Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã dặn là đừng thức khuya rồi, cứ thích hành tao thôi."

Ngồi nghe chị nhân viên trang điểm vừa chửi vừa dặm phấn che khuyết điểm để lên bọng mắt mình, Bright chỉ biết cười hì hì xin lỗi. Anh đưa mắt nhìn sang hình phản chiếu trong gương của thủ phạm đang ngồi bên cạnh mình, cậu hơi đơ người ra một lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì.

Tối qua sau khi dỗ Win nín và lau dọn sạch sẽ cho cậu xong, Bright chỉ còn biết vào phòng vệ sinh tự xử. Nhưng khốn nạn một nỗi là vừa nằm lên giường ôm em bé một cái, anh lại chào cờ cmn ạ 🙂

Bright trong đầu niệm bảy bảy bốn chín câu thần chú để ngăn mình không nhảy vồ vào con thỏ thơm tho trong lòng. Win vừa cảm thấy có gì đó cứng cứng chạm mình ở dưới thì tim đánh bụp một tiếng, cố nhích người xa xa ra khỏi vật thể kia. Vừa động đậy một cái đã bị vòng tay của Bright ghìm chặt lại, giọng nói trầm trầm đầy kiềm chế của anh vang lên bên tai: "Metawin, nếu em còn muốn được ngủ thì đừng có nhúc nhích." Bright gằn từng chữ như đang dằn con thú bên trong mình. Win nghe xong chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên nhắm mắt.

Sao ông trời bất công vậy nhỉ? Vậy mà con thỏ kia vẫn có thể ngủ ngon lành, mặc kệ anh phải niệm chú trằn trọc cả đêm. Anh chẳng nhớ mình đã chợp mắt được bao lâu nữa, chỉ nhớ lúc đó hình như ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ chẳng phải là màu vàng nhạt của đèn đường nữa, mà mang theo chút ánh cam của bình minh.

Hai... sức chịu đựng của anh lại được tôi luyện lên một tầm cao mới rồi.



Win ôm Charlotte trên đùi, ngước mặt nhìn lên trời đêm yên tĩnh. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi bên cạnh gia đình sau chuỗi ngày làm việc điên cuồng. Hôm nay cậu tính sẽ thông báo với gia đình chuyện của cậu và Bright. Thật ra anh muốn về cùng cậu, nhưng cũng như anh, cậu sợ lỡ như ba mẹ không chấp nhận lại làm gì anh.

Nghe tiếng bước chân người đạp lên cỏ đi đến đây, cậu quay sang nhìn thì thấy Ice đã ngồi xuống bên cạnh rồi.

"Làm gì mà ngồi ngoài này đây?"

"Không có gì, em chỉ hóng gió thôi."

"Tâm trạng ghê nhỉ!" Ice bồng lấy Charlotte từ đùi Win mà vuốt ve

Im lặng một lúc, Win nói: "Chị ơi, em có người yêu rồi."

"Bright?" Ice hỏi lại, không có gì là bất ngờ

Win thở dài bất lực: "Sao những người mà tụi em thông báo đến giờ đều có chung một phản ứng nhỉ?" Mặc dù Ice có lẽ là người hiểu Win nhất trong ba chị em, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi thất bại vì chuyện tình của mình chẳng 'giật gân' như cậu tưởng tượng chút nào.

Ice phì cười, quay sang cốc đầu đứa em ngốc của mình: "Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc." Cô nhìn cậu bé lúc nhỏ còn khóc bù lu bù loa khi bị mình trang điểm lúc đang ngủ, vì tin rằng như vậy thì linh hồn chẳng thể nhận ra thể xác mà nhập vào nữa, giờ đã cao lớn hơn cô rất nhiều rồi, "Quan trọng là... nhìn em rất hạnh phúc."

"Chị không có tý gì ngạc nhiên sao?" Win vẫn cố gặng hỏi cho bằng được

"Hừm... Sao nhỉ? Em phải nhìn thấy khung cảnh hai đứa khi ở bên nhau. Là bầu không khí kiểu không thể chứa chấp thêm người thứ ba."

Hôm đó Ice ở cũng đang ở trung tâm thương mại nơi em mình tổ chức sự kiện, nên có ghé qua một lúc. Cô thấy trong đám đông người ở phía dưới, giữa muôn ngàn âm thanh ồn ào vang lên, hai chàng trai kia đứng bên cánh gà như đang ở trong thế giới riêng. Win luyên thuyên đùa nghịch, Bright chỉ nhìn cậu cười cười, tay vẫn giữ chiếc quạt cầm tay quay về phía Win, mặc cho bản thân cũng phải đang chịu nhiệt độ cao ngút ngày hè của Băng Cốc. Không biết Win kể chuyện gì, đột nhiên Bright cười phá lên rồi lấy tay xoa đầu cậu, Win ôm lấy tay còn lại của Bright, lắc lắc làm nũng. Ice nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định không tiến lên gọi Win.

"Ha ha, xin lỗi vì đã phát cơm chó cho chị nha."

"Thằng điên này, muốn ăn đập à?"

"Hì hì, em biết chị Ice thương em nhất mà, sao đánh em được."

"Đến là chịu với em." P'Ice cũng hết cách. Win lại giở cái trò làm nũng đó ra

"Chị ơi!" Win thả người nằm trên bãi cỏ, hai mắt nhìn lên bầu trời đêm chăm chú

"Hửm?" Ice cũng chuyển ánh nhìn vào nơi xa xăm

"Ba với mẹ sẽ nói gì nhỉ?"

"Mẹ thì sẽ dễ qua cửa thôi. Ba chắc sẽ cần thời gian đấy. Nhưng mà...chị chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ngưng một lúc cô lại nói, "Vì mọi người đều muốn em hạnh phúc mà."

Win thấy sống mũi mình cay cay. Có một gia đình như thế này thật hạnh phúc.

"Dạ"



Mọi chuyện diễn ra êm đềm thuận lợi. Dù không khí có hơi căng thẳng nhưng hình như nhị vị phụ huynh cũng đã đoán trước được gì đó. Mẹ Win không nói gì, chỉ nhìn sang phía ba cậu để xem phản ứng. Ba Win vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, ông bảo: "Ba không thể quản con mãi được. Nhưng mà Win, con có chắc rằng đây không phải là nhất thời chứ? Con phải phân biệt được đời thực và phim ảnh."

"Dạ, con chắc." Win trả lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng ba mình

Đây là cậu con trai trước giờ chưa bao giờ làm trái ý ông. Từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng cũng rất độc lập và có chính kiến. Mười sáu tuổi tự dựa vào thành tích của mình được trường chọn đi trao đổi học sinh sang Mỹ, về nước đi phỏng vấn được tuyển thẳng đại học, chưa tốt nghiệp cậu bảo muốn lấn sân sang giới giải trí và thành công vang dội. Tất cả đều là lựa chọn của cậu, và tới giờ thì mọi lựa chọn của cậu đều đúng.

"Vậy thì hãy chứng minh cho ba thấy đi."

Win thở phào một tiếng, khóe môi cong lên, "Dạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro