ˢᵉᵛᵉⁿᵗʰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vachirawit đang nằm ườn ra chiếc giường King size của mình. Mặt mũi hậm hực, chắc là vì ai đó đến giờ vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho gã đây này.

Liếc nhìn chiếc điện thoại, gã bất lực giở giọng nài nỉ.

"Em nhắn cho tôi một tin được không ?"

Một lúc sau, sự chờ đợi kéo dài làm người đàn ông này mất kiểm soát. Liền bật dậy cầm chiếc điện thoại định quăng đi thì...

"TING"

Tiếng tin nhắn được gửi đến.

Gã háo hức mở khoá và đúng rồi, là em. Thỏ con của gã đã chịu liên lạc rồi.

"Số của anh phải không ?"

"Phải, anh đây"

"Xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé"

"Không sao, anh thích nụ hôn đó mà"

Chợt nhận ra mình đã làm đối phương ngại, bằng chứng là đã năm phút rồi Win vẫn chưa nhắn lại cho gã.

"Xin lỗi em, anh nói khùng điên. Em đừng ngại nha"

"À ... Dạ"

Bên phía này, em lại đang nhếch môi cười. Ngại sao ? Tại sao em phải ngại khi mọi thứ đều do em sắp đặt chứ ? Gã ta thật sự nghĩ Metawin này là một chú "Thỏ con" sao ? Ngu ngốc.

"À em thường trốn ba mẹ đi Bar lắm hả ?"

"Không ạ ... Em bị bạn ép thôi"

"Vậy làm sao để anh gặp em ?"

"Gặp làm gì ạ ?"

"Để nhìn em rồi về, nhớ Thỏ con lắm"

"Anh làm em ngại đó ạ"

"Vậy anh lại nói điên nói khùng rồi"

"Vâng, anh dễ khùng ghê"

"Thôi em đi học bài nhé ạ"

"Học sớm, ngủ sớm nhé"

"Ngủ ngon ạ"

Tin nhắn đó được gửi đến cũng đã vài phút nhưng vẫn có ai đó mải mê nhìn dòng chữ "ngủ ngon ạ" mà cười tủm tỉm.

Ba mẹ hay nói nhìn điện thoại rồi cười cười là nhắn tin với người yêu cơ mà Vachirawit đã có người yêu đâu ạ ? Hay là gã đã biết yêu rồi ? Chính xác, gã yêu em rồi. Chết mê chết mệt luôn.

Còn em thì sao đây, Metawin ? Em có định dừng trò chơi này lại và cho gã một cơ hội không ? Dù Vachirawit có ăn chơi, có phách lối nhưng luôn dịu dàng với em mà. Gã đâu có đáng bị như vậy.

Đang ngồi làm nốt bài tập thì có tiếng gõ cửa phòng.

"Vào đi ạ"

"Hôm nay không đi học thêm sao con ?"

"Dạ, nay thầy bận ạ"

Lại một câu nói dối nữa

Em thầm nghĩ. Suốt bao năm qua, bản thân cũng không nhớ nổi mình đã nói dối bố mẹ bao nhiêu lần nữa.

"Mẹ đem sữa cho con, nhớ uống hết nghe chưa ?"

"Dạ nghe"

"Thôi mẹ về phòng, yêu con"

"Con cũng yêu mẹ"

Bà hôn lên trán em, rồi rời khỏi phòng.

Nhìn chiếc cửa được đóng lại, em thở dài. Rốt cuộc phải sống trong lớp mặt nạ đến bao giờ đây ? Sao cuộc sống của mình không có nổi một 'sự thật' vậy ? Toàn là dối trá, giả tạo. Khốn nạn thật mà.

Em muốn gọi cho Mix, rủ cậu đi hóng gió. Nhưng biết làm sao được, Mix chắc đang tận hưởng với Daddy của mình rồi. Metawin em không muốn làm kẻ phá đám.

"Em ăn khoẻ thật ha ?"

"Tôi sống là để ăn đó"

Đúng như Win nghĩ, họ vẫn còn dính lấy nhau. Dù bây giờ đã là 10 giờ tối và lúc Mix tạm biệt em là 9 giờ sáng.

Chuyện là anh Daddy có nhỡ miệng chọc người ta dỗi nên là quyết dẫn đi ăn làm lành. Tưởng ăn một chút thôi thì Mix sẽ nguôi giận nhưng không hề nha.

Anh dẫn cậu đi kem lúc sáng rồi Mix nói muốn đi khu vui chơi, thế là anh cũng chiều theo. Chơi hết những trò ở đấy xong thì Mix nói muốn đi ăn thịt nướng, anh lại chiều theo.

Và bây giờ thì họ đang ngồi trên chiếc xe mui trần, hóng gió biển. Với một đống snack trên xe, người nào muốn mua và người nào trả tiền thì chắc không cần nói mọi người cũng biết ha.

"Mục đích sống đơn giản vậy hả ?"

"Ừm, có còn hơn không mà"

"Thế mục đích sống của anh là gì ?"

"Không có"

"Thấy chưa, dở hơn tôi nữa"

"Nhưng bây giờ đã có rồi"

"Là gì ?"

Cậu quay sang nhìn hắn, mong chờ câu trả lời.

"Đi ăn cùng em"

Act cool đứng hình mất mười mấy giây sau mới hoàn hồn lại được. Mix đảo mắt đánh trống lãng rồi nhét một đống bánh vào ngập mồm hắn.

"Miệng lưỡi của anh chắc tán tỉnh giỏi lắm ha ?"

"Anh chưa tán ai cả, toàn người ta lại tán thôi"

"Ờ ờ biết đẹp trai rồi, khỏi khoe"

"Em tự nói anh đẹp trai nha"

"Lúc nào ?"

"Lúc trên giường"

Tự nhiên tỉnh liền, kí ức ùa về ào ào luôn. Đúng là mấy lúc "tập thể dục" với nhau cậu rất hay khen hắn đẹp trai, quyến rũ. Nghĩ tới đây thôi là mặt Mix đỏ như trái cà chua rồi.

"Mặt em đỏ lên rồi kìa"

Mix nghe vậy, định quay sang phía biển lãng tránh thì bị tay hắn bắt lại. Kéo mặt cậu lại gần mặt mình.

"Anh ... Làm gì vậy ?"

Hắn không đáp, chủ động đặt môi mình lên môi em. Đây không còn là nụ hôn của sự thèm thuồng, ngấu nghiếng nữa mà nó có sự nâng niu và trân trọng.

Đầu tiên là chạm môi nhau, đợi khi cậu không có ý kháng cự hắn mới từ từ đưa lưỡi mình vào. Cả hai có một "nấu cháo" rất tình cảm trong cái không khí mát mẻ, lãng mạn của biển.

Một tay ôm eo cậu, tay còn lại thì ở trên cổ cậu xoa xoa. Còn Mix thì dùng cả hai tay vòng qua cổ Earth. Ngay giờ đây, không khí của tình yêu mới thật sự lan toả. Ở họ không còn phát ra mùi nồng nặc của dục vọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro