Chapter (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin đã đến quán từ lúc 4g30, dù anh biết 5g15 Bright mới được tan học. Nhưng mà, anh muốn nói chuyện cho rõ. Ừ chuyện mà anh cũng thích cậu ấy.

"Bunnie ơi" - từ lúc vừa mở cửa quán, tên nhóc ấy đã vội tìm kiếm anh người thương của mình rồi. Mặc cho nhiều người chăm chăm nhìn cậu, vì trời ơi ai đời vào quán mà nói chuyện tự nhiên như ở nhà vậy.

Tìm kiếm một hồi thì cũng thấy được ai đó. Cậu vội chạy lại, muốn ôm anh ghê. Nhưng mà thôi, làm lành trước đã. Mặc dù giận nhưng mà Win vẫn chuẩn bị cho Bright một ly bạc xĩu nóng hổi.

"Anh làm cho em hả ?" - Bright cười khoái chí rồi thưởng thức bạc xĩu một cách ngon lành. Ơ mà khoan, làm lành đã chứ ?

"Anh còn giận em không ?" - Win không trả lời.

"Thôi mà, em xin lỗi nhá. Thật sự là em không cố tình muốn quên đâu. Em hứa luôn, tuần sau rồi tuần sau sau sau nữa em đều sẽ đến hát nhá" - tên nhóc này giỏi nịnh lắm, nắm tay Win vuốt vuốt rồi còn làm mặt đáng thương, mắt long lanh.

"Em xem việc chụp ảnh quan trọng hơn anh, đúng không ?" - Win kéo tay mình ra khỏi tay Bright, mặt chuyển sang nghiêm túc.

"Không, không hề. Anh là quan trọng nhất"

"Vậy tại sao lúc nào em cũng nhắc đến nó vậy ? Anh không hiểu tại sao em phải đi làm vất vả như thế ? Gia đình em gặp chuyện gì à ? Anh sẽ giúp em mà"

Đúng rồi, anh ấy sẽ giúp tên nhóc ấy đến cùng. Sẽ làm mọi chuyện chỉ để Bright yên tâm ở bên anh và không phải lo toan công việc nữa.

"Không ạ, nhà em ổn"

"Nốt tuần này thôi nhé anh, em sẽ không làm KOLs nữa"

"Ừm, uống hết nước đi. Anh dẫn em đi ăn"

"Dạ" - Bright nhanh nhảu cầm tách bạc xĩu lên và uống một cách ngon lành, nhanh chóng. Xong còn đưa ngon cái cho Win xem ý nói là "Ai làm mà ngon xuất sắc"

"Em mặc đồng phục đi luôn à ?"

"Không có, em có mang theo đồ mà. Để em đi thay"

"Sao em biết mà chuẩn bị sẵn thế ?"

"Vũ trụ mách bảo hehe"

"Này, sao anh cứ gọi em là nhóc con vậy ?" - Bright đang ngồi nhìn nồi lẩu sôi sùng sục thì điện thoại thông báo rằng Win vừa đăng một story. Cũng như ai kia thôi, thằng nhóc này cũng bật tất cả thông báo cho hoạt động của anh ấy.

"Em lớn r.." - Đang định nói thì một miếng thịt đáp vào miệng, hậm hực không nói mà ngồi yên nhai nhai nhai.

"Em lo ăn đi cho mau lớn, đi làm hoài teo lại có một cục chút xíu" - Win gấp rất nhiều thịt vào chén của Bright. Anh cứ khéo lo, tên nhóc này thân hình cao lớn thua anh mỗi 2cm mà tả cứ như 1m4, 1m5 không bằng.

"Anh đăng story em như thế, bạn bè anh có gì không ?"

"Ừ thì cũng có"

"Sao sao ? Hỏi gì ạ ? Mà anh có nói xấu em không đó ?" - cậu buông đũa,
ngừng mọi hoạt động ăn uống, hỏi anh tới tấp.

"Hỏi em là ai mà nhìn quen quá"

"Rồi anh nói sao ạ ?" - đôi mắt rất trông ngóng.

"Mấy tên nhóc hay trốn học mặt hay giống nhau nên quen là phải"

"Xì, em đi học đầy đủ lại rồi nhé" - Bright bĩu môi, khoanh tay làm mặt dỗi.

"Anh giỡn thôi"

"Này xem đi" - Win đưa điện thoại, cho Bright xem đoạn tin nhắn.

"Nhóc này nhìn quen vậy mày ?"

"Ừ KOLs nổi tiếng mà"

"Ồ hổ mày với nhóc ấy có quan hệ họ hàng hả ?"

"Không, quan hệ khác"

"Làm ăn hả ? Pr quán cho mày ?"

"Không, là tán tỉnh nhau"

"Đọc thế đủ rồi" - Win thu điện thoại lại, anh biết cậu đã đọc được những gì cần đọc rồi vì anh thấy Bright đã cười.

"Tán tỉnh nhau hồi nào ? Có em tán tỉnh anh thôi"

"Thế em nghĩ mấy bữa ăn này là gì hả nhóc ?"

"Ồ hổ, anh thích em rồi !!!!"

"Hahahahaha, anh thích em rồi"

Cậu hạnh phúc đến mức, chỉ muốn chạy lại ôm Win và hôn vào cái má của mềm mại đó thôi.

"Nào, người ta nhìn"

"Yêu Bunnie nhất"

"Nịnh bợ, ăn đi còn về sớm nữa"

"Dạ"

T6 23:45

Bunnie ngủ ngon

Yêu anh nhất

Ngủ ngon

Yêu em

???

Anh bị hack ig à ?

Đừng có điên

Anh thu hồi giờ

Dạ thôi

Em ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro