sixteen: the 'i tried to pick my battles until the battle picked me' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã cố gắng trốn tránh những trận chiến vô nghĩa nhưng chúng cứ tìm đến tôi"

-oOo-

Ngày lễ Giáng Sinh trôi qua thật êm đềm.

Chẳng ai sẽ nghĩ đến việc đằng sau sự phấn khởi và vui vẻ của Win và Bright ngày hôm ấy lại là sự đố kị đến căm hận của người khác. Không ai sẽ ngờ đến đêm Giáng Sinh ngày hôm ấy James cũng có mặt tại nơi cả hai đến.

James đã vô tình bắt gặp cả hai khi đang đi dạo cùng với bạn bè của hắn trong nhà thờ đêm Giáng Sinh ấy. Hắn định tiến lại nói vài câu với Win nhưng bị bạn bè lôi đi chỗ khác, cản trở hắn đến tiếp xúc với Win.

Từ xa, hắn thấy Win vui vẻ chụp ảnh cùng với tên bạn của cậu, hắn ghét nhìn cậu vui vẻ bên cạnh thằng đó. James là một người có tính sở hữu rất cao, những thứ mà hắn thích, hắn sẽ nhất định làm mọi giá để biến thứ đó thành của mình. Đó là lý do năm lần bảy lượt James đến tìm Win, hắn chỉ thấy vô cùng hứng thú và muốn chiếm lấy Win thành của riêng mình.

Nhưng thật xui xẻo thay, hắn không ngờ chuyện năm trước xảy ra lại lớn đến như vậy, và nó đã vô tình làm tổn thương Win. Hắn cảm thấy mình có lỗi nhưng chưa tìm được cách để chuộc lại lỗi lầm này. Hắn cứ nghĩ cứ tìm đến Win xin lỗi một cách chân thành thì sẽ qua chuyện, không ngờ cậu vẫn không tha thứ, đằng này còn có thêm một thằng ất ơ nào đó xông vào đấm hắn, khiến hắn trở nên vô cùng tức giận.

Lúc trở về liền thấy bức ảnh của Win cùng tên đáng ghét kia trên mạng xã hội, lập tức máu như dồn hết lên não, tức giận đến mức mất kiểm soát.

James chưa từng trải qua chuyện bị người khác từ chối, đối với chuyện lần này của Win, hắn không thể nào chấp nhận được.

James là người có cái tôi rất lớn, hắn vì chuyện mình bị Win từ chối thành chuyện rất đả kích mình. Nhưng hắn đổ lỗi lầm này cho tên khốn đi cùng Win, tất cả là do nó nên Win mới không chấp nhận tình cảm của hắn. James mặc định rằng người có lỗi là Bright.

Tối hôm đó, trên trang chủ confession, nơi các học sinh trường của Win và Bright đăng những bài viết ẩn danh bỗng xuất hiện rất nhiều thứ liên quan đến cả hai.

"Bright Vachirawit là đồng tính?
Tôi phát hiện trên trang thường đăng những tấm ảnh về những cặp đôi yêu nhau có xuất hiện ảnh của Vachirawit cùng với cậu Metawin. Hai người họ thật sự đang hẹn hò sao? Vachirawit là đồng tính hả?"

"Vachirawit không phải là đang hẹn hò với Metawin đó chứ?"

Rất rất nhiều bài viết như vậy được đăng lên. Rất nhanh tin này được lan truyền khắp trường, trở thành chủ đề để mọi người bàn tán vô cùng xôn xao. Một giờ sau, chuyện này trở thành đỉnh điểm khi có một bài viết được đăng lên.

"Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là một học sinh của trường A. Tôi đến đây là để cảnh cáo với mọi người một chuyện.

Tôi từng là bạn học cũ cùng trường với Metawin, người đang trở thành chủ đề bàn tán vô cùng xôn xao đêm nay. Tôi xin phép được nói thẳng rằng tôi không biết cậu bạn kia có phải đồng tính hay không nhưng Win chắc chắn là loại đó! Còn là một đồng tính dơ bẩn bám víu lấy đàn ông.

Metawin từng tỏ tình với bạn học J của tôi, vì cậu bạn J ấy là người học giỏi, nhà lại còn giàu có, tốt bụng với mọi người. Metawin chính vì có lòng tham với cậu ta nên đã cố gắng tìm cách tiếp cận cậu ấy. Metawin đã tỏ tình nhưng không thành công nên vô cùng tức giận, các cậu có thể hỏi ai trong trường A cũng biết đến chuyện ấy. Cậu ấy chắc chắn vì nhục nhã mà đã chuyển trường. Ai ngờ khi chuyển đến trường của các bạn lại không bỏ được tật hư, tiếp tục bám víu lấy bạn trai khác. Tôi nghĩ bạn đó không phải đồng tính đâu, mà tất cả có lẽ là do Metawin đã dụ dỗ bạn ấy.

Metawin thật sự là một tên biến thái, các cậu hãy cẩn thận với cậu ta."

...

Ngày hôm ấy, Win nhốt mình vào căn phòng mười mét vuông thêm một lần nữa. Cậu đã khóc và khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt sưng vù và đỏ hoe.

Win sợ hãi với thế giới bên ngoài một lần nữa sẽ cô lập cậu, xa lánh và dè bỉu cậu. Win sợ tất cả mọi thứ ngay lúc này. Hai đầu gối sớm rỉ máu vì cậu đã dùng tay cào lên, nỗi uất ức bị Win đem ra hành hạ chính bản thân mình. Win chưa từng tuyệt vọng như thế này.

Cậu muốn nhắn cho Bright, nhưng Bright vì chuyện kia mà cũng ảnh hưởng, chắc chắn rằng cậu ấy sẽ sốc lắm và sớm thôi Bright sẽ không bao giờ quan tâm cậu nữa. Win nếu như mất Bright xem như cậu mất tất cả niềm tin vào thế giới bên ngoài.

Tiếng gõ cửa phòng "cộc cộc" vang lên. Là một ai đó đang đứng trước phòng của cậu. Một giọng nói quen thuộc bỗng chốc vang lên: "Win, là tôi."

Là Bright...

Bright sau khi biết được tin liền chạy sang nhà Win thật nhanh. Bright không quan tâm những lời mà người ngoài nói về Win, tất cả thứ anh muốn lúc này chỉ là đến xem Win thế nào.

Gọi ba tiếng nhưng Win không hề mở cửa, Bright cảm thấy lo lắng, anh nhờ đến cha mẹ của Win. Họ giúp anh tìm chìa khoá dự phòng, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.

Win vô thức nhìn ra phía cửa, cậu thấy Bright đang thở gấp, hai bên thái dương lấm tấm chút mồ hôi, có vẻ như Bright đã rất gấp gáp làm một điều gì đó. Không nói điều gì nhiều, Bright chạy lại ôm chầm lấy thân thể trước mắt mình, dùng tay mình lau đi nước mắt của Win. Anh thở một hơi vào cạnh tai của Win, giọng nói có chút run rẩy bảo: "Ổn rồi, đừng khóc, có tôi ở đây."

"Bright...", thấy được hình bóng của người trước mặt, Win oà khóc lớn hơn, cảm xúc trong lòng dâng trào ra hết bên ngoài.

Win mất hơn một giờ đồng hồ để bình tĩnh, tiếng thút thít cũng dần dần nhỏ đi. Win lau đi những giọt nước mắt của mình, cậu ngày càng vùi mình vào lòng Bright.

Cha mẹ của Win lúc vừa đi làm trở về nhà liền thấy một chàng trai đứng trước cửa nhà, họ nhận ra đó là Bright vì Win thường xuyên nhắc đến anh. Họ vô cùng bất ngờ khi cậu trai ấy gấp gáp hỏi họ "Win có ở nhà không", rồi còn hỏi tìm chìa khoá phòng của Win. Họ không ngờ đến hình ảnh con trai mình đã khóc trong phòng, giống hết chuyện đã từng xảy ra trước đó.

Mẹ của Win rất lo lắng, bà lúc vừa thấy định tiến vào xem con mình liền bị cha cậu cản lại. Cha cậu thấy Bright vội vã chạy vào rồi ôm chầm lấy Win thì nhanh chóng nắm bàn tay mẹ của Win lại. Ông nói: "Có lẽ hai đứa nó có chuyện riêng, tôi với bà xuống nhà đi."

Cả Bright và Win trong suốt một giờ đồng hồ, cả hai không nói với nhau điều gì. Bright nhận ra hơi thở của cậu bắt đầu đều đều, cậu đã bắt đầu nhắm đôi mắt mình lại rồi thả lỏng người. Cậu ngủ trong lòng của Bright. Hai đầu gối của Win sưng đỏ rứa máu, Bright thấy thế liền chạy xuống nhà tìm cha mẹ Win tìm đồ để sát trùng.

Lúc Bright rửa vết thương cho Win xong, cậu đã say giấc nằm trên giường. Anh thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng.

Cha mẹ Win ngồi ở phòng khách, cả hai lo lắng nhìn Bright. Anh thở dài một tiếng rồi đi lại chỗ của họ. Không biết nên mở lời như thế nào.

"Win... ổn chưa con?", mẹ của Win hỏi.

"Dạ vâng, cậu ấy ngủ rồi ạ."

"Win.. xảy ra chuyện gì?"

Bright thắc mắc, có lẽ Win đã không kể chuyện ở trường cho bố mẹ của cậu. Họ vô cùng lo lắng nhìn Bright. Bright chỉ đành thay Win kể lại những điều mà anh biết về chuyện đã xảy ra cho bố mẹ của cậu. Họ từ bất ngờ chuyển đến hoảng sợ rồi đến tức giận rồi tự trách mình sao không quan tâm cậu nhiều hơn.

Cuộc sống của cả nhà trước giờ không khá giả, cha mẹ Win không ngừng làm việc để nuôi cậu ăn học. Đó có lẽ cũng là lý do khiến Win không muốn kể cho cha mẹ mình, cậu bất đắc dĩ không muốn họ nặng lòng về những vấn đề như thế này. Win đã nghĩ mình có thể chịu đựng hết tất cả và cố gắng làm tròn nghĩa vụ học tập của mình. Và điều đó cũng khiến Win cảm thấy Bright trở thành chỗ dựa duy nhất hiện tại và cậu đã hoàn toàn dựa dẫm hết vào anh.

"Con sẽ giúp cậu ấy giải quyết chuyện này, cô chú đừng lo", Bright nói. "Cô chú có thể giữ bí mật xem như chưa biết được không? Con nghĩ cậu ấy chưa sẵn sàng để nói hết cho cô chú."

Cha mẹ Win không nói gì chỉ gật đầu theo Bright. Họ nghĩ đây là người bạn con trai mình tin tưởng nhất nên đã hết lòng tin cậy vào Bright. Cha của Win mới nhẹ nhàng nói với Bright rằng: "Cô chú đúng là tệ thật, đến chuyện của con mình cũng không hề hay biết. Win là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ trách cô chú đã quá vô tâm... Dù sao thì cô chú rất cảm ơn con đã làm bạn với Win và giúp nó, ơn nghĩa này cô chú không biết nên trả như thế nào."

Bright quơ tay, hấp tấp nói: "Dạ.. dạ không, cô chú đừng nói như vậy... con chỉ là rất quý Win thôi ạ!", anh đứng dậy, hơi xoa xoa cái ót nói: "Win... cậu ấy rất yêu cô chú, cậu ấy đã kể rất nhiều thứ về cô chú cho con.. con rất vui khi nghe điều đó. Cô chú đã rất quan tâm cậu ấy.."

Bright có chút run khi nói chuyện với cha mẹ của Win. Dù sao gì trước giờ anh chưa từng nói chuyện với cha mẹ Win lần nào nên rất ngại khi trò chuyện với họ.

"Vậy cô chú đành nhờ con giúp đỡ, có việc gì khó cứ tìm cô chú. Cô chú sẽ cố gắng hết sức để giúp..."

"Dạ vâng ạ."

Bright nói xong, anh nhìn lại đồng hồ, cũng đã bảy giờ hơn. Bright nhìn bên ngoài tối đen như mực, vội vàng nói: "Xin lỗi cô chú... con phải về đây ạ, cũng đã trễ rồi, nhà cháu đang chờ con."

Cả hai người gật đầu không cản bước Bright.

Bright bước ra ngoài, anh lấy điện thoại của mình ra, nhấn một dãy số trên điện thoại của mình. Tiếng "tút... tút" vang lên sau đó một giọng nói vang lên.

Bright nghe tiếng người bên kia vang lên, liền nói: "Chú, cháu nhờ chú một chuyện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro