Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành động vừa nãy của ông chủ là sao nhỉ?"

Tôi hiện tại đang ở với Kazem và đang trong thư viện,cậu nhóc như ông cụ non vậy lúc đọc sách rất nghiêm túc cử chỉ mắt đều đều nhìn theo dòng chữ

Thấy tôi đứng đờ đẫn như vậy Kazem cũng rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp kia sau đó bỏ kính xuống mà cất tiếng

"Anh chán thì có thể ra bên phía tủ trái ở đó có nhiều truyện hay lắm nhưng em đọc hết rồi"

"Ý em là 1 núi truyện kia là em đọc hết rồi?"

"Dạ vâng!"

"Anh thấy em chăm hơn anh rồi đấy"

Tôi cười cười sau đó dở từng quyển truyện ra cuối cùng cũng vừa ý liền đưa tay ra lấy.Ngồi bên cạnh Kazem tôi từ từ đọc hết trang này đến trang khác,cậu nhóc cũng không kém mà đã sang quyển thứ 2 rồi

Cứ thế đã 8 giờ tối mắt tôi đau lên vì đọc trong khoảng thời gian quá dài,đầu còn hơi choáng khi đứng lên nữa

Kazem nắm tay tôi ra phía ngoài thì đã thấy Bright dọn cơm sẵn,thôi chết!tôi đọc truyện mà quên nấu rồi.Mặt tôi tái mét,mấy người hầu xung quanh cũng xì xào bàn tán

"Nhóc kia sắp bị đuổi việc rồi kìa"

"Sớm muộn cũng vậy thôi!"

"Chẳng ai làm bảo mẫu cho ông chủ quá 2 ngày cả toàn bị đuổi việc không"

"Nhóc này trụ cũng giỏi đấy nhưng giờ vẫn thế thôi"

Kazem nghe thấy vậy liền lườm bọn họ sau đó dẫn em ra bàn ăn.Win đứng đó nhìn cả hai nhưng lại bị cậu nhóc bắt ngồi xuống bằng được

"Làm gì mà bận thế?còn tận tay ông chủ làm cho đấy"

"T-tôi xin lỗi...lần sau tôi sẽ để ý hơn"

"Còn để có lần sau nữa à?"

"Dạ...không"

Win cúi gầm mặt xuống cũng không nói gì,Kazem ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhìn thì khá hoảng khi thấy em đang đơ người như hồn lìa khỏi xác vậy,vền mắt thì có hơi ửng đỏ môi mấp máy không nói thành câu

"Win!anh bị sao vậy"

Vừa dứt câu Win oà lên khóc thật ra nếu không ai hỏi thì không khóc đâu nhưng vì bị kích thích nên mới như thế.Kazem tay chân luống cuống cuối cùng cũng chỉ biết ôm Win sau đó lấy bàn tay nhỏ xoa xoa lưng

"Hong sao hong sao có em ở đây rồi"

"Ba bắt nạt anh hả?tí em đánh ba nhá!!anh hong cần sợ"

"Anh..không sao chỉ hơi áp lực thôi"

"Do ba em đúng không"

"Không!"

"Do ai?"

"Do anh!"

"Sao ạ?"

"Nước mắt anh bị mất kiểm soát chỉ cần nghĩ đến chuyện gì buồn hoặc chỉ cần ngồi yên nước mắt cũng tự ra"

"Vì thế hồi nhỏ anh hay bị ghét vì mít ướt"

"Thôi không sao anh ạ!kệ họ đi"

"Ừm!cảm ơn em"

"Ngồi ở đây tôi bị tàng hình lúc nào không hay"

"Yahh!ba chỉ cần ngồi thôi cũng đã doạ sợ anh Win rồi đấy"

"Thưa ngài tôi xin phép ra ngoài"

"Sao vậy?"

"À tôi hơi đói nên muốn làm chút thức ăn"

"Ăn ở đây này"

"Dạ?ngài cho tôi ăn cùng ư"

"Ừ!lần sau nhớ để ý công việc 1 lần nữa là tôi đuổi việc đấy"

"Dạ vâng"

"Mà lần sau cứ gọi tôi là Bright"

"Vâng"

Sau khi ăn xong tôi vẫn như thói quen mà dọn bát,nhưng bị anh ngăn lại.Rồi chỉ tay vào phía Kazem đang đi lên phòng,tôi cũng hiểu ý rồi đặt bát đĩa xuống

"Kazem cho anh theo với"

"Anh chạy lên đây"

Tôi vì hậu đậu nên đã vấp vào cạnh cầu thang,tiếng "bụp" vang lên đầu tôi va vào góc nhọn ở mép bậc.Kazem quay lại nhìn,hoảng sợ gọi người lớn đến giúp đỡ,máu tuôn ra 1 lúc nhiều làm cậu nhóc hét toáng lên mà khóc lớn

Ý thức của tôi dần mất thay vào đó là 1 mảng tối đen...

"N'Win!em tỉnh dậy đi"

Một giọng nói trong mơ làm tôi giật mình mà thức dậy,nhìn xung quanh mới biết là bệnh viện.Đầu tôi vẫn còn khá đau,nhưng giấc mơ vừa nãy là sao?

Tông giọng khá quen nhưng chẳng biết là của ai tôi chỉ biết là đã nghe ở đâu đó

Lúc tôi đang ôm đầu suy nghĩ thì cậu nhóc chạy vào ôm lấy cánh tay tôi mà khóc nấc lên,nhìn thấy như vật tôi cũng dỗ sau đó xoa tấm lưng đang run lên kia

"Anh Win à....tất cả là do em"

"Do anh mà!do anh hậu đậu em không có lỗi gì hết"

"Win!em xin lỗi"

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi..."

"Xin..."

Kazem vì quá mệt nên đã ngất ngay sau đó,tôi lên tiếng gọi lớn cuối cùng Bright vào rồi lấy cậu nhóc từ tay tôi ra,gật đầu cảm ơn anh ấy ra khỏi phòng

Được 15 phút Bright lại bước vào tới gần tôi sau đó ngồi bên cạnh,anh ấy xoa vết thương trên đầu tôi rồi bắt đầu nói

"Cậu hôn mê đã hơn 1 tuần rồi đấy"

"Tôi xin lỗi nếu lúc đó tôi không bảo cậu lên thì đã không có chuyện như thế này rồi"

"Kazem con của tôi nó nằng nặc đòi ở lại để đợi cậu dậy,tôi cũng nghe theo sau đó chúng tôi đã ở đây chăm sóc cho cậu"

"Phiền anh rồi"

"Không phiền làm vậy tôi làm vậy mới không cảm thấy áy náy"

"Cậu ở đây để tôi mua thức ăn"

Tôi đang ngồi nghỉ ngơi thì lại bắt đầu cảm thấy vết thương của mình bắt đầu đau.Tôi cắn răng chịu đựng,nhưng vẫn vậy không chỉ chỗ đó tôi đau mà đầu tôi cũng vậy

Rất đau...

Tôi liên tục nhăn mặt lúc tôi dường như không chịu được nữa thì nghe thấu tiếng mở cửa,Bright về rồi anh ấy thấy tôi như vậy cũng chạy lại gần hỏi thăm

Nhưng điều đó chẳng có ích,nó chỉ khiến tôi đau hơn thôi

"Bright tôi đau quá..."

"Để tôi gọi bác sĩ cậu cứ ở yên đây"

Anh ấy và bác sĩ quay lại vừa lúc tôi ngất lịm đi,lại là 1 khoảng tối đen nhưng lại có 1 người tôi không thể nhìn thấy mặt đang đưa tay trước mặt tôi

"N'Win em theo anh"

Tôi vô thức đưa ra nắm tay người ấy bọn tôi chạy sau đó chuyển cảnh đến cánh đồng,vừa chạy vừa đùa nghịch,sau khi mệt thì tôi và người kia ngồi xuống 1 gốc cây

"N'Win cưới anh nhé?"

"Anh yêu em"

Vừa dứt câu tôi thấy mình và người kia đang bị truy đuổi,tiếng súng liên tục phát lên cuối cùng tôi giật mình tỉnh dậy

Tim tôi đập mạnh mà phải lấy tay ôm ngực trái,giấc mơ này rất chân thực như thể tôi đã trải qua rồi vậy

Tôi nhìn bên cạnh thấy Bright đang nằm gục trên giường bệnh của tôi,thấy động đậy anh ấy liền ngồi bật dậy

"Cậu tỉnh rồi à?ăn cháo đây này"

"Tôi mới mua còn hơi nóng để tôi thổi cho cậu ăn"

"Tôi tự ăn được"

"Cậu nhìn xem hai tay chằng chịt dây xem có ăn được không?"

"Vậy thì phiền anh rồi"

"Không phiền"

"...."

Sau khi xong anh ấy lại mang cho tôi 1 ly sữa, tôi nhận từ tay anh ấy rồi bắt đầu uống.Hiện tại tôi vẫn đang còn suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy

Phải gọi là sao nhỉ?

Như thể...

Tôi và người ấy đã từng yêu nhau vậy

______________________________
T bị bệnh nên kh đăng chap đc,cụ thể là bệnh lười =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro