ᵉⁱᵍʰᵗʰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật, Metawin đang chuẩn bị đi đến nơi đó như thường lệ. Em vẫn mặc lên bộ đồng phục của mình cùng cặp kính tròn Nobita ấy. Nhìn thì rất học sinh nhưng lại là "diễn viên" tương lai đấy.

Vì hết hôm nay trường sẽ bước vào tuần lễ ôn thi rồi sau đó là thi. Nên em muốn đi tận hưởng ngày cuối để sau đấy còn có sức cắm mặt vào sách vở.

"Bố mẹ con đi học ạ"

Em chào hai người đang ngồi xem TV ở phòng khách xong liền rời khỏi nhà.

"Từ từ thôi Win, ngã bây giờ"

Bà ấy nói xong câu đấy thì cậu con trai cũng đã yên vị trên chiếc xe ở gần trường rồi.

"Sẵn sàng tận hưởng đêm cuối chưa bạn mình ?"

Mix quay ra sau hỏi cậu.

"Chạy mau đi thằng quần"

"Rồi rồi cứ như đi ăn cướp ấy"

Mix đạp ga, chiếc xe phóng như bay trên đường.

Cậu tin ý bật cánh cửa ngăn cách hai hàng ghế để cho em dễ dàng thay đồ.

"Shiaaaaaa"

"Gì vậy ?"

"Tao quên đem đồ rồi"

Mix hạ cánh cửa xuống, nhìn lên chiếc gương chiếu hậu đang hiện lên gương mặt không thể khó ở hơn được của em.

"Thôi thì làm học sinh nghiêm túc đi bạn mình"

"Mẹ nó ! Đen thì thôi rồi"

Vừa bực dọc, vừa leo lên ghế phụ lái bên cạnh Mix ngồi.

"Mày mặc đẹp để làm gì ? Cũng có tán cô em nào nữa đâu ?"

"Mắc gì không ?"

"Ủa tưởng mày mê "mồi" gì ấy"

"Có mày lên giường với ai đó rồi mê luôn tới giờ ấy"

"Nè thôi nha"

"Nè mà thật hả ? Mày gác kiếm an phận bên thằng chả thật à ?"

Mix nhúng vai.

"Không biết, tới đâu thì tới"

Cậu cũng không phải bị tình yêu làm cho mờ mắt mà quên đi việc gặp Earth trong hoàn cảnh nào. Là quán Bar, nơi anh ta và cậu đã tìm đến hoàng loạt cô em rồi.

Dù cậu có thay đổi thì sao ? Anh ta chắc gì sẽ giống cậu. Mix thật sự rung động thì làm sao ? Biết đâu cũng chỉ là chiêu trò của đối phương thôi... Biết đâu cái miệng dẻo quẹo và những hành động lúc đấy đã được áp dụng với nhiều người rồi.

"Này ! Mày chạy qua nơi đó mất rồi"

Luẩn quẩn trong những suy nghĩ, Mix vô thức chạy qua khỏi quán mà không hay.

"Hả ? À à để tao quay lại"

Win nhìn sắc mặt bạn mình, quả thật là yêu rồi và cũng hiểu là Mix đang lo lắng chuyện gì.

"Thôi, ổn mà"

Em vỗ vai cậu.

Mix nhìn em cười rồi gật đầu.

Nói thế nào nhỉ ? Hai người bạn này đến với nhau một cách rất tình cờ. Win - một học sinh hoàn hảo trong mắt thầy cô, bạn bè. Luôn được mọi người xung quanh chào đón còn Mix thì ngược lại, không ai muốn chơi với cậu cả cũng chẳng giáo viên nào muốn bỏ sức ra mài giũa tên học sinh này.

Bữa ăn trưa hôm đó, Win loay hoay không biết nên ngồi ăn ở đâu. Trong khi mọi người đều mở lời mời em ngồi cùng nhưng em lại chọn chiếc bạn có vẻ trống trải kia. Bởi chỉ có duy nhất một người ngồi ở đấy, Mix.

"Mình ngồi ở đây được không ?"

Mix chỉ liếc mắt lên nhìn Win vài giây xong lại tiếp tục ăn và nghịch ăn điện thoại. Theo kinh nghiệm sống thì không nói gì là đồng ý, nên Win thản nhiên ngồi xuống.

Được một lúc, Mix khó hiểu nên bắt chuyện với em.

"Mày không ghét tao hả ?"

"Sao mình phải như vậy ?"

"Vì mọi người trong trường đều ghét tao"

"Đó là họ thôi"

"Mày cũng như họ thôi, chỉ biết cắm mặt vào học hành rồi cố làm vừa lòng giáo viên"

"Ai nói với cậu như vậy ?"

"Vì mày là mọt sách, là học sinh ưu tú. Không phải đó những việc mày làm sao ?"

"Không"

"Thế mày làm gì ?"

"Như những gì cậu làm nhưng theo một cách bí mật"

"Như tao á ? Hút thuốc, uống rượu và ... Ăn chơi ?"

Win cặm cụi ăn. Đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.

"Shiaaaaa"

"Đừng có sốc vậy chứ. Ai cũng phải có một lớp mặt nạ cho riêng mình mà"

"Tao thì không"

"Lớp mặt nạ của cậu chính là cậu lúc này không phải sao ? Tỏ ra thật đáng ghét để che đi sự cô đơn của bản thân"

Nghe xong cậu đơ ra còn người đối diện chỉ nhìn cậu cười một cái xong lại tiếp tục ăn.

Một lát sau, khi ăn xong. Em đứng dậy, chìa tay mình ra trước mặt cậu.

"Làm bạn đi"

Chần chờ một lúc xong Mix cũng đứng dậy, đáp lại Win bằng một cái bắt tay.

Tình bạn của họ bắt đầu từ đó, ở đâu có Win là có Mix và ngược lại. Hai người luôn song hành cùng nhau trong sự khó hiểu của mọi người trong trường. Bởi trong mắt những người đó, Win và Mix là hai cá thể hoàn toàn đối lập nhau.

Quay lại hiện tại, cả hai đã yên vị trong vị trí ngồi quen thuộc.

"Win, uống ít thôi"

"Kệ đi mày, đêm cuối rồi"

"Mai tao phải học bài như điên như khùng đó, chán chết được"

Cụ thể là sau màn kể lại câu chuyện tình bạn thắm thiết của hai người họ thì Win đã nốc cạn 2 chai rượu rồi. Còn có ý định gọi chai thứ ba nữa chứ.

"Phục vụ, một chai nữa"

Cậu phục vụ gật đầu, nhanh chóng đi lấy cho Win. Trong lúc đang đi đến bàn thì bị một người ngăn lại, là gã và kế bên là hắn.

"Cậu đem đến bàn trên cùng kia phải không ?"

"Dạ đúng ạ"

"Vậy để bọn tôi đem hộ cậu, yên tâm chúng tôi là bạn của nhau"

Nghe vậy, phục vụ cũng yên tâm đưa chai rượu cho gã. Cúi người chào rồi rời đi.

"Làm cái gì mà lề m..."

Win ngẩng mặt lên định trách mắng thì lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc ấy, lập tức im bặt. Mix ngồi kế bên nhìn thấy "daddy" của mình, cũng nhanh chóng ngồi nhích lại gần Win.

Gã cùng hắn ngồi xuống, Bright mở chai rượu và rót cho từng người.

"Nào, nâng ly làm quen được chứ ?"

Earth nâng ly lên, mắt nhìn Mix. Ánh nhìn rất ghẹo gan luôn, không chột dạ cũng phải nhột nhột.

Win nâng ly lên, cầm luôn tay Mix cùng ly rượu đưa lên.

Vachirawit nuốt từng ngụm, yết hầu đưa lên đưa xuống thu hút sự chú ý của Metawin dù em vẫn đang nhâm nhi ly rượu của mình, nhưng mắt cũng phải dính vào nơi đó của gã.

"Cậu hay lôi cậu bạn mọt sách đến đây lắm hả ?"

Gã nói chuyện với Mix. Cậu khẽ liếc mắt qua nhìn Win, hiểu ngay vấn đề liền lập tức nhập vai.

"Phải, cái thằng này suốt ngày cứ học nên tôi dẫn nó vào đây mở mang tầm mắt"

"Nhưng mà hình như bạn của cậu say rồi"

"Ừ, tôi chuốt nó nãy giờ mà"

Sự thật là không ai chuốt cả và tôi đã phải ngồi đây ngăn trong vô vọng

Mix chán nản suy nghĩ.

Gã nhếch mép. Sau đó là một màn nâng ly, nốc rượu rồi lại nốc rượu, nâng ly của bốn con người đó.

Chai này cạn, lại chai khác.

Cứ thế cho tới khi Metawin thật sự say khướt và không làm chủ được hành vi của mình nữa.

Em nói Mix sang ngồi với Earth rồi nhẹ nhàng di chuyển lên đùi của gã. Hai tay vòng qua gã, mặt sát mặt.

"Thỏ con, em lại hư nữa rồi"

"Thế anh có yêu không ?"

Gã không đáp, tay chỉ ân cần vuốt ve mái tóc của em.

"Sao ? Anh có yêu em không ?"

"Em muốn nghe câu trả lời đến vậy hả ?"

Em gật đầu, mỉm cười chờ câu trả lời.

Hai tay gã ôm lấy eo em, kéo sát lại hơn nữa. Miệng ghé vào tai em, thỏ thẻ.

"Anh yêu em đến phát điên"

"Vậy..."

Metawin nghịch ngợm với hàng cúc áo của gã.

"Ngủ với em đi"

Người đối diện có chút ngỡ ngàng với câu nói của em.

"Sao ? Không muốn à ?"

"Không thì thôi vậy"

Đang chuẩn bị đứng dậy, rời khỏi vòng tay và chiếc đùi êm ấm kia thì bị gã nắm lại.

"Anh muốn"

"Nhưng không phải ở đây"

Thế rồi Vachirawit đứng dậy, nắm tay em rời khỏi nơi ồn ào ấy.

Nhìn đến khi bóng lưng hai người họ khuất bóng, Mix mới trở lại nhìn Earth nhưng rồi cậu lại giật bắn mình vì gương mặt người nọ nãy giờ đang dí sát vào mình lúc nào không hay.

"Anh nhìn gì đấy ?"

"Nhìn em"

"Đừng có tỏ ra thèm thuồng như vậy người ta đánh giá"

"Ai dám hả ?"

"Tôi đánh giá anh đấy"

"Tên vô sỉ"

Nghe vậy, hắn bĩu môi. Giọng làm nũng.

"Em mắng người yêu mình thế đó hả ?"

"Người yêu hả ?"

"Đúng rồi, chứ em nghĩ mình là gì ?"

Đột nhiên Mix ngồi cách xa hắn ra, mặt nghiêm túc và tông giọng cũng vậy.

"Này nghiêm túc nói chuyện nhé"

"Em nói đi, anh nghe"

Hắn chống cằm, chăm chú lắng nghe cậu.

"Tôi muốn làm người yêu anh"

"Đươ.."

"Earth ! Để tôi nói xong"

"..."

"Nói ra nghe nó hơi ừ thì... Buồn cười. Nhưng tôi muốn là "người yêu" theo kiểu yêu thương, quan tâm và bên nhau. Ý tôi là không phải chỉ có..."

"Chỉ có "Tập thể dục" đúng không ?"

"Earth !"

Hắn bật cười, xong nhích lại. Tay choàng qua vai cậu, kéo người nhỏ hơn vào lòng.

"Anh hiểu ý em mà"

"Lúc nãy anh gọi "Người yêu" thì ý của anh cũng giống vậy"

"..."

"Đúng là nghe buồn cười thật nhỉ ? Khi hai thằng fvckboy lại muốn yêu đương nghiêm túc"

Nghe hắn nói với giọng đùa cợt, cậu cũng thả lỏng ra và bật cười theo.

"Nhưng anh thật sự không chỉ muốn mình chỉ dừng lại ở trên giường"

Mix ngoan ngoãn, gật gù đồng ý.

"Muốn dẫn em đi ăn, đi chơi. Nếu em thích anh có thể đưa đón em đi học"

"Nếu em không tin tưởng anh, thì đây điện thoại của anh"

Earth lôi chiếc điện thoại ra, quăng lên bàn.

"Nếu sợ anh mua cái khác, thì đây thẻ của anh"

Hắn lại tiếp tục lôi chiếc thẻ đen trong ví rồi lại quăng tiếp lên bàn.

"Nếu sợ anh bỏ em, thì đây là chìa khoá xe"

Chiếc chìa khoá đắt đỏ cũng được quăng lên bàn không thương tiếp.

"À chìa khoá nhà thì không có nhưng anh sẽ đọc password cho em"

"6392..."

"Earth, đủ rồi"

Mix ngồi dậy, ra khỏi lòng hắn. Nắm chặt lấy hai tay của người đối diện, mắt nhìn mắt.

"Em tin anh mà"

Hắn nhìn em, nở một nụ cười hạnh phúc.

Quay lại với cặp đôi hoàn cảnh kia, thì bây giờ họ đang ở trong một căn phòng khách sạn.

Vachirawit ngồi trên giường còn Metawin thì ngồi trên đùi gã.

Hai người vẫn tiếp tục màn hôn sâu thế kỷ hôm trước nhưng có lẽ lần này lâu hơn và ngấu nghiến hơn.

Được một lúc, Metawin rút lại chiếc lưỡi của mình trong khi gã vẫn còn đang say sưa. Nghiêm túc đó, gã ta sống mà không cần hô hấp hả ?

Không dừng lại ở đó, em tiếp tục cởi từng cúc áo của người kia ra. Không phải nhanh kiểu thèm thuồng đâu mà là từ từ, chầm chậm khiến đối phương phải hối thúc.

"Nhanh nào, Thỏ con à"

Em không nghe, vẫn cứ giữ nguyên tốc độ như vậy cho đến chiếc cúc áo cuối cùng được cởi, gã không chịu được nữa mà tự tay lôi nó ra khỏi người mình.

Metawin bật cười, rồi lại tiếp tục công việc. Em hôn vào cổ, yết hầu rồi lướt xuống xương quai xanh. Sau đó lại dùng lưỡi liếm dài đến bộ ngực vững chắc của gã.

Rồi em bước xuống giường, quỳ gối. Tiếp tục lấy liếm láp dãy múi đã được tập luyện chăm chỉ kia.

Mỗi nơi đi qua, em đều lại một vết cắn. Là sự đánh dấu, gã là của em. Tất cả những thứ của gã là của em.

"Thỏ con, anh chịu không nổi nữa đâu"

"Nhanh nào, cứu "con trai" của anh đi"

Gã nhìn xuống dưới phần quần của mình, em cũng đưa mắt nhìn theo. Trời đất, gã "chào cờ" rồi.

Em bất ngờ, cởi thắt lưng gã ra. Rồi nhanh chóng tháo cúc quần, kéo dây kéo xuống giải thoát cho "con trai" của gã.

"Thỏ con, ngậm nó đi"

Em há miệng, cúi đầu định cắn lấy thứ đang dựng đứng trước mắt...

"Reng reng"

Chuông báo thức kêu lên, đến giờ Metawin phải về rồi.

"Khốn nạn"

Em đấm một cái xuống đất, buông ra một câu chửi thề. Xong thì đứng dậy, cài lại cúc áo. Xách balo lên và rời khỏi phòng.

"Win ? Em chơi anh đấy hả ?"

"Xin lỗi nhưng mà em phải về"

"Sao lần nào em cũng.."

"Rầm"

Chưa kịp nói hết câu, cửa đã đóng sầm lại. Thỏ con của gã lại chạy đi rồi.

Anh ngán ngẫm, ngã lưng ra giường.

Anh yêu Thỏ con của mình rất nhiều, thậm chí không cần phải hôn hay làm gì đó. Chỉ cần được ở bên em ấy, Vachirawit cũng thấy vui.

Nhưng em cứ bỏ gã hoài, hết lần này đến lần khác cứ bắt đầu mọi chuyện với gã rồi giữa chừng lại bỏ gã chạy đi.

Metawin đang trêu đùa gã sao ? Suy nghĩ vụt qua, gã nhếch mép cười khổ. Rồi đứng dậy, thui thủi vào phòng tắm giải quyết "cột cờ" mà Metawin đã thành công dựng lên.

"Đưa tôi về dinh thư ...bla...bla.."

Ngồi trên xe, em nhớ lại mọi chuyện mình vừa làm. Bàn tay xoa xoa trán, bất lực thở dài

Từ lúc đầu đến giờ, em hoàn toàn không có ý định lên giường với gã. Hôm nay Metawin thật sự say và tiếng báo thức lúc nãy đã thức tỉnh em khỏi cơn mê mang và dục vọng.

Thôi kệ đi, về nhà thôi. Dù gì em cũng chẳng gặp lại gã trong hai tuần tới, rồi Vachirawit sẽ quên đi em thôi. Sẽ lại tìm một người khác như cách trước giờ gã hay làm.

Nhưng đột nhiên nghĩ đến đây, lòng em lại mang máng buồn.

Cái thử cảm xúc chết tiệt này em phải làm nó biến mất thôi. Chắc việc học sẽ giúp em quên đi gã.

Metawin tự trấn an mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro