Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghe đây anh."

Nghe tiếng xe cộ và tiếng gió phát ra từ đầu bên kia, Bright biết Win đã đi rồi. "Tầm mấy giờ em tới?"

"Em tới ngay thôi, tầm mười phút nữa. À, anh nói P'Eed ra đón em ngoài cổng nha, đừng đợi ở bãi đỗ xe. Em bắt Grab đi á."

Bright đến là bất lực với bé người yêu, chỉ biết cười trừ lắc đầu: "Biết rồi, đi đường cẩn thận. Lát gặp em."

"Dạ, em cúp đây."

Bright đợi nghe được tiếng tút tút truyền ra từ điện thoại mới nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Quay sang nói P'Eed lát ra cổng đón Win.

"Hả? Sao nay lại bắt Grab đi làm?"

"Chắc là dậy trễ quá, đi xe sợ tắc đường tới muộn, nên em ấy mới bắt Grab." Vừa nói vừa tưởng tượng ra bộ dạng hớt ha hớt hải của cậu cũng thấy đáng yêu nữa

"Cái thằng này thật là, Phi biết rồi. Mà Bright, đừng cười vậy nữa, nhìn ngu lắm." P'Eed chê bai xong liền quay lưng đi chuẩn bị đồ để đón Win

Bright lúc này mới ý thức được rằng mình đang cười, không cần gương soi anh cũng biết chắc lúc này mình nhìn ngu ngốc lắm. Nghĩ về cậu đã vậy rồi, lúc có cậu ở bên chắc anh còn cười ngu ngốc hơn. Biết sao được, ngu ngốc vì Metawin lại quá xứng đáng ấy chứ.

Lúc sau đã thấy Win theo sau P'Eed bước đến. Sau khi chào hỏi mọi người xong thì cậu ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Bright. "Phù, may mà kịp."

Bright đưa ly nước anh vừa rót sang cho cậu. Win đón lấy, tu một hơi hết sạch. Anh nhịn không được vẫn phải nhắc nhở: "Từ từ thôi, có ai dành của em đâu chứ."

Win vừa ngồi được cỡ năm phút thì đã có nhân viên đi vào gọi cả hai ra diễn tập. Sự kiện hôm nay của hãng sữa đặc Mali Club được tổ chức trong trung tâm thương mại, không gian khá lớn. Hai người tập duyệt tới cỡ ba giờ chiều là xong, sau đó vào thay đồ trang điểm rồi đợi trả lời phỏng vấn thôi.

Lúc ngồi đợi phỏng vấn, Bright quay sang hỏi nhỏ Win: "Mấy giờ nhà em tới?"

"Em nói ba mẹ là tầm năm giờ năm rưỡi tới. Nhà anh thì sao?

"Anh cũng nói tầm đó mẹ hãy tới."

Tính ra đây là lần đầu tiên hai nhà gặp nhau sau khi biết quan hệ của hai đứa, nên BrightWin có hơi căng thẳng một chút. Không biết sẽ ra sao đây.

"Mà anh thấy rồi nhé."

Win nhìn anh đầy thắc mắc, không hiểu gì.

"Em nhéo má hình của anh."

Sao anh ấy thấy thế nhỉ? Win hơi xấu hổ nhưng vẫn cười hì hì trả lời anh, "Tại Bright trong hình má phính dễ thương quá. Nhịn không nổi nên em véo một cái"

"Người thật ở đây không bằng à?" Bright nheo mắt hỏi cậu

Win nhìn anh, chớp chớp mắt mấy cái, "Không phải là... anh ghen với cái hình của mình đấy chứ?"

"Em nói xem." Đưa mắt thấy P'Eed đang tiến đến gần, chắc là tới giờ phỏng vấn rồi, anh vòng tay ra sau, nhéo eo cậu một cái, kề sát tai Win thì thầm, "Bright trong hình làm sao đè em trên giường được chứ."

Win hết bình luận để nói về mức độ vô liêm sỉ của con người này, miệng vẫn mỉm cười, dụi cùi trỏ thúc anh một cái. Bright chưa kịp than đau thì P'Eed đã đến kéo cả hai đi phỏng vấn rồi.

Lúc hai đứa phỏng vấn xong đã thấy gia đình mình đến đầy đủ. Trước khi diễn Bright hồi hộp chết đi được, anh nhắm mắt hít thở sâu. Bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, anh mở mắt ra và đối mặt với nụ cười trấn an của Win. Bright mỉm cười đáp lại. Dù không nói gì, nhưng anh biết Win đang động viên anh, nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bright siết chặt tay Win cái nữa, rồi buông tay ra để cả hai bước lên sân khấu.

Mọi lo lắng của hai người đều bị cuốn trôi trước tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ. Lúc lên sân khấu anh và cậu chỉ đơn giản là tận hưởng mọi giây phút thôi, dù lúc hát sô lô Bright có hơi thót tim một tý khi thấy ba Win chỉa chiếc điện thoại về phía mình để quay.

Lúc sự kiện kết thúc cả hai nhà còn chụp hình lưu niệm các thứ, làm BrightWin mừng xỉu.

"À phải rồi, tý nữa đi ăn mừng nhé. Mẹ với mẹ Win đã bàn cả rồi. Hai đứa sửa soạn rồi ra đi luôn." Mẹ Bright nói mặc cho con mình đang sốc không nói nên lời

"Mặc dù con rất vui mừng vì hai người hợp nhau, nhưng như vậy có phải nhanh quá không?"

"Nhanh gì chứ? Con mới phải nhanh lên ấy, mẹ Win nói quán đó có hát nhạc sống nữa, mẹ muốn đi xem."

Bright mang theo vẻ mặt không biết làm sao tiến vào phòng chờ thì thấy Win đã ở trong rồi.

"Anh nghe mẹ nói rồi chứ?" Win cũng mang vẻ mặt không biết làm sao hỏi anh

"Ừ, anh nghe rồi." Bright lấy lại tinh thần, tiến đến an ủi Win, "Không sao đâu, em thay đồ trước đi."

Hai nhà chọn một phòng VIP trong quán để có không gian riêng tư. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, Bright và Win thở phào một hơi. Chắc có lẽ do có chút hơi cồn, nên mọi người cũng thoải mái hơn. Mẹ Win và mẹ Bright còn ngồi gần nhau, nói chuyện nhiều đến mức cậu hoài nghi không biết từ lúc nào hai người đã thân thiết đến vậy.

Không biết hai vị nói gì, đột nhiên mẹ Bright lại quay sang hỏi Win: "Muốn làm con dâu mẹ không?"

Win đang cầm ly rượu trong tay, không chút do dự trả lời, "Được luôn ạ!"

Mẹ Bright liền quay sang nói với mẹ cậu: "Chị nghe rồi đấy nhé! Tôi đặt cọc đứa con dâu này nha."

Mẹ cậu chỉ cười cười, không ngờ con trai của mình đã mất giá đến vậy rồi. Chú của Bright ngồi gần đó nghe thấy cũng phì cười.

Ăn cơm xong cậu và anh có gọi thêm bạn bè đến để chơi, còn quan viên hai họ vẫn ở trong phòng VIP yên tĩnh. Hai nhà ở chơi tới tận mười giờ tối mới lục đục đi về. Win choàng tay qua cổ Bright, vui vẻ bước đi. Bright dùng tay phải nắm lấy bàn tay đang choàng qua vai mình của Win, miệng vẫn nói không ngừng. Hôm nay thuật lợi trôi qua, cũng xem như là đã qua cửa gia đình, cậu và anh đều rất vui.

Tới trước cổng Win ôm tạm biệt Bright, nghe anh nói: "Vợ về cẩn thận nhé."

"Ai là vợ anh?"

"Ô, nhận làm con dâu mẹ anh thì không phải vợ anh à?" Bright nói

Khỉ khô, sao anh lại nghe thấy nữa nhỉ? Cậu chẳng có cớ gì cãi lại, hậm hực bảo: "Em về đây" sau đó chui vào xe.

Bright nhìn theo chiếc xe từ từ khuất bóng. Hừm, không vội, anh còn cả đời để trói bé con này bên mình.

-Hết-

Đà Nẵng 220424

Vậy là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc những câu chữ lộn xộn của mình từ đầu đến bây giờ. Mình bắt đầu gõ những dòng đầu tiên cho câu truyện này từ tháng bảy hay tháng tám gì đó của năm 2020 kia, thế mà bẵng đi một thời gian mình lại để đó mà chả viết gì. Nhưng mình là kiểu khá lì lợm (như Trâu), đã bắt đầu sẽ phải kết thúc, nên ta đa, 'Chúng ta hẹn hò đi' đã được ra đời như vậy đó. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đứa con này của mình và yêu quý BrightWin. Mọi người vất vả rồi, ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro