ᵉˡᵉᵛᵉⁿᵗʰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã và em bắt đầu yêu nhau từ đó, hai người cứ quấn quýt lấy nhau không rời. Chở em đến trường là gã và đưa về nhà cũng là chính gã.

Phải nói là từ khi hai người họ yêu nhau, Mix đã mất luôn vị trí tài xế đưa đón bạn mình mỗi ngày rồi.

Nhưng mà thật ra thì cậu và hắn cũng thế, lâu lắm rồi Mix cũng chẳng phải cầm vô lăng nữa. Vì đi đâu cũng có hắn hộ tống mà.

Cho đến mỗi buổi tối, bốn người vẫn hẹn gặp nhau ở Bar. Cậu và em vẫn sẽ vờ như là Mix lôi kéo Win đến thay vì nói sự thật rằng Metawin em xem đây là nhà từ lâu rồi.

"Này cậu lôi kéo Win đến đây ít thôi, để em ấy còn học hành"

Vachirawit vừa nói, vừa cạ mũi mình vào mũi em.

Đang yên ổn dựa vào vai của người yêu mình, nghe câu này xong cậu liền bật dậy.

"Tôi không lôi con Thỏ này đến đây thì anh có mà lại than vãn với hai bọn tôi"

"Thấy ghét, thôi thôi sau này mày cứ ở nhà cắm mặt vô mấy cuốn tài liệu dày cộm đi"

Mix xua xua tay, giận dỗi nốc cạn ly rượu.

"Nè cậu, tôi đùa tí thôi mà"

"Earth, dỗ người yêu mày giúp tao đi"

Không cần gã nói thì nãy giờ cũng có một tên 'thê nô' nào đó ngồi vuốt ve em người yêu của hắn rồi.

"Em có muốn nước trái cây không ? Vì rượu không tốt cho em đâu Thỏ con"

Mix nghe vậy, chán nản nghĩ.

"Anh trai ơi, Thỏ con của anh uống rượu thay nước lọc con mẹ nó rồi"

"Dạ cũng được á"

"Vậy để anh đi lấy cho em"

Vachirawit vừa đứng dậy thì em nắm tay gã lại.

"Em đi với anh"

Gã cười hiền, nắm tay em đi.

"Dính gì dính dữ vậy trời ?"

"Mày nhìn lại mày đi"

Win nói với cậu, người đang ngồi dính lấy Sugar Daddy của mình đến mức không con ruồi bay qua được.

Mix không nói gì, chỉ đưa ngón giữa cho cậu rồi quay lại tiếp tục chơi với anh người yêu.

Tại quầy pha chế.

"Một ly nước ép dâu"

"Được thôi, chờ tí"

Bartender ngẩng mặt lên trả lời gã thì vô tình liếc mắt qua em. Tưởng em và gã không quen biết nên người đó tự nhiên hỏi chuyện.

"Ao, hôm nay muốn "bắt tiên" kiểu gì ?"

"Sao ? "Bắt tiên" ? Absinthe ?"

Gã thắc mắc nhìn em. Metawin cảm thấy bối rối và không biết giải thích như thế nào.

Khoé môi mấp máy: "Em.. Emm.."

*Absinthe: là một loại rượu ngải cứu và các loại cây có mùi khác (dầu chanh, bạc hà, hoa cúc, hoa hồi, cây bạch chỉ, cây kim ngân hoa, rau mùi). Vậy nên nó thường có màu xanh lá, người ta hay gọi là "Nàng tiên xanh"

Mặc dù điều này không hoàn toàn là cồn, nhưng nó được chưng cất, bởi vì thức uống thu được bằng cách chưng cất. Absinthe có độ cồn (70-86%) - là một loại rượu rất mạnh.

Một ngụm Absinthe có thể khiến mọi thứ biến thành xanh lá trong vài giây, vị nóng chảy xuống cổ họng. Nó làm cho người uống bị ảo giác, có lời đồn ngày xưa nói rằng bạn có thể thấy được cả kì lân.

*Bắt tiên: là cách nói lóng khi bạn thưởng thức (pha chế) Absinthe ở châu Âu.

Có bốn cách:
- "Bắt tiên" kiểu Pháp
- "Bắt tiên" kiểu Séc
- "Bắt tiên" kiểu đốt hết lên
- "Bắt tiên" trong Cocktail

"Chắc anh không biết, cậu ta chính là tên nghiện "bắt tiên" ở đây đấy"

"Mà hôm nay sao lại đi một mình, mấy cô em của cậu đâu rồi ?"

Những câu nói của người Bartender như đốt lên ngọt lửa trong lòng gã.

"Metawin, cậu... Rốt cuộc cậu có điều gì là thật không hả ?

"Vachi.."

Em nắm lấy tay gã nhưng bị hất ra. Vachirawit đi rồi, em thì đứng chôn chân ở đó không dám đuổi theo. Em thấy bản thân thật tồi tệ và không có mặt mũi nào đối diện với gã cả.

"Một ly Absinthe không pha"

Em chán chường ngồi lên chiếc ghế cạnh quầy Bar. Điên rồi sao ? Một ly Absinthe không pha cũng đủ giết chết em đấy. Trời ạ!

Ly rượu xanh lá được đem ra, Metawin nhìn nó một lúc.

"Chúc cậu thấy được kỳ lân nhé"

Em cười trừ rồi cũng nốc cạn nó.

Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, bình thường đến lạ lùng. Lẽ nào cảm giác đau đớn trong lòng đã lấn át đi tác hại của loại rượu này sao. Thậm chí em chẳng có con kì lân nào xuất hiện nữa, chết tiệt thật!

Để lại một số tiền lên bàn, em rời đi. Trong lúc đi thì được va phải một người, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy gã...Metawin vui mừng, ôm chầm lấy người trước mặt.

"Anh sẽ không bỏ em mà đúng không ?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh mà"

"Win..."

"Em không cố ý giấu anh những chuyện đó. Em chỉ là ... Chỉ là..."

Rượu bắt đầu có tác dụng, em gục đi trên người đối diện. Nhưng tiếc thật, đó là Mix và gương mặt lúc nãy chỉ là ảo giác của em mà thôi.

Cậu vội vàng đưa em lên xe chở về nhà của mình. Kĩ lưỡng lấy điện thoại của Win nhắn tin cho mẹ của em nói rằng đêm nay sẽ ở lại nhà mình. Để tránh phiền phức cũng như bảo vệ chiếc mặt nạ của em.

Còn hắn sau khi thấy Win khóc trong vòng tay Mix dường như hiểu mọi chuyện và đã chạy đi tìm Vachirawit từ lâu.

Hai con người này, chuyện của họ rồi sẽ đi về đâu đây ?

Giá như lúc đầu em đủ can đảm nói ra mọi chuyện cho gã nghe thay vì để gã phải nghe sự thật từ miệng người khác thì chắc sự việc sẽ không tồi tệ như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro