twenty-two: the 'love you to the moon and back' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này"

-oOo-

Kì nghỉ hè kết thúc, Bright và Win chuẩn bị bước vào năm học lớp mười hai.

Chuyện của Win và Bright đến lúc này bỗng dưng không ngờ được cả hai nhà đều đã biết. Mẹ của Bright đã biết, bà gọi Win đến chơi một bữa, sau đó lại chìm đắm trong sở thích từ lâu của bà đó là kể về Bright. Giữ Win đến tận chiều muộn mới buông cậu, cả nhà cùng nhau dùng một bữa cơm.

Win đối với mẹ của Bright có một tình cảm rất đặc biệt, cậu không ngờ bà có thể kể cho chuyện tất cả những chuyện về Bright. Mỗi một câu chuyện qua lời kể của bà càng xây dựng lên cho cậu nhiều điều, từ bất chợt nở nụ cười đến lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Người mà cậu yêu thích lúc này, mỗi điều mà cậu biết thêm về anh càng làm cậu nhanh chóng cảm thấy vui vẻ và hứng thú.

Đến cuối ngày hôm đó, mẹ của Bright dẫn cậu đến một tiệm bánh gần nhà. Bỗng dưng bà thèm ngọt nên đã muốn đi mua bánh, bà dẫn theo Win vì bà biết đứa nhóc này thích những món ngọt, qua vài lần mời Win đến ăn cơm cùng với việc thằng con nhà bà suốt ngày chỉ nhắc đến Win thì qua đó bà cũng biết chút đỉnh về khẩu vị của cậu.

Bà nhờ Bright đi mua giúp bà một ít đồ vật, sau đó lén đưa Win đến một tiệm bánh gần nhà của mình.

Lúc này, chỉ còn lại bà và Win, không khí ngại ngùng bắt đầu sinh ra vô cùng nồng nặc.

Bà nhìn đứa trẻ từ lúc nãy đến giờ đứng im lặng không nói lời nào, hai tay nhóc còn nắm lại để trước bụng trông như vô cùng lo lắng chuyện gì đó. Bà chỉ mỉm cười, cảm thấy đứa nhóc này thật sự rất đáng yêu, bà nói với cậu: "Bánh ở đây rất ngon, con muốn ăn gì không? Đừng ngại nhé."

Win ấp úng nhìn bà, thật lòng là Win không dám. Win thấy bà hơi chau mày lại nhìn cậu, cậu bất chợt giật nảy mình, nhanh tay chỉ một món bên trong tủ kính của tiệm.

Bà đã thật sự đã mua nó. Lúc cả hai rời khỏi tiệm bánh trở về nhà, bà vừa đi vừa nhìn hai hàng cây cối bên vệ đường, sau đó bà dừng chân lại một chút, mắt hướng về phí cậu, dịu dàng ôn tồn nói: "Win, sau này đừng ngại với dì nữa."

Win nghe bà nói thì bất ngờ, cậu không trả lời lại bà, chỉ gật đầu một cái.

"Từ nay về sau dì với con sẽ là người một nhà, người thằng Bright thương cũng là người dì thương. Hiểu chứ?"

Win bắt đầu hơi ngơ ngác nhìn bà, chưa kịp tiêu hoá lời nói mà người phụ nữ bên cạnh cậu vừa nói.

Cái gì mà "người thằng Bright thương"?

"Bất ngờ đúng không? Bright nó đã kể dì nghe rồi", bà mìm cười nói, "Dì quyết định rồi, dì nhận con làm con nuôi, con ở bên Bright, nó ăn hiếp con thì con có thể méc bà đây!"

"Dạ... con cảm ơn dì.."

Bà tiếp tục đi tiếp, đến lúc cả hai đã đến cuối con phố thì mới dừng lại, bà nói những lời cuối cùng trước khi vào lại nhà với cậu: "Dì mong hai đứa sẽ đối xử với nhau thật tốt, Bright thật sự rất thích con."

Từng lời nói của bà như khắc sâu vào trái tim của cậu.

Ngày hôm đó, Tử Đằng hai bên đường lại nở rộ, rất đẹp.

Thời gian cứ thế trôi, nhanh chóng cũng đã gần đến lúc tựu trường và vào lớp mười hai.

Năm cuối cùng của đời học sinh, năm nay Win và cả Bright phải dốc sức học, không được để mọi thứ ảnh hưởng làm sao lãng đi việc học.

Dạo gần đây, nhà của Win có vẻ đã khá hơn, mẹ của cậu làm việc tại một xí nghiệp may vá, dù làm việc có vẻ bận hơn lúc trước nhưng tiền vào khá khẩm hơn, cha cậu không biết bằng cách nào đã làm thân với ông chủ của một công ty xây dựng, hai người họ bỗng dưng trở thành bạn nhậu của nhau, từ đó cha cậu được ông chủ kia giúp đỡ rất nhiều, bây giờ đã trở thành "đại ca" của một nhóm xây dựng, có mấy công nhân đi theo ông để làm việc. Cả nhà khá hơn hẳn. Xem như vận may đến đi.

Trước khi nhập học, cha mẹ Win mở lời định mua cho cậu một chiếc xe điện để tiện cho việc đi học, cuối cùng Win lại từ chối. Bởi vì năm sau có lẽ cậu vẫn sẽ đi cùng Bright. Cha mẹ cậu nghe thế thì chỉ ậm ừ cho qua.

Tối hôm đó, mẹ của Win vào phòng của cậu, lúc này Win đang đọc sơ qua những quyển sách trong chương trình năm học tiếp theo. Dù sao thì cũng nên biết trước một chút để khi vào học sẽ không bị thụt lùi. Bà khẽ chạm lấy vai Win, điều đó làm Win hơi giật mình.

"Mẹ...", Win kêu bà.

"Học bài à? Học tiếp đi, mẹ muốn ở cùng con một chút."

Win nhìn bà, không biết mẹ của cậu định làm gì, chỉ đành gật đầu một cái cho qua chuyện.

Bà lấy một cái ghế nữa ngồi bên cạnh Win, nhìn con mình đang chú tâm học hành thì lòng cảm thấy an tâm. Xem ra do bà thật sự lo lắng nhiều.

Bà nghĩ con mình đang yêu đương, trong suốt mùa hè năm nay nó đã thích một ai đó, và bà đã thực sự để ý và theo dõi cậu. Đúng như bà nghĩ, Win thật sự yêu đương, bằng những hành động nhỏ và thơ ngây của cậu, đủ chứng minh điều bà nghĩ là đúng. Và bất ngờ hơn khi bà biết người gần gũi duy nhất với Win mà không phải gia đình chỉ có duy nhất cậu nhóc Vachirawit.

Ban đầu bà không tin đâu, còn bác bỏ ý nghĩ của mình rất nhiều lần, nhưng càng quan sát cả hai đứa lại càng cảm thấy linh cảm của bà là đúng hoàn toàn. Bà không tin con mình sẽ thích một người trai khác.

Hai hôm nay bà bắt đầu có triệu chứng mất ngủ, có lẽ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Thời đại bây giờ, đồng tính không phải là chuyện quá xa lạ. Thậm chí ngay trong cái xóm lao động này thôi, cũng đã bắt gặp một đến hai người đồng tính. Bà không có nhiều ý ghét bỏ những người đồng tính... chỉ là bà không nghĩ con mình sẽ như vậy.

Thú thật, gia đình nào lại mong con mình đồng tính?

Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu chịu đựng ập đến con mình. Người làm cha mẹ sẽ chịu đựng được rằng con mình phải hứng chịu những chuyện đó sao? Không hề. Họ đều muốn con mình có một cuộc sống ấm cúng, hạnh phúc, và có cho mình một gia đình riêng.

Người làm cha, làm mẹ, chả ai muốn con mình chịu khổ.

Tuy nhiên dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng bà vẫn không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Chấp nhận rằng con mình thật sự thích một người con trai khác.

Bất chợt lúc ấy bà nghĩ đến cậu Vachirawit kia. Trong mắt bà, đứa nhóc này chính là người bạn tốt nhất của Win mà bà từng biết. Từ trước đến nay, Win có rất ít bạn bè, người đến rồi cũng nhanh chóng đi, không ai ở lại quá lâu với con trai của bà. Bà biết điều đó chứ, cũng đã từng rất đau đầu vì nó, bà sợ con mình sẽ bị cô lập.

Nhưng lúc đứa nhóc Vachirawit kia đến gặp bà, đứa nhóc ấy lễ phép và lịch sự, đứa nhóc ấy thật sự quan tâm đến con trai bà và lúc đó bà đã sinh ra cảm giác tin tương hết mực đối với đứa nhóc này.

Nghĩ đến chuyện hai đứa nếu thật sự thích nhau, cũng không hẳn là điều gì xấu, dù gì Bright là đứa trẻ tốt mà...

Cứ suy nghĩ mãi như vậy, cuối cùng không thể kìm được lòng mình mà đi đến tâm sự cùng con trai.

Lúc đến đây, đập vào mắt bà là hình ảnh đứa con mình đang chăm chú đọc sách, còn ghi ghi chép chép nhiều thứ. Thật tốt, đứa nhóc này từ trước đến nay đều học tập như vậy, không lêu lỏng, không hư hỏng, điều đó làm bà rất an tâm.

Khi đồng hồ chuyện đến chín giờ tối, Win đóng quyển sách mình đang đọc lại, xoay qua thấy mẹ vẫn đang chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ, cậu hơi giật mình, bỗng dưng phì cười nói: "Mẹ... sao mẹ nhìn con dữ vậy?"

"Thấy con trai mẹ thật đẹp trai nên nhìn", bà nói, "Mày quả thật đẹp hơn cha của mày nhiều, chắc là thừ hưởng từ mẹ đấy."

Win nghe mẹ mình nói, cậu bật cười thành tiếng lớn.

"Mà này Win...", bỗng dưng bà gọi cậu, sau đó lại ngưng một chút như chuẩn bị nói điều gì đó, một lúc im lặng, bà mới mở lời nói: "Con thích Bright đúng không?"

Cậu nghe thì trố mắt ra nhìn mẹ cậu, miệng không nói nên lời, "Dạ... con. Con không.."

"Đừng giấu mẹ", bà nghiêm mặt nhìn cậu, sau đó lại nói tiếp, "mẹ biết chứ, mày là con mẹ, làm như mẹ không biết sao?"

"Dạ...", cậu nhỏ giọng nói, như thú nhận tất cả.

Bà thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói: "Bright có thích con không?"

"Dạ.. có ạ."

"Ừm, vậy thì được rồi", bà nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc ra khỏi phòng còn nói lời cuối: "Con lớn rồi, tự biết mình nên làm gì đi. Mẹ với cha từ trước đến học thức không đến đâu, trải đời cũng không bằng tụi con, có khó khăn gì tụi con phải tự biết đứng dậy, cha mẹ chỉ có thể làm chỗ dựa chứ không thể giúp tụi con giải quyết. Mẹ tin con, mẹ sẽ không ngăn cản con bất cứ điều gì."

Win nghe thế thì bất ngờ, cậu không ngờ mẹ mình lại biết chuyện này. Cậu còn không định nói cho cha mẹ biết cho đến khi cả hai lên đại học, có thể chín chắn hơn..

So ra thì cậu xem thường mẹ mình rồi.. đúng là con cái không thể giấu bất kì điều gì với cha mẹ.

Tối hôm đó, cậu gọi điện cho Bright, kể lại toàn bộ chuyện của mẹ mình với cậu cho anh nghe. Bright nghe xong thì bỗng dưng mỉm cười nhẹ, qua điện thoại, anh cất giọng ngọt ngào bảo: "Cảm giác tảng đá lớn trên lưng cuối cùng cũng được gỡ xuống."

"Ừm...", Win trả lời.

"Nếu mẹ em đã nói vậy thì... bỗng dưng thấy trách nhiệm của anh đối với em thật lớn."

"Đúng vậy, mẹ em đã tin tưởng anh rồi. Em cũng có trách nhiệm thích anh, mẹ anh nhận em làm con nuôi rồi."

"Ừm, sẽ bảo vệ và yêu em suốt cuộc đời này."

"Em cũng sẽ yêu anh."

-oOo-



"Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời."
(Tushar Taneja, Bcom Hons)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro