M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Bright yêu nhau từ hôm đó, đến nay cũng 3 tháng. Chuyện của chúng tôi, gần như ở trường ai cũng biết. Lúc đầu tôi còn sợ fan Bright sẽ truy bắt tôi nhưng không, họ chuyển từ fan Bright sang thành fan BrightWin luôn. Họ ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi.

Mỗi ngày tôi và nó đi học, nếu muốn thì ra về đi đá bóng hay sang phòng tập Muay Thai. Không thì về nhà, tôi và nó đã giao kèo dù có việc gì cũng phải về nhà ăn cơm với mẹ. Ờ, tôi kêu mẹ Bright là mẹ rồi vì bác ấy cũng thích thế mà.

Chúng tôi cứ bình yên như vậy mà đi qua từng ngày cùng nhau. À, quen nhau rồi mới phát hiện trước giờ ảnh của tôi hoàn toàn không bị hỏng, chúng được Bright lưu vào điện thoại và để ở album tên là "Của tao". Thế mà lúc nào xin ảnh post cũng than lên than xuống là không có.

Không phải lần đầu tiên tôi hẹn hò nhưng đây là lần đầu tiên tôi được cưng chiều, chăm sóc. Bright làm người yêu vô cùng tốt luôn, mẹ kể tôi là tình đầu của nó đó. Tôi còn biết thêm là nó đã để ý tôi lâu rồi, vào cái ngày đầu tiên tôi nhắn cho nó. Mẹ kể rằng nó mừng đến mức chạy xuống phòng ôm mẹ, khoe ríu rít luôn.

Nhưng mọi người biết rồi đấy, làm gì có ai được yên bình mãi. Cái gì tới cũng đã tới, bố mẹ tôi về nhà và biết rằng 3 tháng nay tôi ở nhà Bright. Họ gọi, bảo tôi về ngay lập tức. Nhưng không, tôi không về và ngắt máy.

Tưởng chỉ có như thế thôi sao ? Họ tìm đến tận nhà Bright và làm loạn ở đấy, thật sự thấy có lỗi với mẹ và nó rất nhiều.

"Đây không phải nhà của bố mẹ, bố mẹ đừng có dùng giọng điệu ra lệnh đó với mọi người đây được không ?" - Tôi cùng Bright cùng nắm lấy tay của mẹ. Chắc mẹ sợ lắm.

"Mày bênh người ngoài mà cãi lời chúng tao sao ?"

"Họ không phải người ngoài, Bright là người yêu con và bác ấy là mẹ con. Họ yêu thương con, quan tâm chăm sóc con. Điều mà từ trước đến giờ bố mẹ chẳng bao giờ làm"

"Người yêu ? Mày muốn làm cái nhà này mất mặt đến bao giờ nữa hả ?"

"Bọn nhỏ yêu nhau thì có gì mà mất mặt ạ ?" - mẹ im lặng nãy giờ, cũng chịu không nổi mà lên tiếng. Tôi biết mà, tuyệt đối không thể là người ngoài được.

"Thưa chị, con trai tôi trước giờ ngoan ngoãn. Nhưng mà từ khi con trai chị với nó đã làm nó trở nên như thế này đây. Chị nên dạy lại con mình đi" - giờ là mẹ ruột của tôi.

"Mẹ cháu dạy dỗ cháu rất tốt. Tại sao hai bác không chịu nhìn lại ? Rằng tại sao Win không muốn về nhà, ở trong một căn Biệt Phủ rộng lớn thay vì ở nhà cháu ?"

"Chính hai bác làm Win sợ cảm giác về nhà đó ạ"

Bright đi qua chỗ tôi, nắm lấy cánh tay còn lại. Giấy phút đó, bên phải là mẹ bên trái là Bright. Tôi không cảm thấy sợ gì nữa. Nhưng bố, ông ấy sai hai tên vệ sĩ kéo tôi về nhà. Chết tiệt, nếu đánh nhau thì nơi này sẽ loạn lên mất. Tôi không muốn.

Tôi tự nhốt mình trong phòng, nhưng vẫn không thoát được sự trách mắng của bố ở ngoài cửa. Ông ấy bắt tôi chia tay Bright và còn định tìm bác sĩ "chữa bệnh" cho tôi nữa. Nhưng đây là tình yêu, là sự rung cảm xuất phát từ hai trái tim. Không phải bệnh.

Tôi nhớ Bright và mẹ quá, may mà còn giữ được điện thoại trong tay.

Th 4 20:28

Win, mày sao rồi ?

Win trả lời tao nếu đọc được nha

Th 4 21:00

Tao lo

Làm ơn không sao nha Win

Mẹ không trách mày đâu

Đừng thấy có lỗi nhé

Th 4 21:45

Nhớ em rồi

Anh sẽ tìm cách đưa em về

Đừng lo nhé

Thỏ con

Th 4 22:16

Tao ổn mà Bright

Chỉ là bố mẹ không cho tao đến trường

Tao cũng nhớ mày lắm

Ổn là được rồi

Mình cũng cố gắng nha Win

Đừng bỏ cuộc

Mày đừng bỏ tao nha Win

Tao chỉ có mày thôi

Bỏ mày thì tao còn gì nữa ?

Nhưng đêm nay không có mày

Ngủ không được

Nhớ

Không có gối ôm

Tao cũng không ngủ được

Mày muốn call không Bright ?

Tao nhớ giọng mày

Được

Tôi và Bright nói chuyện với nhau đến sáng, nó tạm biệt tôi và đi học. Rõ ràng là hôm qua còn mới đi học cùng nhau sao hôm nay lại phải gọi điện tạm biệt nhau như vậy chứ ? Tôi không muốn, tôi nhớ nó đến phát điên rồi.

Đã trả lời tin của bạn

Đi học không có mày

Chán chết được

Vài ngày nữa thôi

Cố lên

Yêu nhất luôn

Yêu nhất luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro