Chapter (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin chán nản lướt đi lướt lại trang instagram của ai đó, những bức ảnh được đăng tải như thường lệ. Nhưng người chụp nó không còn là anh và những chiếc caption của Bright cũng chỉ còn là những chiếc icon đơn giản.

Anh đã không nói chuyện với thằng bé mấy ngày nay nhưng cứ mỗi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Bright sẽ nhắn tin chúc Win ngủ ngon. Kể cả khi không nhận được câu trả lời nào.

Dạo này anh cũng không đến quán, có đến cũng không thể nào vui vẻ được. Nên đành giao lại cho nhân viên. Tại sao vậy chứ ? Tại sao lúc nào cũng chỉ có chụp ảnh, chụp ảnh nó quan trọng với thằng bé hơn cả anh sao ? Ghen tỵ chết mất thôi.

"Ting"

"noturbright_ đã đăng một ảnh" - Anh nhớ người ta đến mức bật thông báo cho tất cả các hoạt động của người ta. Vậy mà lúc ấy, lại nói rằng cả hai không là gì cả. Sao lại dối mình, dối người ?

Không phải một tấm ảnh pr quần áo, nó đơn giản là một tấm ảnh được chụp ở quán của anh. Thằng bé này lúc nào cũng thế, luôn gắn địa chỉ quán của anh vào post. Thử bấm vào địa chỉ mà xem, ảnh của nó là đa số đấy.

T6 12:45

Anh không đến quán ạ ?

Em nghỉ chụp ảnh đến gặp anh đó

Làm ơn gặp em đi mà

Anh nhìn những dòng tin nhắn liên tục được gửi đến mà không biết bản thân nên làm gì. Một phần là muốn gặp cậu, phần còn lại là tổn thương. Vì những việc làm của Bright khiến anh nghĩ mình không quan trọng.

Nhưng cũng gần cả tuần rồi, phải trả lời thôi. Vì nhìn tên nhóc ấy cứ "làm ơn, làm ơn" Win kìm lòng không được. Tình yêu mà.

T6 13:15

Em về nhà chuẩn bị đi học đi

Mình nói chuyện sau


Vậy em đi học xong

Sang quán anh luôn nhé

Đợi em

Lần này em sẽ đến

Ừm

Đi đi không lại muộn

Dạ

Yêu anh nhất

Bunnie bunnie

Win phì cười, 22 tuổi đầu rồi mà con bị một tên nhóc kém 4 tuổi gọi là Bunnie. Ấy vậy mà, anh lại thích. Thích cái tên đó và cả người nghĩ ra nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro