seventeen: the 'even the world was blue but you painted me golden' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mặc cho thế gian này nhuốm màu buồn bã, nhưng tôi lại hạnh phúc vì cậu"

-oOo-

Ngày hôm sau, Win không đến trường.

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc đã diễn ra ngày hôm qua. Có người thì xem đó là việc không đáng để quan tâm, chuyện của người khác thì mình dính dáng đến làm quái gì. Nhưng có người lại vô cùng xấu tính, xem đó như chuyện hệ trọng của cả cuộc đời, bắt đầu bàn tán sôi nổi như thế mình là người trong cuộc.

Việc Win vắng mặt tại trường ngày hôm nay càng làm những chuyện này lớn hơn. Bọn họ đã bắt đầu nghĩ Win đang trốn tránh.

Bright bước vào trường với vẻ mặt không thể nào dễ coi hơn. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt nhìn đám người kia bàn tan muốn bốc ra lửa. Bright chưa bao giờ nổi giận với bất kì ai nhiều đến thế.

Đáng vui mừng khi biết được rằng người lo lắng cho Win không chỉ có duy nhất một mình Bright. Khi Bright vừa vào lớp, bước đến chỗ ngồi của mình thì bạn cùng bàn của Win, cô nàng lớp trưởng liền quay xuống nhìn Bright, giọng cô hơi lo lắng bảo: "Win... hôm nay Win không đi học với cậu sao?"

Bright nghe cô bạn ấy hỏi thì im lặng một hồi lâu, sau đó thì đáp lại một câu: "Không, hôm nay Win bị bệnh."

"À...", cô bạn đó nói, sau đó liền lấy ra một quyển sách toàn là đề ôn luyện, bảo với Brigth: "Quyển sách này tôi mượn Win vài hôm trước, định hôm nay trả cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không đi học. Cậu biết nhà Win mà đúng không? Giúp tớ đem cho Win được không?"

Bright gật đầu với cô. Cô cuối cùng cũng cười một tiếng: "Đừng lo, tôi giúp Win chép bài ngày hôm nay, tan học cậu đưa cho Win luôn nha."

Bright mỉm cười, đồng ý với cô.

Tan học, Bright đến nhà của Win đưa cho cậu sách và bài học của ngày hôm nay. Bright không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm vài câu rồi rời đi. Win hôm nay trông có vẻ mệt mỏi nên anh không muốn quấy rầy cậu.

Bright không trở về nhà mà đi đến một quán cà phê không lớn ở con phố khác nơi gần trường học A. Ở đó Bright gặp James. Bright tìm được số điện thoại của James nhờ qua một số bạn học khác, anh đã hẹn James để nói chuyện và làm rõ về việc đã xảy ra mấy ngày qua. Đúng bốn giờ chiều, James bước vào quán gặp Bright.

Bright không ưa gì tên này nên không nhiều lời, đợi hắn gọi cho mình đồ uống xong thì vào thẳng vấn đề. Bright mở lời: "Chuyện của Win là do mày tung tin đồn?"

Hắn ta bỗng dưng nhăn mặt mình lại, như thể Bright đã nói gì đó trúng tim đen của hắn. Hắn liên tục lắc đầu từ chối, miệng cứ nói "không phải tao" kèm thêm vài câu mắng chửi anh thậm tệ nhưng nét mặt của hắn không giống như lời hắn nói. Từ tái mét đến trắng bệt rồi chuyển sang màu đỏ máu. Hắn đang tức giận.

Bright không nhiều lời, anh lôi ra một chiếc điện thoại, bật một video trong điện thoại lên. Bright nhẹ nhàng nói: "Vậy thì cùng tao xem một chút hay ho đi."

Video được bấm phát. Trong video hiện lên hình ảnh một chàng thiếu niên bước vào một quán bar nằm trong trung tâm thành phố. Chàng trai có vóc dáng khá cao ráo, mặc quần áo hàng hiệu khá đắt tiền, trông rất quen thuộc. Video thay đổi thời gian, một giờ sau chàng thanh niên ấy đi ra khỏi quán bar, lúc này không đi một mình nữa mà đang cặp kè với một cô gái khác. Hai người ôm eo nhau đi ra quán bar vô cùng vui vẻ. Sau đó video chuyển sang một khung cảnh khác, là một góc hẻm vắng bên cạnh quán bar, nơi đó tối đen như mực nhưng nhờ một chút ánh sáng từ quán bar đã có thể thấy rõ gương mặt của cả hai. Dù hơi mờ nhưng có thể gần như chắc chắn đó là James, người đang cúi đầu áp một thiếu nữ khác vào tường hôn ngấu nghiến. Sau đó video tối đen, chuyển sang một con phố khác, lúc này trên video hiện ra hình ảnh James ôm eo cô gái kia tiến vào khách sạn trong con phố. Lúc này ánh sáng của video đã tăng lên, gương mặt của cả hai ngày càng rõ ràng, càng có thể khẳng định đây chắc chắn là James.

Sau đó video kết thúc, Bright nhìn gương mặt tái xanh sững sờ của James, anh nhếch mép bảo: "Đi bar khi chưa đủ mười tám, quan hệ tình dục trước tuổi trưởng thành. Chắc hẳn cha mẹ và bạn bè mày cũng tự hào lắm James nhỉ?"

"Mày... mày muốn cái đéo gì?"

"Ồ, vậy là mày thừa nhận rồi à?". Bright tiền gần lại James hơn, anh nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Win hoặc video này sẽ truyền đến chỗ cha mẹ mày."

Bright nở nụ cười nhìn James. Bright biết cha mẹ của James là người làm trong ngành giáo dục, chức vụ vô cùng cao nên cũng vô cùng nghiêm khắc. Phỏng chừng nếu Bright đưa video này đến cho họ, họ sẽ tức điên lên vì có người con đồi bại này.

"Mày.. làm sao mày có video đó."

Bright nhún vai một cái, bày tỏ ý không muốn trả lời.

Thật ra, ngay hôm qua xảy ra chuyện, Bright đã liên lạc một người chú thân thiết của mình. Chú ấy làm trong sở cảnh sát cùng đơn vị với cha của Bright, lúc trước vô cùng thân thiết với cha và gia đình của anh, nên ngay từ khi Bright được sinh ra, gia đình anh đã xem chú ấy như cha đỡ đầu của Bright. Video này thật ra cũng chỉ nhờ chú ấy điều tra camera của quán bar James hay đến, rồi từ quán bar thì theo đuôi James thông qua camera của đường phố sau đó dẫn đến camera của khách sạn.

Vì chú ấy xem Bright như con trong nhà, nên khi anh nhờ vả chú ấy liền giúp anh điều tra qua một lượt. Dù gì cũng chỉ đi điều tra qua camera thôi chứ không phải việc gì lớn. Bright chỉ gửi chú một bức ảnh của James để nhận diện, sáng hôm sau liền nhận được hồi âm của chú, là một cái video dài năm phút ghi lại quá trình của chàng trai đó.

James nghiến răng, gương mặt bây giờ vô cùng khó coi. Hắn đập bàn một cái mạnh, túm lấy cổ áo của anh. Bright thì vô cùng bình tĩnh, nở nụ cười nhìn James, hôm nay anh không muốn đánh đấm gì hết.

Hắn ta thấy anh vô cùng bình tĩnh thì hậm hực buông tay rồi bỏ đi. Bright gửi một tin nhắn vào số điện thoại của James, chỉ một dòng tin nhắn đã đủ làm James phải hoảng loạn: "Từ lúc này đến tám giờ tối, không có bài xin lỗi thì đồng nghĩa hôm nay là ngày tàn của mày."

Đúng như Bright nghĩ, James thực chất cũng chỉ là một tên thiếu gia hèn hạ nhát gan, chỉ cần một chút mánh khoé liền có thể doạ sợ tên khốn ấy. Một chút ham muốn thế giới người lớn của hắn đã vô tình bị người khác bắt được, cái dại dột này hắn đâu có sẵn sàng để đối phó đến hậu quả? Thậm chí hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có hậu quả này.

Đúng bảy giờ tối, một bài viết xuất hiện trên trang confession của trường có nội dung như sau:

"Xin chào, tôi là bạn học trường A hôm trước đã từng viết bài về bạn học Metawin đây.

Hôm nay tôi viết bài này, nhằm để gửi lời xin lỗi đến bạn học Metawin. Xin lỗi vì đã dựng điều vu khống và lan truyền tin đồn xấu về cậu!

Tôi vì ghen tị với Metawin nên đã có ý đồ xấu với cậu ấy. Tôi đã gặp người nhà Metawin và biết được rằng cậu ấy hiện tại đang suy sụp rất nặng vì những điều tôi viết trên đây, tôi nghe tin ấy đã vô cùng hoảng sợ và hối lỗi. Tôi chỉ vì ganh ghét đố kị mà đã làm ảnh hưởng đến cậu ấy nên bây giờ tôi rất muốn xin lỗi Metawin. Tôi mong Metawin tha thứ cho tôi vì những lời nói không đúng của tôi. Tôi chân thành xin lỗi cậu."

Bên dưới phần bình luận bùng nổ, người người bắt đầu bàn tán xôn xao hơn. Nhưng một giờ sau, trang confession ấy vì sự can thiệp của giáo viên nên đã bị khoá mất, bài viết từ đó cũng không còn nữa. Giáo viên đã biết chuyện và bắt đầu đi vào điều tra xem ai đã dựng lên trang ấy.

Câu chuyện gây xôn xao này kết thúc, một số người trước kia nói xấu Win lúc này cũng cảm thấy hổ thẹn hơn. Win khi cầm điện thoại bật lên thì nhận được rất nhiều lời an ủi từ mọi người, hỏi thăm sức khoẻ của cậu làm Win sững sờ một hồi lâu. Cả ngày hôm nay Win không dám mở nguồn điện thoại, hoàn toàn nhốt mình vào căn phòng nhỏ hẹp chưa đến mười mét vuông.

Lúc mở nguồn lên thì nhận được hàng tá lời hỏi thăm lẫn lời xin lỗi. Win cảm thấy chuyện này có chút kì lạ.

Win sực nhớ ra Bright, cậu biết Bright đã làm chuyện gì đó giải quyết đống lùm xùm này cho cậu. Cậu nhấn vào hộp thoại của mình và Brigth, muốn mở lời nói cảm ơn với anh nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Một hồi lâu sau, Win chỉ có thể nhắn một câu vỏn vẹn 4 từ.

[Win Metawin]: Cảm ơn cậu, Bright.

[Bright Vachirawit]: Ừm, cậu đã ăn gì chưa?

Bright không nhắc đến việc cậu cảm ơn vì điều gì, cậu ấy nhận lời cảm ơn của cậu mà không nói gì thêm ngoài câu quan tâm cậu.

[Win Metawin]: Đã ăn rồi, cậu đã ăn gì chưa?

[Bright Vachirawit]: Ăn rồi nhé, mẹ tôi hôm nay kho sườn ngon lắm. Hôm nào dẫn cậu qua nhà tôi thưởng thức!

[Bright Vachirawit]: Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi.

[Win Metawin]: Ừm.

[Win Metawin]: Bright...

[Bright Vachirawit]: Hở?

Lúc này bỗng dưng Win không thể nói thêm câu gì khác ngoài cảm ơn Bright, nhưng ban nãy cậu đã nói rồi nên giờ Win thật sự không biết có nên nói lại hay không.

[Win Metawin]: À không gì, cậu ngủ sớm đi nhé. Ngày mai sang đón tôi đi học được không?

[Bright Vachirawit]: Được!

Win mỉm cười nhìn hộp thoại giữa cả hai.

Cảm ơn trời vì đã cho Win gặp Bright. Người mà mặc cho thế giới này nhuốm màu buồn bã thì cũng khiến cậu trở nên hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro