ᵗᵉⁿᵗʰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vachirawit mơ màng tỉnh dậy, đôi chân mài khẽ cau lại. Chắc là do sự quá chén hôm qua làm gã đau đầu.

Lướt mắt nhìn xung quanh thì đây không phải nhà của mình. Xoa xoa một lúc ở giữa trán rồi lọ mọ bước khỏi giường và đi xuống nhà.

"Dậy rồi đó hả ?"

Earth đang chơi với 2 chú mèo của hắn dưới phòng khách.

Gã khẽ gật đầu.

"Mày đưa tao về đây hả ?"

"Chứ mày còn ai ngoài tao sao ?"

Vachirawit nghe vậy, cười nhạt.

Ừ gã thì còn ai ngoài người bạn này của mình chứ. Đến cả em, cũng bỏ gã đi mất rồi.

"Mày không nhớ gì về chuyện đêm qua hả ?"

"Chuyện gì ?"

"Mày ôm cậu nhóc kia khóc quá trời luôn. Lúc sau mệt quá, còn gục trên vai người ta nữa"

"Hả ?"

Gã đang chơi với Brighton, nghe vậy liền hoàn hồn. Mọi kí ức đêm qua quay về. Nhớ lại, gã chỉ biết xoa xoa thái dương. Tự chửi bản thân.

"Mất mặt chết đi được! Sao mày lại khóc vậy hả Bright ?"

Earth ngồi bên cạnh, cố kề sát người bạn của mình để nghe nó nói gì. Rồi cười phá lên.

"Thằng quần này"

Gã tiện tai bế Brighton lên.

"Ê ê nói chuyện không đụng tới con cái tao nha mày"

Vachirawit chề môi, thả Brighton về với người cha mất dịch của nó.

"Rồi em ấy ..."

Gã muốn hỏi về Win nhưng không biết nói như thế nào. Nhưng Earth nghe là hiểu rồi, nên nhanh chóng kể lại hết chuyện đêm qua.

"Cậu ấy ổn"

"Trước khi về còn nhờ tao lo cho mày nữa"

"Mặt mũi như thế nào ? Có bị thương không ?"

"Dáng người sao ? Có bị gầy đi không ?"

"Em ấy có nói tại sao lại mất tích 2 tuần không ?"

"Earth! Earth! Kể tao nghe đi"

Hắn thở dài, ngán ngẫm lắc đầu trước bộ dạng này của gã.

"Mặt mũi xinh đẹp"

"Dáng người cao ráo, trắng trẻo"

"Còn mất tích gì gì đó thì tao không biết, không thấy đề cập"

"Tại sao không để cập chứ ?"

Tay gã đánh lên ghế.

Ủa ai làm gì cọc vậy trời ?

"Dạ thưa ngài, đêm qua chúng tôi người thì lo dỗ dành ngài. Người thì lo dìu ngài ra xe, còn tôi thì đi thanh toán cái đống rượu mà ngài nốc cạn không chừa lại một giọt và đưa ngài về đây đó ạ"

"Rảnh rang lắm hay gì mà ngồi tâm sự cho nhau nghe vậy ?"

Ai đó chuyển từ tức giận sang bối rối kèm theo cái gãi đầu phong cách "người nhà quê"

Đang nói chuyện thì hắn đột nhiên đứng dậy.

"Đi đâu vậy ?"

"Đi rước người yêu đi học về"

Gã cũng tức tốc đứng dậy.

"Tao cũng đi"

"Mày làm gì có người yêu mà rước ?"

"Đừng để tao bắt 2 đứa con nhà mày đi nhé, Earth!"

Lườm người trước mặt một cái, xong gã bước tiếp lên phòng bỏ hắn đứng ngớ người ra.

"Ê nè không có đụng vô con cái nhà mày"

"Mượn bộ đồ nào mặc tạm nhe mày"

"Ờ lấy đi"

"Nhưng mà đừng có đụng tới con tao"

Vachirawit cố tình làm lơ.

"Nè có nghe không ? Mày mà đụng tới con tao là tao khô máu với mày á"

Vẫn tiếp tục lơ người trước mặt và tập trung chọn một quần áo đi gặp Thỏ con của mình.

Lúc hai người đến trường cũng là lúc vừa tan học.

Ngồi đợi trong xe một lúc thì thấy đã Mix chạy xe ra.

Earth nhanh nhảu bóp còi xe ra hiệu cho người ở xe kế bên.

"Anh đi đâu đấy ?"

"Đi đón em đi ăn"

"Nhưng em phải đưa Win về"

Gã nhanh chóng ra hiệu cho người bạn mình. Hắn lập tức hiểu ý.

"Em đưa Win qua xe anh đi, Bright đưa về cho. Còn tụi mình đi xe em"

"Ơ nhưng..."

Không để ai phản ứng, hắn nhanh chóng rời khỏi xe mình. Chạy đến gõ cửa bên phía Win.

Em cũng mở cửa xe, bước xuống. Như sợ Win đổi ý, Earth nhanh chóng ngồi vào xe và vẫy tay tạm biệt gã và em. Sau đó, ra hiệu kêu Mix chạy đi luôn.

Thấy em vẫn chưa chịu lên xe, gã chủ động hỏi.

"Anh làm em khó xử ?"

"Không có"

Em lập tức xua xua tay.

"Không có đâu, anh đừng nghĩ vậy"

"Vậy lên xe được chưa ? Trời nắng lắm đó"

Không còn lựa chọn nào, Win đành phải lên xe.

Trong suốt đoạn đường, không ai nói gì với nhau cả.

Em phải nói gì đây ? Nói rằng em xin lỗi vì tất cả những chuyện từ trước đến giờ đều là kế hoạch của em ? Nói là gã bị em chơi một vố rồi hả ? Làm sao có thể được, gã sẽ ghét em mất.

Xe bất giác dừng lại.

Em biết, đã đến lúc cả hai phải nói chuyện rõ ràng rồi. Đang quay sang định nói gì đó thì gã tiến đến, đặt môi mình lên môi em.

Cả hai hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng. Không nhanh, không chậm mọi thứ đều vừa đủ.

"Anh yêu em"

"Bright.."

"Để anh nói hết đã"

"Anh yêu em. Từ trước đến giờ anh đã qua lại với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ nói câu yêu họ cả. Vì anh không tin vào cái gọi là "yêu" nhưng từ khi gặp em, thì anh tin rồi"

"Win, anh muốn nghiêm túc với em"

Gã bày tỏ với em bằng tất cả sự chân thành, kể cả trong ánh mắt cũng đầy sự mong đợi.

Metawin đương nhiên là muốn nói đồng ý nhưng chuyện trước đây của em thì sao ? Em phải giải thích với gã ra sao đây ? Được rồi, em đã có quyết định cho mình.

"Vậy... Em xin làm người yêu anh nhé ?"

"Thật hả ?"

Win gật đầu.

"Yêu em nhất luôn, Thỏ con"

Gã ôm chầm lấy em, vui đến nổi cứ cười mãi thôi.

"Em xin lỗi, em không thể để mất anh được. Cho em ích kỷ giữ lấy cái bí mật này nhé Bright"

Nhưng em ơi, sao lại giấu gã hả em ? Nếu một ngày đó Vachirawit phát hiện ra thì sao đây ? Gã sẽ đau lòng đến chừng nào nữa đây...

Metawin, em sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro