Chính Là Không Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Cận Hằng x Yến Thù Thanh

(Tố Nhục Bô)

Truyện gồm 86 chương và 9 phiên ngoại

Tags: Tương lai, đồng học đại học, thượng tá x thiếu tá, cầm kiếm giả x phục tùng giả, cường cường, cưới trước yêu sau, HE, có 2 đứa con

Main Content: Yến Thù Thanh trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị trúng đạn của địch, dù không chết nhưng sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình bị biến đổi gen thành phục tùng giả (tương tự Omega). Cận Hằng sau khi biết chuyện liền lập kế hoạch biến Yến Thù Thanh trở thành vợ mình. Dù chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng sau khi trải qua rất nhiều biến cố, xa cách nhau, Yến Thù Thanh dần cảm nhận được tình yêu từ rất lâu của Cận Hằng đối với mình và cũng như tình cảm của mình với Cận Hằng.

Recommend: Cận Hằng đúng kiểu ngạo kiều công luôn, ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng có "khuôn mặt cá chết", nhưng cực kì ôn nhu luôn, yêu vợ, sủng vợ hết mức, hay 'đỏ tai'. Còn Yến Thù Thanh là người rất thông minh yêu ghét rõ ràng, lúc chưa bị biến đổi gen coi Cận Hằng là 'tình địch' của mình, nhưng sau khi ở cùng nhau nhận ra tình cảm đối phương và của mình thì tự nguyện dâng mình cho người ta 'thịt' luôn. Bộ này đúng kiểu cường cường mình thích, các tình tiết cũng rất 'drama' nữa. Cực đáng yêu.

Rate: 9/10

Spoil:

"Cầm kiếm giả, anh đã suy nghĩ kỹ càng cùng phục tùng giả kết hôn làm bạn đời hay chưa, từ đây vô luận thuận cảnh hay là nghịch cảnh, vẫn đối với cậu ấy trước sau như một."

"Câu nói như thế này có cần thiết phải nói ra không? Trực tiếp in dấu tay đi."

"Phục tùng giả Yến Thù Thanh, cậu đã suy nghĩ kỹ càng cùng cầm kiếm giả Cận Hằng kết làm phối ngẫu hay chưa, vô luận thuận cảnh hay nghịch cảnh đều đối với anh ta trước sau như một?"

"Tôi nguyện ý." (25)

---------------------------------------

Dần dần gió đêm ngừng, ngoài khơi cũng bình tĩnh lại, Cận Hằng lấy ngón tay lau đi mồ hôi ẩm ướt trên tóc Yến Thù Thanh, cúi đầu tại đôi môi cùng trên cổ của đối phương hạ xuống một nụ hôn, sau khi thấy đối phương mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, mới tiến đến bên tai đối phương dùng âm thanh cơ hồ ngay cả mình cũng không nghe thấy, nhẹ nhàng mở miệng nói...

Yến Thù Thanh, Cận Hằng rất yêu em. (32)

---------------------------------------

Lúc này thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên một chút, là tin nhắn của Cận Hằng.

Từ sau khi quan hệ của hai người bị đưa ra ánh sáng, hai người đã rất lâu không có gặp mặt, anh biết đến Cận Hằng chịu đựng áp lực cũng không thua kém gì anh, anh cũng không muốn bản thân trở thành áp lực vô hình của hắn, vì vậy anh cũng không chủ động liên lạc, bây giờ đột nhiên nhìn thấy tên của gia hỏa này, trái tim của anh không tự chủ liền ngứa ngáy.

[Em ở đâu, anh tìm hoài mà không thấy em.] (39)

---------------------------------------

Trong phút chốc Yến Thù Thanh không nói được trong lòng mình là cảm giác gì, lại giống lửa cháy bao phủ, vừa giống như nước biển vô thanh vô tức, lặng yên không tiếng động lấp kín mỗi một chỗ trong lòng.

Anh không có cách nào tưởng tượng Cận Hằng một người đàn ông nghiêm túc thận trọng cực kỳ kiêu ngạo như vậy, ngồi ở căn phòng này, tự tay tỉ mỉ đánh bóng mỗi một miếng gỗ, e sợ từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng làm việc này, hiện tại lại ngốc nghếch làm loại việc nặng như vậy, thậm chí trong lúc anh không nhìn thấy, lại lén lút làm nhiều chuyện như vậy.

Cái tên này vĩnh viễn làm cái gì đều giấu ở trong lòng, nếu như không phải ngày hôm nay anh không nói trước lại đột nhiên trở về, có phải vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy cái tên này còn có phương diện như thế không?

Yến Thù Thanh ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, lần đầu tiên cảm giác được rõ rệt nơi này chính là nhà của anh, mà Cận Hằng cam kết muốn cho anh một ngôi nhà, quả thực đã làm được. (43)

---------------------------------------

Cận Hằng không tiếp tục truy hỏi, thói quen được huấn luyện nhiều năm khiến hắn nhanh chóng sửa soạn xong, mà lúc này phi hành khí tới đón hắn cũng đã đến, hắn cúi đầu cà chà chóp mũi Yến Thù Thanh, "Anh đi đây."

Yến Thù Thanh cười phất phất tay, kết quả Cận Hằng nói xong lời này lại không động đậy, đứng ở bên giường mím khóe miệng nhìn hắn, Yến Thù Thanh ngẩn người một chút mới phản ứng được, dở khóc dở cười chống đỡ thân thể bủn rủn tiến đến bên miệng hắn hôn một cái, Cận Hằng lúc này mới hài lòng hừ hừ hai tiếng, sau khi nói xong "Chờ anh trở về" người đã xoải bước đi ra ngoài cửa. (43)

---------------------------------------

"Anh xem em như kẻ ngốc đúng không, ôm mong đợi nghĩ anh đến gần, kết quả lại là dã tràng xe cát, trong lòng rất vui vẻ sao? Rõ ràng anh ở trước mặt em, lại làm bộ thành một người khác, lúc đó ở trong sơn động anh nghe đến em nói nhiều như vậy, nghe đến em nói quan tâm anh, tâm lý rất thỏa mãn đúng hay không?"

"Không phải! Anh xưa nay chưa từng như vậy!

... Anh chỉ là tức giận em cứ như vậy không nói một tiếng liền đi mất, anh không biết nguyên nhân, càng không biết có phải là bởi vì anh hay không, nếu như là như vậy anh mặt dày xuất hiện ở bên cạnh em, em có thể đánh đuổi anh đi không!" (52)

---------------------------------------

Cận Hằng híp mắt nhìn anh một lúc lâu, như là đang suy tư trong lời nói của anh có thật hay không, thế nhưng ánh mắt Yến Thù Thanh quá thản nhiên, dạ dày Yến Thù Thanh không khỏe trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, một lát sau hắn nở nụ cười, cánh tay phải vừa nhấc khoát lên trên tảng đá, dùng một tư thế người ngoài nhìn không rõ, đem Yến Thù Thanh ôm vào trong lòng.

"Không thoải mái liền dựa vào anh ngủ một chút đi, một hồi trời sáng, không cần sốt sắng, còn có anh ở đây, có anh ở đây yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến." (59)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro