Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Win là người mới chuyển từ quê lên thành phố cũng chẳng nắm bắt được nhiều về nơi này,tôi sống với ông bà từ nhỏ cũng chưa bao giờ được gặp mặt bố mẹ một lần nào.Theo lời kể của những người xung quanh tôi mới biết rằng bố mẹ tôi hiện tại đang làm xa và công việc bận rộn khiến họ quên đi tôi

Thật ra câu chuyện không đơn giản như thế!tôi sinh ra là ngoài dự kiến của bố mẹ vì lúc đó kinh tế với công việc rất nhiều cũng không thể nuôi tôi như bao đứa trẻ khác được.Mà bắt buộc phải ở với ông bà,tuổi già sức yếu nên tôi cũng rất hiểu chuyện mà thường xuyên giúp đỡ trong khả năng của mình

Lớn lên vì muốn báo hiếu cho ông bà nên tôi quyết định rời quê để lên đây.Nhưng xui rủi làm sao! Tôi bị cướp hết số tiền của mình,lúc đó tôi dường như mất hết đi hy vọng rồi nhưng tôi đã nhìn thấy...

Giấy tuyển bảo mẫu.

Mắt tôi sáng ngời cầm lên mà run nhẹ bàn tay vì hạnh phúc,tôi nhanh chóng đến địa chỉ cần tới

Xung quanh tráng lệ khác xa so với nơi lúc trước tôi ở,cũng có nhiều thứ mà lần đầu tôi nhìn thấy.Bước vào bên trong như 1 thế giới cổ tích vậy,mọi thứ hoàn hảo đến mức kì lạ.Từ bàn ghế đến các vật dụng trong gia đình,tuy đơn giản nhưng cũng không giảm đi sự sang trọng

Tôi đang ngắm nhìn mọi thứ thì bị bác quản gia kéo lại hỏi chuyện,tôi cũng thành thật kể lại nhưng mục đích chính là làm việc tại đây.Bác quản gia gật đầu hiểu,rồi nói cho tôi biết rằng ông chủ rất khó tính nên chỉ cần hành động không vừa ý là sẽ đuổi việc ngay.Tôi nghe hơi sợ nhưng vẫn lắng nghe hết không bỏ sót từ nào

Cuối cùng tôi được thay 1 bộ đồ để tiện cho công việc của mình,lúc này cũng 9 giờ tối rồi.Mà vẫn chưa thấy cậu chủ nhỏ và ông chủ ra sao đang đăm chiêu suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng động ở gần cửa

Cánh cửa mở ra bên ngoài là 1 người lớn đang bồng 1 người nhỏ rồi cười toé toét nhìn cũng biết chủ nhà về rồi

"Tôi nghe nói có người muốn tuyển vào vị trí bảo mẫu đúng không?"

"Dạ!"

"Kêu người ra đây tôi xem!"

"Win!em ra đây ông chủ muốn gặp mặt"

Tôi nghe thấy tên mình liền nhanh nhảu chạy tới,tôi hơi sợ nên có cách xa ông chủ 1 xíu vì trong xuất quá trình trao đổi về công việc ông chủ không rời mắt khỏi tôi nửa bước

Trông tôi xấu lắm sao?

Giới thiệu mới biết ông chủ tên Bright còn con trai tên Kazem là con nuôi,nhưng nhìn Kazem hình như không thích tôi mấy,thằng bé còn hay tránh né tôi

Tại sao?

Đến tối muộn tôi được cử lên để cho Kazem ngủ,tôi ngồi bên cạnh hát ru sau đó lại xoa lưng.Tiếng gió ríu rít cùng với tiếng tí tách của mưa pha trộn lẫn nhau tạo nên 1 âm thanh có sức câu dẫn đến kì lạ

Phá vỡ không gian yên tĩnh tiếng sấm vang lên làm Kazem tỉnh giấc,tôi chuẩn bị rời khỏi phòng cũng không để ý.Bỗng nhiên 1 tiếng nói thủ thỉ cất lên

"Cậu...cậu có thể ở đây được không?tôi sợ sấm"

"Ah?tiếng sấm làm em sợ à được rồi em cứ ngủ đi anh trông cho"

"Hm...cậu ôm tôi được không?"

"Được thôi!nếu em thích"

Tôi tiến lại gần sau đó ôm Kazem vào lòng rồi xoa tấm lưng đang run lên kia,vì mệt quá tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay

Bright làm xong thì trời cũng khuya lắm rồi cơn mưa theo thời gian cũng ngớt đi đôi phần.Anh bước vào phòng,đập vào mắt mình là cảnh bảo mẫu ôm Kazem ngủ.Bright tiến gần tới giường nhìn cả hai rồi xoa đầu người nhỏ hơn,Bright nằm bên cạnh Win cứ thế 1 đêm trôi qua

Không hiểu sao vừa nhìn thấy em tim anh lại loạn nhịp nhỉ?

Trời sáng em lơ mơ tỉnh dậy xoay người ra phía bên trái thì mặt Bright ngay mặt mình,chỉ cần 1 chút nữa thôi là cả 2 chạm môi rồi

Chưa tỉnh hẳn em dụi dụi mắt kết quả là vẫn vậy,chân tay trở lên run rẩy hơn bao giờ hết cuối cùng không nhịn được mà hét lên

"Aaaa!"

"Gì vậy chứ?"-Bright khó chịu ra mặt rồi nhìn Win,Kazem cũng vì tiếng ồn mà tỉnh

"Tôi...tôi xin lỗi..t-tôi không cố ý"

Kazem thầm nghĩ Win sắp toi rồi vì Bright cực kỳ ghét người lạ đánh thức giấc ngủ 1 cách bất ngờ.Win không ngừng run mặt còn rất căng thẳng,không dám nhìn vào mắt anh quá lâu

"Ba tha cho anh ấy đi!hôm qua anh ấy chăm sóc con rất kĩ đấy ạ,nếu không có Win con cũng không ngủ được đâu"

"Kazem...ah"

"Được thôi!nếu con nói vậy thì cậu ta được giữ lại"

"Con cảm ơn ba"

Bright ra khỏi phòng để cả hai ở chung với nhau,Win cầm lấy tay Kazem lên sau đó liên tục cảm ơn.Thật ra lúc đầu cậu nhóc ấy không có thiện cảm với Win là vì...

Đa số người làm bảo mẫu cho cậu toàn vì tiền hoặc quyến rũ bố của cậu còn không thể chăm sóc 1 cách tử tế,và hay đánh đập nữa.Nên lúc đầu Kazem có hơi cảnh giác dần dần mới biết Win là 1 người tốt và kiếm tiền bằng chứng sức lực của mình chứ không như những người khác

"Xin lỗi anh!lúc đầu em có hơi thô lỗ"

"Không sao!anh hiểu"

Win mỉm cười rồi xoa đầu cậu nhóc kia,anh vô tình vào thấy như vậy nên cũng biết ý mà ra ngoài

"Em ở đây,anh làm bữa sáng cho hai bố con nhé?"

"Dạ"

Win đi ra ngoài thì bắt gặp Bright đang uống cà phê,em thấy vậy cũng hỏi xem anh muốn ăn gì để nấu nhưng đáp lại vẫn là khoảng im lặng

Người gì đâu mà trầm tính,xí!!

Em đi về hướng bếp loay hoay không biết mở ra sao,anh nhìn cũng chỉ khó chịu tiến tới.Rồi nhìn Win nhẹ nhàng tiến gần tới khuôn mặt em.Cả hai gần nhau tới nỗi còn nghe được cả tiếng thở của nhau,1 giọng nói cất lên phá vỡ không khí ngại ngùng

"Không biết?"

"Dạ vâng"

"Tôi có được thưởng gì khi chỉ cho cậu cách mở không?"

"Ah...đồ ăn sáng ạ"

"Cũng được đó hiện tại tôi cũng hơi đói"

Bright tiến tới gần Win chỉ từng bước 1,vào lúc này con Thỏ cứ mải ngắm gương mặt kia mà không để ý

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi đừng nhìn nữa tập trung đi"

Bị nói trúng tim đen cứ vậy mà ngượng đỏ hết cả mặt,sau đó lại ngoan ngoãn xem anh chỉ cách làm

"Hiểu chưa?"

"Dạ rồi"

"Tốt!giờ làm lại đi tôi xem"

Win làm y như vậy sau đó cuối cùng cũng mở được bếp gas lên,em như đạt được 1 thành tích to lớn mà cười mấy cái làm lộ chiếc răng thỏ xinh xinh trắng trắng kia

"Đứng đấy mà cười!làm đi tôi đói lắm rồi"

"Dạ vâng!hh"

Làm xong cũng là của 15 phút trước,Bright và Kazem bây giờ đã ăn no cả bụng.Thức ăn thật sự rất hợp khẩu vị của cả 2,không có gì để chê cả mọi thứ đều hoàn hảo

"Anh làm ngon quá trời!ước gì ngày nào cũng được như vậy"

"Được rồi lần nào anh cũng nấu cho em nhá"

"Ba ơi!anh Win nấu ngon nhỉ"

"Không tệ"

"Hai người muốn uống gì không ạ?"

"Cho em sữa ạ!"

"Cà phê"

"Vâng!"

Win sau khi làm xong cũng chỉ biết đứng đó nhìn cả hai,bỗng nhiên Kazem vừa uống vừa dùng cử chỉ tay ý muốn bảo gì đó.Cậu nhóc bỏ ly sữa xuống rồi kéo ghế cho em ngồi,đang do dự thì có tiếng vang lên

"Ngồi đi"

"Dạ?"

"Tôi bảo là ngồi đi"

Kazem tốt bụng ngỏ ý muốn Win uống cùng nhưng em đã từ chối ngay tức khắc,thấy mặt cậu bé ỉu xìu em cũng dỗ ngọt rồi từ từ cầm ly sữa bắt đầu uống

"Tôi cũng muốn"

"Sao ạ?ngài muốn uống sữa à để tôi đi lấy"

"Không!"

"Ý ngài là sao"

"Đưa ly sữa của cậu đây"

"Nhưng...tôi đã uống rồi"

"Này!tôi bảo đưa thì đưa còn ý kiến gì nữa?"

Bright cầm sau đó uống hết sạch,Win đang ngơ ra thì anh tiến gần lại phía em.Lấy tay lau đi vết sữa còn xót lại trên môi,còn xoa đầu nữa nhưng bị Win né

"T-tôi có việc cần đi....tôi đi trước....anh..anh đi nhé Kazem"

"Dạ vâng"

"Ba vừa nãy bị làm sao á!chẳng giống ba của con chút nào"

"Tại sao lại không giống?"

"Ba chưa bao giờ làm như thế với người lạ"

"Win đâu phải người lạ?"

"Chứ là gì ạ?"

"Người Bri...à không...người thân...dù sao em ấy cũng làm việc ở đây dài dài mà đúng không"

"Ba nói cũng đúng"

"Mà con thích anh Win lắm á!muốn cưới anh ấy quá đi"

"Ba cũng vậy!"

"Ba nói gì cơ?"

"Con còn nhỏ tuổi yêu với chả đương"

"Xíi!kệ con"

Trong suy nghĩ hỗn độn của 1 người trai thẳng như Bright đã lé lên hai câu:

Win không phải người lạ
Win là người Bright thương cả đời

____________

Lần đầu viết truyện thể loại như này mọi người có thấy gì sai xót mong mọi người thông cảm heee

-T đang ở dưới gầm giường những ai đọc mà không vote buổi tối t ngoi lên cạp đầu 🥰

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro