twenty-three: the 'i once believed love would be burning red' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em từng tin rằng tình yêu sẽ là màu đỏ rực rỡ"

-oOo-

Con người thường hay ví những bậc cảm xúc thành những màu sắc mà họ biết. Ví dụ như là màu biển xanh thẫm là màu tượng trưng cho nỗi u buồn, màu tím cho sự thuỷ chung, màu lam cho nỗi nhung nhớ, hạnh phúc giao cho màu hồng và vàng dành cho dục vọng. Ti tỉ những màu sắc sẽ tượng trưng cho mỗi một cung bậc cảm xúc của con người.

Đối với Win, cậu đã từng ví tình yêu sẽ là màu đỏ rực rỡ.

Màu đó mang lại khát vọng, mang lại những nỗi niềm cháy bỏng nhất con người. Vậy nên khi yêu, con người ta sẽ nồng nhiệt và hết mình vì tình yêu, đó là lý do tại sao cậu lại bảo nó là màu đỏ rực.

Chính lúc này đây, Win mang trong mình sắc đỏ của tình yêu. Mỗi ngày bên cạnh Bright là mỗi ngày màu đỏ này càng đậm. Nó nồng nhiệt mỗi khi Win cảm thấy rung động, cháy bỏng mỗi khi cả hai dành cho nhau những sự quan tâm.

...

Win vì hôm qua hơi mất ngủ nên sáng ngày nhập học, khi giáo viên chủ nhiệm đang nhắc lại một số nội quy nhà trường mà cậu đã nghe đến mòn cả tai, cả người nhanh chóng gục xuống, đánh nhẹ một giấc.

Win thật sự rất buồn ngủ.

Phía sau Win bỗng dưng truyền một cái áo len đến cho cậu, đằng sau nói: "Nằm lên nó mà ngủ, sẽ êm hơn."

Win nhận lấy nó, mỉm cười một cái rồi xếp nó giống một cái gối hình vuông, kê đầu mình lên rồi đánh một giấc.

Đằng sau nhìn cậu mỉm cười.

Lên năm lớp mười hai, Bright vẫn ngồi phía sau của Win. Cả hai ban đầu có dự định sẽ ngồi cạnh bên nhau, giúp đỡ nhau hết năm học, nhưng họ không ngờ mình lại gặp cô bạn cùng bàn khó đỡ của Win. Cô nàng nằng nạc muốn Win ngồi cùng mình, có lẽ là Win hay giúp đỡ cô trong bài tập nên cô rất quý Win. Cậu định từ chối, ai dè cô quay sang năn nỉ cả Bright.

Không còn cách nào để từ chối, bất đắc dĩ Win vẫn ngồi cạnh cô. Cô nàng nghe vậy thì cui không tả được.

Dù gì mối quan hệ giữa cả hai vẫn còn đang là bí mật, giữ khoảng cách một chút vẫn sẽ tốt hơn.

Chỉ là Bright và Win không muốn người ngoài bàn tán về họ. Nhất là Win, trải qua hai lần bị người khác bàn tán không mấy vui vẻ về mình, bây giờ cậu luôn dè chừng với tất cả mọi thứ.

Vì thế để không ảnh hưởng đến cả hai, tốt nhất vẫn nên giữ một chút khoảng cách giữa hai người khi ở môi trường tập thể. Cũng chỉ để tránh bàn tán và thị phi, mọi người biết mà, chả ai muốn mình trở thành tâm điểm của những câu chuyện không hay.

Sau ngày tựu trường, Win và Bright đi đến công viên quen thuộc của cả hai, dừng xe dưới gốc một cây liễu rũ dày đặc những tán lá. Một nơi đánh dấu những kỉ niệm khó quên giữa cả hai. Ở đây, họ từng có nụ hôn đầu tiên.

Win thường có những sở thích rất lạ, cậu thích những thứ nhẹ nhàng, những điều giúp cậu thư giản, tránh xa khỏi những bộ bề của cuộc sống này. Vì thế cậu thường muốn Bright đưa mình đến nơi này rồi lấy một quyển sách nào đó có nội dung khá hay để ngồi đọc.

Ở đây có làn gió mát, có tiếng liễu hát bên tai, một nơi tuyệt vời để trút hết mọi mệt mõi.

Lúc đó Win sẽ ngồi đọc sách, Bright cũng mang theo một quyển sách, anh vừa đọc vừa ngắm Win. Một ngày trôi qua nhẹ nhàng thư thả vô cùng.

Hôm ấy cả Win và Bright đã gặp lại James sau hơn một năm. Hắn ta nắm trong tay một chàng trai khác, cậu trai ấy thấp hơn hắn một cái đầu, cả hai cùng đi dạo qua khu vực bờ hồ trong công viên. Cả bốn người đã chạm mặt nhau.

Win bây giờ gặp lại James cũng không còn những cảm xúc tiêu cực như trước nữa, như thế James thoảng qua như một mảng kí ức không đáng để tâm đến. Cậu gặp James, bình tĩnh đến lạ.

James thấy cậu và Bright ban đầu có chút bất ngờ, sau đó không có nhiều cảm xúc, hắn ta giơ tay, vẫy một cái nhẹ giọng bảo: "Chào, Win..."

Bright nhíu chặt hàng mày lại nhìn hắn, vẻ mặt không muốn tiếp xúc hay nói nhiều lời. Còn Win thì khác, cậu bình tĩnh nhìn James rồi nhìn chàng trai bên cạnh James. Cậu ta có gương mặt rất nhỏ, rất sắc xảo, phải nói là... rất đẹp chăng? Win nhìn cả hai một hồi lâu mới chợt dừng mắt, cậu nhẹ nhàng bảo: "Chào."

James không biết nói gì, hắn ta mở lời đầy lạ lẫm: "Đã lâu không gặp."

Win nghe James nói, lòng tự cười thầm một tiếng rồi nói: "Không mong gặp cậu cho lắm."

Win thấy cả hai người đối diện trố mắt nhìn vì lời mình vừa nói. Có lẽ họ sững sờ lắm khi Win đã nói như vậy.

Người không nên xuất hiện thì lại gặp trên đường, thôi thì sẽ không dây dưa nhiều, Win lập tức nắm chạt bàn tay của Bright rời khỏi bầu không khí "khó ngửi" kia, đi càng xa càng tốt.

Win bây giờ đã có Bright. Cậu không còn sợ bất kì điều gì nữa. Như thể đã tìm được chiếc hài vừa vặn với bàn chân của mình, từ nay không còn e ngại mà sải bước đi mọi nẻo đường cùng nó.

...

Mối quan hệ của cả hai xuyên suốt cả năm mười hai dường như không có ai biết đến, ngoại trừ một người.

Chủ nhiệm của cả hai.

Bằng một cách thần kì nào đó, họ được thầy Yong chủ nhiệm năm nay, người xuất hiện trong những tin đồn động trời của ngôi trường này. Đó là tin thầy Yong hẹn hò với thầy Hudson, hay thầy chủ nhiệm năm mười một của họ.

Kể ra cũng là vô tình thôi, Win và Bright cùng đến trung tâm thương mại xem phim rồi vào một quán lẩu để ăn một bữa, trùng hợp làm sao bàn bên cạnh là thầy Hudson và thầy Yong.

Bright có mối quan hệ khá thân thiết với thầy Yong vì thầy là người hướng dẫn và rèn luyện Bright trong kì thi Olympic lần trước. Bright và Win khi thấy họ trong quán thì bất ngờ, cúi đầu chào một cái. Không khí lúc này thật ngượng ngùng.

Bright và Win không phải kiểu người thích xen vào cuộc sống của người khác, suốt cả thời gian ngồi cạnh hai người kia, cả hai không nói gì về chuyện của hai thầy. Tuy nhiên vẫn không giấu được nỗi tò mò của mình, đôi lúc cả Bright và Win sẽ đưa mắt qua lén nhìn thử hai người đang làm gì.

Trông họ bây giờ không còn là hai người thầy mỗi ngày mặc chiếc áo sơ mi thô kệch cùng chiếc quần tây trên bụt giảng nữa, cả hai lúc này là hai người trưởng hành thật sự tận hưởng cuộc sống của mình. Nhìn cả hai trên bàn ăn, người sẽ gắp thịt, người sẽ gắp rau, vừa ăn vừa trò chuyện, ấm áp vô cùng.

Cả hai đi dạo trên con đường buổi tối hôm đó, ánh đèn đường lập loè màu vàng ấm, chiếu rọi lên gương mặt đầy mơ màng của Win.

Win nghĩ về hai người thầy lúc nãy, cậu nghĩ thế gian thì ra vẫn còn chỗ trống cho một câu chuyện đẹp. Win nghĩ họ biết chuyện của mình bị bàn tán rất nhiều nhưng cuối cùng họ vẫn cho qua và giữ mối quan hệ thật tốt.

Win từng nghĩ thế gian này sẽ làm tình yêu của họ trông thật tàn khốc, nhưng nếu đó đã là câu chuyện của bạn thì bãn vẫn nên tự mình cầm viết để lấp đầy chứ không phải một ai khác.

Câu chuyện của bạn, bạn tự viết, vần thơ của bạn, bạn tự gieo.

"Này Bright."

"Sao thế?"

"Anh nghĩ tình yêu màu gì?"

"Tình yêu màu gì hả?"

"Ừm."

"Bây giờ là màu vàng ấm chăng?"

Vì bây giờ gương mặt của người anh yêu toả ra một màu vàng ấm áp, tựa như ánh nắng ban mai trong đêm muộn.

"Em từng nghĩ tình yêu là màu đỏ rực rỡ", Win nói, "Nhưng nếu người em yêu nói nó màu vàng ấm thì em sẽ tin nó là màu vàng ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro