four: the 'safe and sound' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bình yên vô sự"

- oOo -

Ngày đầu tiên tựu trường, sau khi nhận giáo viên chủ nhiệm, thông báo thời khoá biểu và một số lưu ý trong năm học, căn bản không còn gì nữa. Win cùng các bạn cùng lớp được trở về sau khi thầy chủ nhiệm thông báo xong.

Bạn cùng bàn của Win, một cô gái xinh xắn chỉ cao đến vai của cậu, bỗng dưng đứng dậy, giọng của cô thật to nói lớn với các bạn học vẫn còn đang trong lớp: "Nhân ngày đầu tiên, tụi mình cùng nhau đi ăn chè làm quen đi!"

Từ năm mười lên mười một, các lớp được xáo trộn thành viên, không còn giữ nguyên danh sách lớp cũ nên mỗi người trong lớp hiện tại chỉ biết một vài gương mặt quen thuộc trước kia từng học chung, còn lại xem như là chưa từng nói chuyện qua. Bản thân cô bạn ấy là lớp trưởng, nên muốn tạo một cơ hội để các bạn học làm quen với nhau.

Không để bạn lớp trưởng chờ lâu, trong lớp nhiều người nhất trí, đồng ý cùng nhau kéo ra tiệm chè gần trường. Một vài bạn được học sinh đưa rước thì bất đắc dĩ không thể đi, họ cảm thấy tiếc, liền hẹn lần sau nếu có thể liền sẽ đi với mọi người.

Win ngồi cạnh bạn lớp trưởng kia, hơi e dè muốn tìm cách từ chối. Lí do của cậu rất đơn giản, cậu không mang theo một đồng nào ngay bây giờ hết.

Win đang suy nghĩ tìm cách để lấy lí do khác, bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ vỗ lấy vai của cậu. Là Vachirawit. Cậu hơi khom người về phía sau nghe cậu ấy nói chuyện. Cậu ta hỏi cậu: "Cậu có đi không?"

"Tôi? Nói thật là tôi không đem theo tiền." Win nhìn cậu bạn phía sau mình, thành thật nói.

"Tôi cho cậu mượn, cùng đi được không?"

Win hơi bất ngờ, một chén chè chắc chắn không đáng là bao nhưng sao cậu bạn này có thể tự nhiên nói "cho cậu mượn" như vậy được. Dù gì cũng mới gặp cậu ta, tính cả lúc này là lần thứ ba. Win ngại ngùng, ấp úng không biết nên mở lời ra làm sao.

"Không nói gì vậy coi là đồng ý nhé?"

Win gật đầu: "Cảm... cảm ơn, Vachirawit."

"Gọi tôi là Bright", Bright nở nụ cười tươi bảo. "Tôi gọi cậu là Win được không?"

"Được.. được chứ!"

Win liền nhất trí cùng Bright đi với lớp. Cả đám chỉ có khoảng mười hai người kéo ra một quán chè gần trường. Vì một số phụ huynh lo lắng nên các bạn khác phải nhanh chóng quay về. Mẹ Win lúc này chắc đang bận ngồi trước bàn máy may, cậu có về muộn một tí mẹ cậu cũng không để ý. Tuổi tác cũng lớn cả rồi, tập trung quá thành ra nhận thức về thời gian cũng kém. Nhưng không để mẹ lo lắng, cậu gửi một tin nhắn cho mẹ, bảo rằng mình về hơi muộn. Mẹ không trả lời nhưng bất giác Win cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Một chén chè đậu được đem ra, kèm với nó là nước cốt dừa béo ngậy pha lẫn chút tiếng cười nói của các bạn đồng học. Mọi người ở đây hoạt náo thật, quán ở trong ngõ nhưng nếu đứng ở đầu ngõ đã có thể nghe tiếng họ trò chuyện.

"Mà nè Metawin, lúc trước cậu học trường gì vậy?", một bạn nữ lên tiếng, cô ấy tên là Sam.

"Tôi lúc trước học... trường A."

"Uầy, trường đó nghe bảo giỏi lắm, học phí còn đắt nữa", một bạn nam cạnh bên Sam lên tiếng. Giọng cậu ấy có vẻ ồm ồm. Cậu ấy cười bảo thêm: "Vậy chắc nhà Win giàu lắm!"

Win chậc lưỡi, câu nói của bạn kia làm Win bỗng chốc khựng lại, kí ức khó quên kia bỗng chốc như một cơn bão vô tình lướt qua đầu cậu. Win hơi chột dạ, lên tiếng giải thích: "Không đâu, tôi vào trường bằng học bổng."

"Ra vậy à! Chắc Win phải giỏi lắm!" Là cô bạn lớp trưởng, cô nâng cái mắt kính to tròn của mình lên, giọng có chút ngưỡng mộ mà nói. Bỗng chốc mặt của cô bạn này có chút tối sầm lại, nhỏ nhẹ bảo: "Mà tôi nghe nói, bọn bên trường A đáng ghét lắm."

Win hơi bất ngờ nghe cô bạn kia nói. Nhớ lại chút chuyện xưa cũ liền thấy người bạn này nói có lẽ không sai. Nhưng Win không nói gì thêm, cậu chỉ nhẹ nhàng bảo: "Cũng không đến nỗi tệ."

Cậu chưa nói dứt câu, một bạn nam đã lớn tiếng nói: "Nè nè bà lớp trưởng kia, bà không nên gieo tiếng xấu cho người ta đâu đó!" Xong rồi lại nhỏ giọng bảo tiếp: "Nhưng thật ra tôi cũng nghe nói vậy đấy."

Cả đám nghe xong thì được một trận cười to, Win không biết vì sao cũng bật cười thành tiếng. Chắc là do một phần thấy họ nói đúng... Mấy cái đứa kia xấu xa đến phát khiếp. Thì ra sự xấu xa của bọn chúng không phải chỉ một mình cậu biết.

Bright ngồi cạnh bên Win, thấy cậu cười anh cũng cười lên một cái. Bỗng dưng thấy thế giới chỉ thu lại bằng chàng trai kế bên mình. Nhìn cậu cười, Bright có chút bình an và thoải mái.

Win cảm thấy những người bạn ở đây mang cho cậu chút cảm giác an toàn, ít nhất Win có thể cởi mở trò chuyện cùng họ. Suốt buổi họ không có bất kì câu hỏi gì về chuyện riêng tư của cậu, chỉ có vài câu nói đùa làm tâm trạng người khác thoải mái. Ở đây Win có thể hoà nhập, có thể nở được nụ cười tươi sáng. Cuối buổi nhóm bạn trao đổi cách liên lạc với nhau, cả đám cùng tạo một nhóm chat và thêm cả cậu vào.

Win cảm thấy vui vì cảm giác mình đã được kết bạn với họ.

Nãy giờ cứ vui vẻ với những người kia mà bất chợt quên đi cậu bạn kế bên mình. Đến lúc về Win mới chợt nhớ ra Bright. Đối với những người bạn ki, Win có thể nói chuyện một cách rất cởi mở nhưng đối với Bright, không hiểu sao những lời ra khỏi miệng chỉ có thế ấp a ấp úng đầy sự ngượng ngùng. Cậu nhìn Bright, nở nụ cười nhỏ: "Cảm.. cảm ơn cậu.. nhé."

"Ừm, không có gì."

Bright nở lại nụ cười xán lạn đáp lại cậu.

Hôm ấy trở về, bầu trời có vẻ trong lành hơn mọi ngày. Những đám mây trắng rõ nét tạo thành những hình thù lạ mắt trên bầu trời, thể như chúng đang nhảy múa. Cơn gió thổi qua mang theo chút cảm giác mát mẻ nhè nhẹ len lỏi chạy từng bước qua mái tóc của cậu. Hôm nay nắng cũng không gắt như mọi ngày, giống như bầu trời vui vẻ theo tâm trạng của Win.

Win đi qua một con đường nhỏ, hôm nay hai bên đường nở rộ những bông hoa tử đằng màu trắng pha chút sắc tím. Một chút hương hoa phả nhẹ hoà vào không khí, cùng âm thanh xào xạc của những tán cây, Win cảm giác con đường này hôm nay sao mà nhẹ nhõm đến lạ kì.

Win dừng xe một chút tại một bụi cây ngang đường, bên trên bụi cây là những bông hoa tử đằng đang treo leo, lơ lửng. Win đưa tay sờ nhẹ một cánh hoa, thật mềm mại. Suốt ba tháng hè, Win dường như chỉ ở nhà, rất ít khi đi qua con đường này, nên xem ra đây là một trong những ít lần Win được nhìn thấy hoa tử đằng khoe sắc hai bên đường.

Win mân mê nhìn cánh hoa này, trong lòng cảm thấy: thật bình yên vô sự.

Một tiếng gọi bỗng dưng kêu lên: "Win?"

Win quay mặt theo hướng nơi tiếng gọi ấy phát ra, là Bright. Win hơi bất ngờ khi Bright ở đây.

"Bright?"

"Ngắm hoa sao?" Bright dừng chiếc xe điện lại, đậu nó kế bên xe đạp của Win, rồi tiến lại gần cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nhà tôi cuối đường này."

Win gật gù, à một tiếng.

Bright nhìn bông hoa tử đằng Win đang mân mê, hôm nay chúng nở rộ, trông thật đẹp. Giống chàng trai đang đứng đối diện đây. Cả hoa và cậu đều có chút tinh khiết, trắng trẻo.

"Cậu không về nhà sao?", Win cảm thấy Bright đã đứng khá lâu cùng với mình, cậu thắc mắc hỏi.

"Không gấp, ở lại ngắm hoa cùng cậu, không được sao?"

Win ngại ngùng, trông mình thật ngốc, khi không lại đứng bên vỉa hè để nhìn một bông hoa.

"Chúng rất đẹp."

"Cậu thích Tử Đằng sao?"

"Hả? Không, tôi thích Thường Xuân hơn." Win trả lời thật lòng.

Bright cười một tiếng, nhẹ nhàng đi phía xa xa một chút, cách Win khoảng mười bước chân.

Lúc Bright quay lại, anh bất ngờ cầm theo một nhánh cây thường xuân. Bright đặt nó lên tay của Win, nhẹ nhàng bảo: "Trùng hợp, tôi lại biết Thường Xuân đang ở đâu."

"Hay thế! Cậu chắc rành khu này lắm." Win bất ngờ, nhìn nhánh cây thường xuân trong tay mình.

"Vậy là tôi đã biết thứ cậu thích ở đâu rồi nhé."

"Ừm, cậu thật giỏi", Win gãi đầu nói, cậu cố tình thêm câu: "Cảm ơn, Bright."

"Không có gì."

Tất cả là vì cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro