N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 tuần trôi qua rồi, tôi vẫn chưa ra được khỏi nhà. Họ sợ tôi lại đi gặp Bright, nhưng thật mà. Tôi mà có cơ hội ra ngoài chắc chắn sẽ chạy về nhà gặp mẹ và Bright đầu tiên.

"Ra đây cho bố mẹ nói chuyện"

Lại thế, ngày nào họ cũng hỏi tôi đã chia tay Bright chưa. Nhưng mà không đâu, tình cảm của tôi và Bright bây giờ còn lớn mạnh hơn lúc trước. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Ăn gì cũng tag nhau trên story instagram, Bright đi đến đâu cũng sẽ tag vào đó kèm thèm "nhớ mày". Không bên nhau nhưng cơm chó thì mỗi ngày nhé.

Tôi mệt mỏi bước xuống nhà nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người mà tôi nhớ nhung 2 tuần qua, như một lực hút tôi vội chạy xuống nắm lấy tay nó, thật ra tôi muốn ôm nhưng bố mẹ tôi lại làm loạn lên nữa cho mà xem.

"Sao mày lại ở đây ?" - tôi hỏi nhỏ nó.

"Nhớ mày" - tay nó cũng nắm tay tôi chặt lắm. Chắc nó cũng nhớ tôi rất nhiều.

"Cậu muốn gì ?" - bố tôi hỏi nó.

"Muốn xin được đưa Win về nhà cháu ạ" - người yêu mình đó mọi người.

"Nếu tôi nói không thì sao ?"

"Vậy thì cháu không xin nữa" - Ủa ?

"Mà cháu tự bắt về ạ" - Aoo, mày ăn gan hùm rồi.

"Muốn yêu nhau cũng được, nhưng mà tôi có một điều kiện"

"Bác/Bố cứ nói" - như một tia hy vọng loé lên, tôi và Bright phải bắt lấy nó.

"Win, con không được học Kiến trúc nữa. Năm sau đổi sang Kinh Doanh cho bố" - Thật sự ông ấy rất biết cách làm khó tôi, một bên là ước mơ một bên là người yêu. Nhưng tôi yêu Bright hơn tất cả nên chắc phải từ bỏ công việc ấy thôi.

"Được thôi, bố muốn thì con sẽ nghe theo" - tôi nói không chút do dự.

"Win" - Bright nhìn tôi ngỡ ngàng, hơn ai hết nó biết rõ tôi muốn học Kiến Trúc đến mức nào. Khoảng thời gian ở nhà nó, tôi cứ luyên tha luyên thuyên về việc sau này sẽ thiết kế cho tụi tôi và mẹ một ngôi nhà đẹp nhất.

"Nếu bố muốn thì con sẽ nghe theo ? Vậy mấy năm nay ai là đứa giấu bố mẹ đăng ký học ngành khác hả ? Giờ đây chỉ vì một thằng nhãi mà còn bỏ đi ước mơ mà lâu nay con kiên quyết bảo vệ sao ?" - bố tôi tức giận lắm, ông ấy còn đập bàn nữa.

"Thằng Bright là điều duy nhất mà con không muốn đánh mất"

"Năm sau con sẽ chuyển ngành, giờ thì xin phép bố mẹ con với nó về nhà" - tôi nắm tay Bright đi, càng nhanh càng tốt tôi muốn về lại nhà. Muốn ôm mẹ vào lòng, muốn ăn bữa cơm gia đình như mọi lần. Và tôi muốn ở bên cạnh Bright mỗi ngày.

"Khi nào rảnh, nhớ về nhà nha con" - mẹ tôi. Tuy luôn theo phe bố nhưng tôi biết mẹ cũng yêu thương tôi lắm. Chỉ là giữa công việc và tôi, bà ấy vẫn quan tâm công việc hơn.

"Dạ, tụi con sẽ về" - nếu có về, tôi cũng sẽ về cùng Bright. Bố mẹ tôi có ghét nó đến bao nhiêu, tôi vẫn sẽ dắt nó theo cùng. Vì chúng tôi là một đôi, không thể tách rời.

Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang chơi với Amee. Tôi chạy lại ôm lấy mẹ, không phải mẹ ruột nhưng tôi thương mẹ lắm.

"Mẹ, con về rồi nè"

"Mẹ nhớ Win lắm đấy nhé" - mẹ xoa đầu tôi, nhìn ngang nhìn dọc xem tôi có ổn không.

"Con bỏ ăn đúng không ? Nào để mẹ nấu đồ ăn ngon cho" - nói là làm, mẹ giao Amee cho tôi rồi đi nhanh xuống bếp. Tôi nhìn Bright, Bright nhìn tôi cười. Đây mới là không khí mà chúng tôi muốn, thôi vào giúp mẹ nấu ăn đây. Nhưng mà chắc ngày mai, tôi cũng phải đem Charlotte về đây.

Một nhà ba người, quây quần trong bếp. Còn gì hạnh phúc hơn, nó làm tôi càng thấy việc chọn Bright là quyết định đúng đắn nhất bản thân từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro