ᶠⁱᶠᵗᵉᵉⁿᵗʰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, người ta không còn thấy dáng vẻ của một tay "bắt tiên" Metawin cũng như gã làng chơi lừng lẫy Vachirawit bước vào quán Bar đó thêm lần nào nữa.

Cuộc đời cả hai trước khi gặp nhau là những đếm "mây mưa" với những người vừa gặp mặt lần đầu và cũng như lần cuối. Với những thứ chất lỏng nóng như cồn được vào cổ họng, nuốt từng ngụm ngon lành.

Để khi em và gã gặp nhau, cả hai lún sâu vào "trò chơi" của em cho đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ.

Thất vọng

Đau khổ

Luyến tiếc

Chấp nhận

Rồi thay đổi

Cuộc đời của họ như bước sang một chương mới.

Vachirawit bỗng quay ngoắt sang thành một con người của công việc, chuyên tâm giải quyết những vấn đề của công ty. Đến thời điểm người ta mới có thể công nhận, đây mới thật sự là dáng vẻ của một vị chủ tịch mà họ muốn làm việc cho.

Nhưng sống mà vùi đầu mãi vào mớ tài liệu cũng không được. Thế nên, đôi lúc rảnh rỗi. Gã hay sang nhà của Earth, cùng hắn nhâm nhi vài li rượu nhẹ và nói chuyện cùng nhau.

"Dạo này việc công ty vẫn ổn chứ hả ?"

"Có Vachirawit này lo thì phải ổn rồi"

"Thôi bớt đi ha"

Hắn nhìn gã thích thú chơi với mấy bé mèo của mình. Kể cũng lạ, gã yêu động vật như vậy mà nhất quyết không chịu nhận nuôi bé nào.

"Thích mèo đến vậy thì mua nuôi một đứa đi"

Gã nhìn Brighton và Edin một lúc, rồi lắc đầu.

"Thôi, không muốn"

"Sao vậy ? Mày thích mà ?"

"Có nhiều thứ mày chỉ có thể thích và ngắm nó từ xa thôi.."

Rồi gã đưa ánh nhìn mình xa xăm.

Đúng vậy,
Gã nhớ em.

Người ta thương em lắm, chỉ là không thể đến bên em thôi. Vết thương lòng của Vachirawit quá lớn. Gã từ bé đến lớn chỉ có thui thủi một mình, bố mẹ chẳng đáy hoài vì cứ lo kiếm tiền.

Gã ở trường không có nhiều bạn. Nhớ năm đó, có một người đến bắt chuyện và làm quen với mình. Vachirawit vui lắm, đối xử hết lòng với họ. Để rồi nhận lại được gì, lợi dụng.

"Sao mày chơi với cái thằng đó vậy ? Nhìn mặt khó ưa bỏ mẹ, chắc gia đình cũng không ra gì"

"Mày ngu như chó ấy! Gia đình nó giàu có nức tiếng, chịu tìm hiểu thì sẽ ra thôi. Chơi với nó, tao kiếm được cũng kha khá tiền rồi đây"

"Aooo, vậy mà giấu tụi tao. Mày đúng là bạn tồi, hưởng lợi một mình bên bát vàng"

"Thì để tao ráng moi tiền từ nó rồi dẫn bọn mày đi nhậu vài bữa. Ok không ?"

"Dứt đi"

Mẹ kiếp! Lúc đó gã chỉ muốn bước ra ngoài và bóp cổ từng đứa một mà thôi. Nhưng không, sự thất vọng khiến gã trở nên yếu đuối và chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đơ ra như cái xác không hồn.

Từ đó, không ai thấy Vachirawit đến trường nữa. Gã đã đi du học, đến một vùng đất mới. Ở đó, một mình trên mảnh đất không người quen. Gã từ lầm lì trở nên lầm lì hơn, bước vào những mối quan hệ qua đường chỉ để không ai có thể lừa gạt mình nữa.

Đến khi về nước, gặp lại gia đình. Họ vẫn vậy, vẫn chỉ biết lo tiền tiền tiền. Ai đời gặp con trai sau bao nhiêu năm xa cách vẫn có thể nói được một câu:

- Ta đổ một đống tiền cho mày ăn học, cũng đã đến lúc mày đem về cho tao gấp đôi, gấp ba số đấy rồi nhỉ ? Con trai.

Vachirawit bản chất không xấu xa nhưng cuộc đời bắt gã như thế.

Ăn chơi, mây mưa, sống vô độ cũng chỉ để người đời nể nang. Là để bảo vệ mình.

Nhưng ai ngờ lại gặp em, một cậu học sinh "mọt sách" đang loay hoay tìm chiếc kính cận của mình. Cũng lại là người khiến nỗi đau bị lừa dối quay trở lại...

À nói về em, Metawin sau ngày hôm đó cũng đã thay đổi rất nhiều.

Tuy vẫn cắm đầu vào học nhưng lần này là học vì em, Metawin đang chuyên tâm tranh suất "học bổng toàn phần" trong trường. Em muốn đi du học nhưng không muốn dùng tiền của bố mẹ, muốn sống một cuộc đời khác.

Tự thân, tự lập và tự do.

Nơi đây cũng thật nhiều kí ức, là nơi mà em sinh ra và lớn lên. Là nơi em gặp được gã - người cho em hiểu được tình yêu là gì và đau khổ là gì.

Tình yêu đầu đời của Metawin, ngọt có mà đắng cay cũng đủ.

"Thôi mà.."

"Mày đi ra nhe, không có đụng vô tao à"

"Vài năm là tao về thôi mà, nhớ quá thì bay qua thăm tao"

"Không rảnh, ghét rồi"

Ra là em đang cố dỗ dành cậu bạn thân của mình, Mix dỗi em vì nghĩ rằng em bỏ cậu ở lại.

"Ở đây thì sao chứ ? Mày sợ gặp ổng phải không ?"

"Tao.."

"Nếu mày sợ, thì tao đuổi ổng qua nước ngoài. Tao kêu P'Earth dụ dỗ ổng đi chỗ khác ở"

"Mày đừng có đi mà..."

Bề ngoài có hơi đanh đá nhưng mà bên trong Mix như một đứa bé vậy đó. Dính người lắm luôn, không muốn những người mình yêu thương đi xa khỏi mình đâu.

"Mix, em đừng nhõng nhẽo nữa. Win cậu ấy bị khó xử rồi kìa"

Earth từ trong bếp, đem nước ra mời em.

"Em định đi bao lâu ?"

"Chắc 3 năm ạ"

"Gì ? 3 năm lâu lắm á! Tao không đợi đâu. Mày đi luôn đi"

"Nào, không có được nói thế"

Earth choàng tay qua vai cậu, nhìn gương mặt phụng phịu trước mặt. Nhẹ nhàng, nhắc nhớ.

Win nhìn bạn mình tìm được một người tốt như vậy bên cạnh, cũng yên tâm lắm.

Chỉ là ước gì em và gã cũng được như vậy..

"Thôi không có giận tao nữa nha. Tao về, tao mua quà bự cho"

"Xì, bao giờ mày đi ?"

"Chủ nhật tuần này"

"Cái gì ????"

Mix đứng bật dậy.

"Bây giờ là thứ sáu rồi đó! Mày báo sớm quá ha! Hảo bạn hảo bạn!"

Earth cười khổ, kéo cậu ngồi xuống. Vuốt lưng, bớt giận.

"Xin lỗi mà, tại tao cũng muốn qua đó sớm thích nghi múi giờ"

Nói chuyện được một lúc, em tạm biệt họ rồi ra về.

Trớ trêu, em vừa đi được vài phút thì gã đến.

Earth và Mix nhìn nhau, tiếc ra mặt.

"Sao thế ? Tao tới mà mặt hai người ủ rũ vậy ?"

"Win vừa mới về xong ấy.."

Bright nhìn ra phía ngoài một lúc.

"À vậy hả ?"

Thấy gã bình thản như vậy, Mix khó chịu. Cậu tự thấy được hai người họ còn thương đối phương rất nhiều, vậy mà cứ đành bỏ lỡ nhau như vậy sao ? Không! Cậu không cho phép. Cậu muốn Win, bạn của mình được hạnh phúc.

"Nè, anh có thấy mình hèn không ?"

"Mix.."

"Anh để em nói! Hôm nay em phải nói, tên ngốc kia cũng sắp đi rồi còn đâu"

"Sao ? Ai đi ?"

"Sao ? Lo lắng hả ? Là Win đi. Nó sắp đi du học rồi. Anh còn không mau giữ nó lại, anh muốn đánh mất nó thật hả ?"

"Tình cảm của anh, tôi nhìn phớt qua còn có thể thấy. Cả nó nữa, nó cũng thương anh chết mẹ đi được"

"Hai người bị cái mẹ gì vậy ? Chuyện gì cũng đã qua rồi, cái vấn đề ở đây là nó đến cuối cùng cũng đã yêu anh THẬT LÒNG mà!"

"Anh còn hận thù cái gì ?"

"Cậu thì biết g"

"Tôi biết hết. Biết từ chuyện anh đuổi nó về xong rồi đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng chiếc xe nó đi khuất cho đến tận tối mù"

"Tôi nghe hết. Những lời anh tâm sự với những con mèo trong cái nhà này"

"Tôi còn biết tại sao anh không muốn nuôi mèo nữa đấy. Là do Metawin dị ứng lông mèo"

"Tôi nói tới đây thôi, mong anh biết phải làm gì. Còn không, thì anh chỉ là một tên hèn trong mắt tôi thôi"

Rồi hai người họ sẽ ra sao ? Gã sẽ đi tìm em và níu giữ em ở lại chứ ?

Metawin sẽ một lần nữa được trở về bên gã không ? Mọi thứ, vẫn còn mơ hồ quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro