơ chứ? Ai là người đã vẽ ra chúng? Không thể nào cả công ti mỗi người một nét được phải không? Xin toà cho mời tác giả của các tác phẩm kể trên ra đối chất cùng với chúng tôi."

Để xem bên kia đã kịp chuẩn bị người đóng giả chưa đây? Không ngờ tôi sẽ hỏi thế phải không? Kể cả đã chuẩn bị, ai có thể hiểu rõ những bản thiết kế này như tôi - chủ nhân của chúng chứ? Giấu đầu hở đuôi thôi, dồn hỏi hắn một chút, liền sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, còn không phải đến lượt tôi tấn công sao? Tung ra bằng chứng Bright đã vẽ ra chúng, nhất định công ti Envy sẽ trở tay không kịp.

Thế nhưng, viễn tưởng ấy sẽ không xảy ra, bởi tôi mới là người trở tay không kịp.

"Thưa quý toà, phía chúng tôi xin được mời ra nhân chứng - chủ nhân thực sự của những bản thiết kế này..."

Cửa lớn từ từ mở ra, một dáng người xuất hiện. Cả phiên toà xôn xao cả lên. Leviathan lại nở nụ cười nhếch mép của hắn, mắt đầy thách thức mà liếc qua bên này. Trong giây phút, tai tôi trở nên ù ù cái gì cũng nghe không rõ, miệng đắng ngắt run rẩy thốt ra hai từ:

"Bright Vachirawit."

Hớt òy nhiều upvote thì mai có chương mới luôn luôn nhớ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro