ˢⁱˣᵗᵉᵉⁿᵗʰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào, đến giờ bay rồi đó"

"Không muốn.."

Mix bịn rịn, cứ nắm lấy tay em ở sân bay. Không muốn để em bước vào bên trong.

"Mix, lúc ở nhà em đã nói thế nào ?"

"Hửm ?"

Mix nhìn hắn bĩu môi nhưng hắn kiên quyết, lắc đầu. Kéo tay em ra.

Người như cậu, hắn biết khi nào nên cương khi nào nên nhu.

"Chuyến bay mang mã số BW9799 sắp cất cánh, mời hành khách mau chóng
Check-in vào toa"

"Vậy... Tao đi nhé.."

"Ừm, giữ sức khoẻ đó thằng quần! Không được kiếm bạn thân mới thân hơn tao biết chưa ?"

"Biết rồi, mày là thân nhất"

"Em gửi thằng bạn em cho anh đấy nhé. Chăm sóc nó chắc là cực khổ cho anh rồi"

"Anh chịu cực được mà, em giữ sức khoẻ nhé!"

Win gật đầu, mỉm cười lần cuối với họ rồi xoay người. Chuẩn bị tiến vào trong thì có tiếng gọi, bước chân cậu khựng lại.. Giọng nói này ? Là anh.

Em lập tức quay lại, phải là anh. Đúng là anh rồi, anh đang ở bên kia đường...

"Win! Đợi anh một lúc, cứ đứng yên ở đấy. Anh sẽ sang với em ngay"

Gã nhanh chóng chạy sang sây bay để có thể nói với em những điều trong lòng mình.

"P'BRIGHT"

Thời gian như ngưng đọng, cả ba người đứng hình. Trên gương mặt ai nấy đều có sự hoảng sợ..

Win là người đầu tiên phản ứng.

Em bỏ tất cả lại để chạy về phía gã, người đang nằm trên đường và một vũng máu ngày càng chảy lan ra..

Lúc nãy do gấp gáp, gã đã không chú ý xe mà băng qua đường. Kết quả là một chiếc taxi đã tông vào gã và ... Bỏ chạy.

Metawin không ngại nâng người gã lên và ôm chầm lấy. Máu dính vào tay em, mặt em và cả bộ quần áo trắng tinh kia.

"P'Bright..."

"Thỏ con... Không được khóc nhé"

Gã đau đớn, chầm chậm đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt của em.

"Sau này.. khụ khụ.. em phải.. em phải luôn.."

"Không được, anh không được nói nữa. Sau này của em phải có anh bên cạnh"

Lúc này Earth và Mix cũng đã chạy đến.

"Đừng lo, tao gọi cấp cứu rồi nhé Bright. Mày sẽ... Sẽ không sao đâu mà"

"Earth.. chăm sóc cho em ấy giúp tao nhé"

"Không.. em xin anh đó, anh đừng nói nữa mà. Giữ sức đi có được không hả ?"

"Và cả chúc mày với Mix.. hạn..h. ph..ú.cc nhé"

"Thằng điên, mày phải sống. Mày phải làm rể phụ cho tao"

"Cái thằng cha này, phải sống.. sống có biết không ? Phải đi hầu bao đám cưới tôi thật dày nữa.. anh không được chết nếu anh chết Win nó sẽ ra sao đây ?"

Giọng nói của Mix ngày càng nhỏ dần, rõ ràng chỉ là hai con người yêu nhau. Cớ sao ông trời lại trớ trêu như vậy... Dường như sắp đến được hạnh phúc thì lại cướp một người đi mất.

Mix thấy bất công, đúng là bất công!

Gã cứ nhìn em và nắm chặt lấy đôi tay ấy mãi, cho đến khi ngất đi.

"P'BRIGHT ANH MỞ MẮT RA NHÌN EM TIẾP ĐI!! P'BRIGHT"

Vừa hay lúc đó, xe cấp cứu đã đến..

Trải qua gần mười tiếng phẫu thuật.

Bác sĩ bước ra với gương mặt đượm buồn.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ ?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị mất máu và chấn thương vùng não quá nhiều nghiêm trọng"

Em đứng không vững nữa, may mà Earth kéo tay em lại. Nếu không Metawin cũng đã sụp đổ mất rồi.

"Những giờ phút tỉnh táo cuối cùng, cậu ấy có nhờ tôi.."

"Bác.. s..s..ĩ"

"Cậu còn tỉnh táo không ? Có nhận ra đây là số mấy không ?"

Gã yếu ớt gật đầu.

Khổ sở đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Nếu như tôi khô..ông thể qua khỏi.. hãy đưa c.á ái.. nà..y cho cậu con trai chạy lại hỏi ông đ..ầ..u tiê.."

Rồi gã rơi vào cơn hôn mê... Không bao giờ có thể tỉnh lại.

Metawin nhận lấy chiếc hộp.

Một bức thư và một chiếc nhẫn.

"Thỏ con của anh, lúc em đọc lá thư này chắc là đang trên máy bay phải không ? Và chắc là chúng ta cũng đã làm lành với nhau rồi 555. Biết tại sao anh không giữ em lại đây không ? Vì đây là ước mơ của em. Anh muốn em được sống hết mình với ước mơ của bản thân... Thế nên là xem như chiếc nhẫn này là vật đính ước nhé. Sau này em về, chúng ta sẽ cùng nhau đeo trên tay trước nhẫn khác. Em đoán xem là nhẫn gì nào ? 555 giỏi quá, chính xác là nhẫn cưới rồi! Anh yêu em lắm, Thỏ con của anh. Sớm về với anh nhé, à mà giữ sức khoẻ có biết chưa hả ? Anh lo cho em!"

Nước mắt Metawin rơi lã chã, rơi xuống làm nhoè đi vài dòng chữ trên giấy.. em đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Cũng là lúc người ta đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu.

Em nắm lấy tay gã, trên ngón áp út cũng có một chiếc nhẫn giống hệt chiếc của em.

"P'Bright... Từ nay tụi mình là một rồi nhé.."

"Anh ở trên đó phải dõi theo em mỗi ngày có biết không ?"

Cả ba người đau buồn, đứng ôm nhau nhìn gã được đưa đi... Đời người đúng là vô thường. Mới sáng nay còn khoẻ mạnh chạy sang chỗ em mà bây giờ đã ... Đi rồi.

Ở đám tang của gã.

Gương mặt xinh đẹp, tươi tắn ngày nào giờ lại trở nên vô hồn và mệt mỏi. Em cứ đứng bên cạnh chiếc quan tài, ngắm nhìn gương mặt ấy mọi lúc. Không ăn, không uống. Điều em muốn làm chỉ là bên cạnh vào những giây phút cuối cùng.

Metawin nhẹ nhàng đặt bên cạnh gã một cành hoa.. em cũng là người cuối cùng rồi. Nắp quan tài, từ từ đóng lại. Bắt đầu đưa vào hoả táng.

Metawin ôm chầm lấy Mix mà khóc nấc lên. Em không muốn chứng kiến cảnh này một chút nào cả.

Cả Earth và Mix đều không kìm được nước mắt, xót thương cho gã. Và lo lắng cho em, cuộc đời Metawin rồi sẽ thế nào đây ?

Sau sự việc ấy một năm - quả đúng là một năm khó khăn với em. Metawin sống như một cái xác không hồn, cứ tờ mờ sáng lại đem rượu đến ngồi trước mộ của anh. Uống đến say mèm rồi lại trở về nhà ngủ một giấc. Tối muộn lại tỉnh giấc vì mơ thấy anh.

"P'Bright P'Bright.."

Em ngồi bật dậy, nhận ra đó chỉ là mơ.

Cảm giác trống rỗng, mất mát cứ thế bao trùm lên em.

Một năm qua của em trôi qua như thế đó, mặc cho ngày nào Mix cũng kiên trì sang nhà và mắng cho vài trận. Rồi cậu lại bất lực, bỏ về.

Nhưng hôm nay là một ngày khác, Mix bước vào phòng em thay vì là hình ảnh một Metawin nằm vô hồn trên giường thì giờ đây lại là một Metawin đang chuẩn bị đi ra ngoài với một nụ cười trên mặt.

"Tới rồi hả ? Đi với tao đến chỗ này một chút"

Cậu ngạc nhiên không biết phản ứng thế nào, cũng không hỏi em gì nhiều. Metawin bảo gì thì Mix cứ làm theo thôi, ít ra cậu yên tâm vì bạn của mình còn nhớ cách nói chuyện, đi đứng.

Em đưa cậu đến một quán cà phê đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Mày thấy sao ? Nơi này sửa sang lại rồi mở lại thành một quán cà phê khác"

"Mày định mở quán hả ?"

"Đúng vậy.. một quán cà phê"

"Theo phong cách gì ?"

"Mèo"

"Hả ? Mày bị dị ứng mèo mà ?"

"Thì đeo khẩu trang"

Cậu nhận ra điều gì đó... Điều này, có lẽ em làm là vì gã.

"Làm gì cũng được, tao đều ủng hộ mày mà"

Thế là Metawin bắt tay vào công việc, từ khâu thiết kế đến mua sắm nội thất, ly, muỗng, ống hút. Mọi chi tiết nhỏ đều do mình em hoàn thiện.

Tầm nửa năm sau thì quán bước vào hoạt động, Metawin đến trại cứu trợ động vật và rước rất nhiều bé mèo ở đấy về quán. Trong số đó, em nhận nuôi cho riêng mình một bé mèo có bộ lông trắng, phần đuôi và tai có màu nâu xám.

Mix nhìn bé mèo rồi hỏi em:

- Thế mày muốn đặt tên gì cho cô bé trắng trẻo này đây ?

Em không suy nghĩ, chần chừ. Nhanh chóng nói ra một cái tên "Ame"

"Sau này chúng ta có con, anh muốn đặt tên là gì ?"

"Con gái thì đặt Ame này. Con trai thì đặt là Bentley hoặc là Cartier"

"Nhiều thế thì anh tự đi mà đẻ"

"Ơ kìa.. đẻ thì đẻ chứ! Chỉ sợ em chăm không được thôi"

Quay về thực tại, Metawin nhẹ nhàng vuốt ve Ame.

"Công chúa của ba sẽ tên là Ame nhé. Con có thích không ? Cái tên thật đẹp con nhỉ ? Là ba lớn của con đặt đấy"

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro