Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính tôi cũng không biết tại sao tôi phải làm thế với Bright.

Biết rằng bản thân là người cậu tin tưởng nhất, nhưng lại trở thành người không tin tưởng cậu nhất. Luôn trách cậu tại sao lại không yêu thích tôi, nhưng tôi có làm gì đáng để cậu yêu thích sao?

Tôi trong mắt cậu, lúc nào cũng là ông chú mà cậu chẳng muốn có nhỉ?

Một tuần kể từ ngày Bright nghỉ việc tại công ti. Mọi thứ lại trở về như cũ - trừ Bright. Cậu vẫn nấu cơm, dọn dẹp, thi thoảng giúp tôi sửa thiết kế như cũ, quay trở lại đam mê ca hát viết nhạc của cậu. Song chẳng thể nào y hệt như lúc đầu được nữa...

Tôi hay gọi Bright là ánh sáng của hi vọng. Vì cậu lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết của người trẻ tuổi: tự tin, chăm chỉ, năng động, thể thao, võ thuật cho đến nấu ăn đều có thể làm. Bright là ánh sáng của đời tôi, bởi cậu quá đỗi đẹp đẽ và không thể chạm tới. Nhưng hình như, tôi đã tự tắt đi ánh sáng duy nhất của chính mình.

Bright bắt đầu trở nên cầu toàn với bản thân, lúc nào cũng cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Câu cửa miệng của cậu dần trở thành "cháu xin lỗi", "cái này thật tệ", "cháu thật vô dụng".

Nhìn Bright tự dằn vặt bản thân vì nghĩ mình làm chưa đủ tốt khiến đôi còn đau lòng hơn trước. Vì lẽ gì luôn nghi ngờ cậu. Bright là một tay tôi nuôi lớn, cậu như thế nào, tôi còn không biết ư?

Sắp tới là sinh nhật cậu, thôi thì tặng cậu một món quà bất ngờ đi.

"Tối nay có việc gì không?"

 
Bright đang ngồi ở sofa chăm chú đọc quyển sách gì đó về pháp luật, còn không thèm ngước lên nhìn tôi:

"Nếu bận thì chú sẽ bảo huỷ hẹn đi đúngkhông? Cũng đâu phải chú thật sự muốn biết đâu. Chú muốn cháu làm gì thì cứ nói đi ạ."

Ừ, đoán đúng, lễ phép, nhưng giọng điệu thì đầy mùi hờn dỗi tức giận. Để xem cậu như thế được bao lâu?

"Đi ăn tối cùng chú, đã đặt bàn rồi."

"Bàn cũng đã đặt"- Bright nhún vai một cái tỏ vẻ cậu đã quá rõ ràng - "Thì làm sao cháu còn từ chối được đây?" Cậu gấp quyển sách rồi đứng lên, hẹn tối sẽ đến đón tôi. Cả quá trình không một hành động dư thừa. Dỗi nhỉ? Sợ nhỉ? Bây giờ đến tôi nhún vai, tối nay nghe tin thì cậu dỗi tiếp thử xem.

  
Đúng giờ hẹn, Bright đến đón tôi tới nhà hàng, cả ngày hôm nay cậu có gì đó là lạ, khi ăn cũng thực im lặng, chỉ là vẫn nhớ bóc tôm từng con bỏ vào đĩa của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một người lau tay có thể đẹp đến vậy, khăn lụa trắng tinh lướt qua từng khớp ngón tay thon dài của cậu, nhìn cậu nghiêm túc mà lau, hàng mi dài rủ xuống khiến ánh mắt của cậu thêm chăm chú. Thật là đẹp hơn cảnh đêm Băng Cốc ngoài cửa sổ kia.

"Hôm nay chú đi ăn với cổ đông lớn của công ti, hắn thực im lặng, thực khó xử."

Bright khó hiểu mà nhìn tôi, tay phải lắc lắc li rượu:

"Ai lại có thể im lặng trước chủ tịch Metawin đây?"

"Cháu"

"Hả?" Bright giật mình suýt làm sánh rượu ra khăn trải bàn. "Nhưng chú vừa nói là..."

"Là cổ đông lớn của công ti. Phải, chính là cháu. Mới chuyển cổ phần sang đứng tên cháu hôm qua. Sinh nhật cháu sắp đến rồi, không phải sao? Coi như là quà mừng sớm." Nói rồi đặt xấp giấy tờ lên bàn, chuyển qua cho cậu xem, Bright trợn mắt mà nhìn tờ giấy rồi lại nhìn tôi, hoàn toàn là dáng vẻ không tin nổi.

"Sau này không ai dám đuổi việc cổ đông lớn nhất của công ti đâu nhỉ?"

"Cháu tưởng chú không muốn...?"

"Nói nhiều làm gì?" Tôi lại ngắt lời cậu "Nhìn đến như vậy còn không hiểu sao? Hay cháu nghĩ mình biết rõ tôi muốn hay không muốn gì hơn cả bản thân tôi? Tôi đã đổi ý đấy? Có được không?"

"Được được được ạ, chú muốn gì cũng được." Cậu lại cười rồi. Cái này có được gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân không? Tôi vừa gần như trao cả công ti để làm cậu vui đấy? Nhưng tính khí tôi thất thường như thế, lỡ ngày mai lại đột nhiên hối hận thì làm sao bây giờ? Có những thứ không phải muốn là lấy lại được đâu đấy.

Thôi kệ đi, đã chấp nhận cậu là người thân duy nhất của mình, thì phải tin tưởng cậu một lần. Vả lại, sói con mình nuôi từ bé này, có thể thò răng sữa của cậu cắn lại tôi được sao? Xem cậu dùng đôi mắt sùng bái ngưỡng mộ nhìn tôi kìa, miệng thì không ngừng lải nhải "Chú là đỉnh nhất, cháu biết chú thương cháu mà,..." Vui nhỉ, nếu ai tặng tôi mấy chục tỉ như thế tôi có ngủ cũng phải cười đến rách cả miệng thôi. Sau này công ti dần dần cho cậu quản, tôi ở nhà hưởng thụ là được rồi không phải sao.

Tối đó vì cao hứng, tôi uống nhiều đến nỗi Bright phải chặn lại phục vụ, không cho tôi gọi thêm rượu. Lại khiến cậu phải đưa về tận phòng, lúc được cậu dìu lên cầu thang thì có ít men rượu trong người, tôi còn lớn mật dựa hẳn vào vai cậu. Bright giật mình nhè nhẹ, sau đó lại tiếp tục im lặng giúp tôi lên phòng. Cuối cùng, tôi mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi mất. Chỉ cảm giác rằng, dường như có một thứ mềm mềm âm ấm chạm nhẹ vào trán tôi. Chỉ tiếc hai mí mắt nặng nề chẳng thể mở nổi nữa...

Và thế là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi chấm dứt. Bởi sáng hôm sau thức dậy, tôi bằng cách nào đó đã trở thành "bị cáo" rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro