three: the 'the spirit meets the bones in a faith forgotten land' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Miền đất chắp vá con đường linh hồn đến trái tim, nơi mà lòng tin chỉ là hư vô"

-oOo-

Tháng tám đến, những cơn mưa rào bất chợt nhưng nặng hạt cũng từ đó dần kéo đến rồi cũng dần phai đi.

Chớp mắt một cái cũng gần đến ngày tựu trường. Win cùng mẹ đến trường mới làm hồ sơ nhập học, còn mua cho cậu vài bộ đồng phục. Đồng phục ngày thường thì vẫn giống trường cũ, nhưng đồng phục thể dục thì khác, nên bất đắc dĩ phải mua thêm hai bộ. Win dùng số tiền mình kiếm được từ mấy tháng hè miệt mài ngồi đan len để mua sách, từ sách giáo khoa đến sách ngoài nhà trường để hỗ trợ, cùng thêm hai quyển sách tiểu thuyết khá hấp dẫn.

Đi từ trường đến nhà sách rồi quay trở về nhà, mất hơn nửa ngày trời. Mồ hôi từ tóc cậu nhiễu từng hạt ướt đẫm cả phía lưng. Ngày tháng tám, sau những cơn mưa thì nắng lại bắt đầu gắt, hơi đất bốc lên càng làm con người ta cảm thấy nóng nực.

Về đến nhà, Win cảm giác như mình muốn hoa cả mắt vì trời nắng chói chang bên ngoài.

Đó là lý do Win thích mùa xuân hay mùa đông thay vì mùa hạ.

Vừa về đến nhà, điện thoại nhận được tín hiệu kết nối mạng, nó liền 'ting' lên một tiếng. Là tin nhắn gửi đến cho cậu.

Win nhìn lướt qua điện thoại của mình, là cậu trai Vachirawit kia. Cậu ấy chuẩn bị đến nhà cậu thêm lần nữa để nhận đồ.

Sau hôm đó, cậu ấy đặt thêm một vài thứ nhỏ như là móc khoá hay cái ví đựng tiền xu. Cậu ấy nhắn: "Cậu có ở nhà không? Tôi có thể qua lấy hàng được chứ?"

Win vui vẻ nhắn lại cậu ấy vài câu: "Được được, cậu cứ qua đi, hiện tại tôi đang ở nhà."

Khoảng nửa giờ sau, Vachirawit xuất hiện trước nhà Win.

Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn mang chút anh tú mà xuất hiện nhưng lần này vì trời nắng chói chang, cậu ấy đội cái mũ lưỡi trai che gần nữa khuôn mặt của mình. Dù che nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt.

"Metawin?"

Win nghe phía ngoài gọi tên mình, liền biết cậu ấy đến. Cậu chạy ra nói với Vachirawit: "Cậu đợi tôi một chút." Sau đó lại chạy về sau nhà để lấy ra một cái giỏ xách bằng giấy. Lần này đặc biệt cái giỏ giấy đó còn được Win vẽ thêm một con thỏ màu trắng to tướng.

Bright nhìn con thỏ ấy, bỗng bật cười, anh bảo: "Lần trước hình như không có con thỏ này nhỉ?"

"Ha ha, hàng tặng kèm đó!" Win cũng cười bảo.

Bright cũng đưa tiền xong nhanh chóng rời đi, trời nắng chói chang, không muốn đứng quá lâu dưới bầu trời gay gắt này.

Lúc cậu bạn kia rời đi Win cũng vào nhà, tiếp tục lôi đống sách vở ra, cẩn thận viết từng chữ gọn gàng lên cái giấy nhãn rồi dán lên sách vở.

Bên ngoài bắt đầu có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, len lỏi qua khung cửa thổi đến gương mặt của Win. Mát, vô cùng tươi mát trong những ngày nắng gắt gỏng này.

Cơn gió như mang theo thời gian thổi đi. Thoáng chốc cũng đến ngày Win nhập học. Chính thức bước vào lớp 11.

Win bước vào sân trường, nhìn xung quanh, có chút lạ lẫm. Ít nhất cậu cũng từng quen với khung cảnh trước kia, dù nó không mấy tốt đẹp trong tâm trí của cậu nhưng cậu cũng đã làm quen với nó.

Điều đó làm Win bất đắc dĩ thả những bước đi ngại ngùng. Chiếc quần đồng phục chỉ dài đến đầu gối cậu, lộ chân hai chân trắng nõn nhưng có chút cứng nhắc. Cậu ôm thật chặt chiếc cặp của mình đi qua từng hành lang tìm lớp của mình.

Dừng chân tại cuối hành lang khu B, căn phòng số hai mươi mốt. Win nhìn lên cái bảng màu xanh dương, ghi rõ lớp "11A5". Đây là lớp của cậu.

Từ xa một người có vẻ cao hơn cậu một chút, mang dáng vẻ trẻ trung bước đến. Mái tóc chẻ bảy ba lộ ra vầng tráng thông minh, người mặc sơ mi màu trắng chỉnh tề, quần tây thẳng tắp cùng đôi giày da có đế giày cứng kêu lên mấy tiếng "lộp cộp". Win bị tiếng giày đó mà quay về sau lưng mình. Cậu có chút sốc. Người đó vừa đi vừa toả ra hào quang, chói loà cả một vùng trời.

Người đó càng ngày càng đến gần cậu. Nhìn dáng vấp chỉ cỡ hai mươi lăm. Vô cùng phong độ.

"Em là Metawin?", người đó trầm giọng hỏi câu.

"Vâ.. vâng ạ."

"Chào em, thầy là thầy Hudson, chủ nhiệm của em."

Win gật đầu, chào thầy một tiếng rõ to.

Thầy Hudson nhìn đồng hồ đeo trên tay. Ông hơi nhướng mày bảo: "Cũng đến giờ rồi, vào lớp thôi."

Thầy Hudson vừa bước vào lớp, cả lớp như thể trúng được vàng. Tiếng hú hét vang lên đến chói cả tai. Một vài nam sinh còn đứng dậy, vươn hai tay thành nắm đấm như thể vừa thắng trận. Cả lớp nhanh chóng vô cùng náo nhiệt.

Phải thôi, thầy Hudson là một thầy giáo trẻ, dạy ngoại ngữ, là một thầy giáo mới vào trường. Thầy khá nổi tiếng vì có ngoại hình bắt mắt, cách dạy cũng rất cuốn hút đám học sinh, ngoài ra tính tình cũng có chút hiền hoà, vì không chênh bao nhiêu tuổi với đám học sinh cấp ba nên thầy rất hiểu bọn chúng, cũng rất dễ hoà nhập vào mấy trò đùa của học trò. Nên ai cũng nghĩ rằng, được thầy chủ nhiệm tức cũng đồng nghĩa cũng sẽ vớ được vàng.

Thầy Hudson bước vào lớp, ông gõ nhẹ lên bàn hai cái, "trật tự", hơi to giọng mà kêu lớn.

Cả lớp bốn mươi thành viên nhanh chóng biết điều mà ngồi im, mặc dù đã yên tĩnh và có quy củ hơn lúc nãy nhưng mặt ai cũng lộ rõ lên nét vui sướng. Ai cũng hào hứng.

Win đứng ở ngoài chứng kiến tất cả, cậu bất ngờ mà bật cười một chút. Họ hào hứng vì thầy đẹp trai sao?

Thầy Hudson theo cái gọi là "thủ tục" của ngày đầu tiên nhập học, giới thiệu qua mình tên gì, dạy môn gì sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Đồng thời thầy cũng ngưng một chút, gõ gõ bàn bảo học sinh tập trung rồi nói: "Lớp chúng ta chào đón thêm một thành viên mới, cả lớp chú ý giúp đỡ bạn."

"Metawin, vào đi em." Thầy gọi một người đang đứng nãy giờ ngoài cửa.

Nghe tiếng gọi tên mình, cậu gấp rút, ngại ngùng từng bước tiến vào bên trong. Gương mặt hơi cúi xuống vì ngại. Cậu đứng trên bục giảng, cạnh bên thầy chủ nhiệm của mình. Hơi ấp úng nói không thành lời.

"Còn chờ gì nữa, giới thiệu về bản thân đi em", thầy chủ nhiệm nâng kính lên một chút, nói với cậu.

Tính luôn cậu là người thứ bốn mươi do vừa rồi có một học sinh chuyển đi. Win đối diện với ba mươi chín ánh mắt, có chút ngại. Cậu hơi to giọng nói: "Chào mọi người... mình là Win Metawin. Rất.. rất mong được mọi người giúp đỡ."

Một chàng trai trắng trẻo, gương mặt mang chút thiện cảm, ưa nhìn. Dễ dàng thu hút được toàn bộ ánh mắt của mọi người. Giọng nói nhẹ nhàng có chút ngọt ngào đã là một ấn tượng vô cùng tốt với mọi người. Cậu nhanh chóng nhận được sự chào đón từ tất cả học sinh. Một nam sinh ngồi cuối lớp còn lớn giọng kêu lên: "Rất vui được làm quen!"

Win thấy hơi buồn cười, nên nhanh chóng làm quen được với không khí của cả lớp.

Cậu được thầy chủ nhiệm đưa đến một bàn gần cuối, cạnh bên cậu là một bạn nữ, nghe bảo là lớp trưởng của lớp. Nàng mang cặp kính khá lớn, gần bằng nửa khuôn mặt của cô. Cô nàng có nụ cười đặc trưng và duyên dáng, tạo được ấn tượng cho mọi người. Lúc Win đi đến, cô nàng rút ra một tờ khăn giấy ướt, lau mặt bàn cho cậu, còn lấy tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh vài cái, hào hứng bảo: "Chỗ của cậu nè."

Win nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Lúc vừa ngồi, cậu cảm nhận được phía sau mình đang đưa ngón tay lên khều cậu vài cái. Cậu quay mặt ra phía sau. Win bất ngờ vì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là Vachirawit!

Ban nãy đứng phía trên có hơi lúng túng, cậu không nhận ra Vachirawit đang ở đây. Lúc này mới để ý.

Win nâng giọng đầy bất ngờ bảo: "Vachirawit? Là cậu sao?"

Người kia gật đầu, cười bảo: "Trùng hợp thật."

"Phải, không ngờ lại học cùng lớp!"

Win mỉm cười với người kia, hai người nói qua lại vài câu. Cuối cùng Win còn bảo: "Rất mong được cậu giúp đỡ!"

Người kia cũng vui vẻ trả lời cậu: "Ừm, rất vui được làm quen."

Khởi đầu vô cùng vui vẻ, tràn đầy sự hào hứng. Win bỗng chốc quên đi những lý do trước kia làm mình cảm thấy buồn bã. Cậu không còn mang những nghi ngờ về lớp mình hiện như là "Liệu họ có vui vẻ với mình không?", hay "liệu họ có ác ý?",...

Win như trôi vào miền đất nơi những linh hồn người chạm đến trái tim của cậu, nơi ấy lòng tin được xem là hư vô và những điều còn lại là sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro