Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Trì Dã x Văn Tiêu

(Tô Cảnh Nhàn)

Truyện gồm 84 chương + 1 phiên ngoại

Tags: Hiện đại, thanh xuân vườn trường cấp 3, gương vỡ lại lành, HE

Main Content: Giữa năm lớp 11 Văn Tiêu vừa chuyển đến lớp Lý 1 trường phụ trung Minh Nam. Thoạt nhìn là một thanh niên gầy gò ốm yếu chỉ thích học hành nhưng Văn Tiêu cũng đã từng học võ. Vì chuyện gia đình mà cậu phải nghỉ năm lớp 10, đến lớp 11 lại cùng bà chuyển đến Minh Nam. Tại đây, cậu quen được những người bạn mới và đặc biệt là bạn cùng bàn thường xuyên nghỉ học của mình - Trì Dã. Lúc thi chuyển cấp lên trung học, Trì Dã nghịch thiên giành được hạng nhất thành phố. Thế nhưng sau sự cố đánh bạn học đến gãy xương sườn, Trì Dã bắt đầu thường xuyên nghỉ học hơn. Đôi khi chỉ đến khi có kỳ thi và luôn giữ điểm số ở mức 60 điểm.

Recommend: Cả Trì Dã và Văn Tiêu đều có bối cảnh gia đình không trọn vẹn. Văn Tiêu bị mất ba mẹ và em gái trong một lần đi biển, cậu đã kiệm lời nay càng trầm mặc hơn. Đột ngột mất đi người thân ngay trước mắt mình khiến cậu bị ám ảnh tâm lý mỗi lần nghe thấy tiếng còi báo động. Mặt khác ba Trì Dã mất sớm, mẹ cậu phải gồng mình lên để nuôi hai anh em. Đến khi phát hiện mẹ bị ung thư thì lại bị bạn học nói những lời khó nghe khiến mẹ lên cơn tai biến. Từ đó Trì Dã từ một đứa trẻ còn chưa lớn phải tự đứng lên nuôi gia đình. Trì Dã rất thiếu tiền, cậu làm tất cả các công việc miễn là có thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em gái ăn học. Đó là lý do Trì Dã thường xuyên nghỉ học cùng điểm số ngày càng thấp.

Truyện mang hơi hướng chữa lành, hai trái tim tổn thương gặp nhau để rồi bổ sung, chữa lành cho nhau. Truyện theo phong cách chậm nhiệt, đọc những chương đầu nếu không kiên trì thì sẽ rất nản. Thế nhưng càng về sau, mình càng quý mến tình cảm mà hai bạn dành cho nhau. Thích cái cách mà hai bạn từ từ bước vào cuộc sống của đối phương để rồi dần trở thành người không thể thay thế. Giữa hai bạn không có lời tỏ tình thật sự, không ai bày tỏ là mình thích hay yêu đối phương, chỉ là những cái nắm tay, những cái hôn môi sau đó trở thành người yêu. Mặc dù vậy, chuyện tình của hai bạn sau này cũng thật trắc trở. Giai đoạn vì tình hình của mẹ thật sự trở nên nguy cấp, Trì Dã không còn cách nào chính là phải tạm nghỉ học một năm để kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Hai người nói lời chia tay, sau một thời gian thì Văn Tiêu cũng chuyển đến Thanh Châu để học năm cuối cùng bà ngoại. Thế nhưng trời cũng không phụ lòng người, xa cách nhau một năm, ba tháng trước khi thi đại học Trì Dã trở về trường học tập. Cuối cùng hai người vẫn quay lại với nhau.

Rank: 8.9/10

Spoil:

Văn Tiêu quay đầu, thấy Trì Dã vẫn đang điều khiển nhân vật chạy trốn.

Trông hắn giống như không nghe đến đoạn đối thoại kia, nhưng làm sao có thể không nghe thấy, làm sao có thể không để ý được.

Trong lúc nhất thời, Văn Tiêu cầm điện thoại di động, tâm trạng chơi game không còn nữa.

Trì Dã không thấy Văn Tiêu, ánh mắt vẫn dán lên màn hình, thờ ơ: "Tôi quen rồi."

Văn Tiêu không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú lên gò má Trì Dã, dưới đáy mắt như phát ra lửa giận.

"Tôi không thèm để ý đến người khác, tôi cũng không thèm để ý ánh mắt bọn họ nhìn tôi thế nào. Tôi chỉ để ý đến cậu," Trì Dã dời ánh mắt sang đối diện với cái nhìn lành lạnh của Văn Tiêu, vừa bắt lấy đóa hoa lê trắng rơi trên vai cậu, vừa nói: "Người kia đã từng nói, tôi là dạng người gì, cậu ấy có mắt sẽ tự mình nhìn thấy." (36)

-----------------------------------------

"Đứng yên, đừng nhúc nhích."

"Sao thế?"

"Sao lại giống như bạn nhỏ vậy, dây giày tụt ra cũng không biết, nhỡ đâu vấp ngã xuống đất, đầu bị đập xuống chấn thương phải làm thế nào, không đau sao?"

"Sao đột nhiên lại ngây người ra thế?"

"Chỉ là thắt dây giày thôi mà, nếu cậu thích, sau này mỗi ngày đều thắt cho cậu."

"Cậu sẽ buộc dây giày cho người khác sao?"

"Tiêu Tiêu, sống lưng Trì ca của cậu, ngoại trừ cậu ra, sẽ không cong vì ai khác." (49)

-----------------------------------------

"Vừa nãy đang ngủ?"

"Ừ, ngủ 2 tiếng, mơ rất nhiều, hình như mơ thấy em, nhưng mở mắt ra không nhớ gì hết, đáng tiếc quá."

"Đáng tiếc gì cơ?"

"Quên mất em ở trong giấc mơ anh là dáng vẻ gì, cho nên đáng tiếc."

---

"Hứa Duệ: Lúc vừa có thành tích, tao ở hành lang nghe thấy học bá lớp 2 bên cạnh đang nói lời hôn mê, nói không qua được khoảng cách 1-2 chục điểm. Đảo mắt, Văn Tiêu lại thêm 10 điểm. Tao nếu là tên đó, tao nhất định kinh hồn bạt vía: Ngài còn bao nhiêu điểm, nhả ra một lần được không!"

"Lý Văn Thành: Tiêu thần không phải mày nghĩ cao, muốn cao là có thể cao!"

"Triệu Nhất Dương: Đệch, ha ha ha giống nội dung sảng văn vả mặt!"

Trì Dã nhìn, trong lòng có chút kiêu ngạo, thuận tay reply, "Tiêu thần tối hôm trước còn thức đêm, không ôn bài."

Tin này vừa gửi ra, trong group lớp yên tĩnh mười mấy giây.

"Thượng Quan Dục: Văn Tiêu, nếu cậu bị bắt cóc, cậu chớp mắt ngay đi!"

"Hứa Duệ: Ngươi là ai? Giao Văn Tiêu ra đây! Nếu không Trình Tiểu Ninh không để yên cho ngươi!"

Trì Dã mới phát hiện, đệt, quên mất mình cầm điện thoại của Văn Tiêu.

"Triệu Nhất Dương: Giả mạo tài khoản của Văn Tiêu nếu là anh Trì thì ấn 1, nếu không phải thì ấn 2."

Trong group lại mấy hàng hahaha.

Trì Dã ấn 1, lại đưa điện thoại tới gần, "Thảo luận trong group, nếu em bị bắt cóc, thì chớp mắt."

Văn Tiêu dừng bút, yên lặng chuyển hướng Trì Dã, sau đó quả thật chớp mắt 2 cái.

Trì Dã ngây ra — Hồi mới quen, anh luôn cảm thấy tính cách bạn cùng bàn rất gai, giờ mới biết cái gai này mềm cỡ nào, gãi tim anh khó chịu cỡ nào. (61)

-----------------------------------------

"Văn Tiêu." Giọng Trì Dã truyền ra từ điện thoại xen lẫn dòng điện yếu ớt, không biết là ai khàn hơn ai.

Hắn định chuyển đề tài nói chuyện, muốn nói rằng lớp 12 đi rồi không cần chen lấn ở nhà ăn như vậy nữa, người bị Trình Tiểu Ninh phạt chạy 10 vòng kia thật là xui xẻo, lão Hứa không cho ăn tết thật là không hợp tình người, ủy viên sinh hoạt đưa ra lý do thật là đau lòng——

Nhưng có lẽ những câu này hẳn đã có người nói với Văn Tiêu rồi. Đối với hắn tự mình nói là việc mới xảy ra, nhưng đối với Văn Tiêu mà nói đây đã là chuyện cũ.

Hắn tựa như nhìn thấy cuộc sống của hai người dần như hai quỹ đạo tách hẳn nhau ra, càng chạy càng như bay, không ngừng kéo dãn khoảng cách.

Hoàn toàn không ăn khớp, không bao giờ hợp lại.

"Trì Dã."

"Nếu như cậu không đến trường nữa, thi vào một trường đại học bình thường, cậu có thể thi được không?"

"Có thể thi được."

"Trường trọng điểm, 985, 211, có thể không?"

"Có thể."

"Cậu có muốn thi lên ngôi trường đó không, có thể không?"

Trong điện thoại truyền đến hít thở lẫn với tạp âm, không biết qua bao lâu, Trì Dã mới khàn giọng lên tiếng: "Không thi được, tôi không đỗ được vào trường đó."

Đến khi nhận ra có gì nhỏ giọt trên sàn nhà, Văn Tiêu mới phát hiện ra mình khóc. Cậu gắt gao cắn chặt môi dưới, không phát ra một tiếng nào.

Cậu trơ mắt nhìn tương lai của Trì Dã như nỏ mạnh đã hết đà.

Tình cảm của bọn họ lại bên bờ tan vỡ.

Còn biện pháp nào không? Không còn cách nào cả.

Sự tàn nhẫn của cuộc sống thường không rõ nguyên do lại có thể từng bước ép sát, không ngừng tiếp cận khiến hơi thở con người ta chỉ còn thoi thóp, không thể giãy giụa.

Điều duy nhất có thể làm có lẽ chỉ còn đánh cược số mệnh thôi.

Đầu lưỡi nếm ra vị gỉ sét của máu, Văn Tiêu chậm chạm đoán, có lẽ môi dưới chảy máu rồi. Cậu đi chân trần trên sàn nhà, đến bên cửa sổ nhìn về ô cửa sổ đối diện đằng xa kia thuộc về Trì Dã, trong con ngươi đen nhánh phảng phất ánh sáng của đốm lửa nhỏ.

Cậu lặp lại câu hỏi lúc trước: "Khoảng thời gian này có mệt không?"

Không biết có phải cảm nhận được điều gì không, mấy giây sau, giọng Trì Dã vang bên tai Văn Tiêu, rất nặng nề, giống như treo nghìn cân: "Rất mệt mỏi, mệt đến nỗi mỗi tối nằm trên giường cũng sẽ hoài nghi có phải một giây tiếp theo sẽ chết luôn không, mãi vẫn không thể tỉnh ngủ."

"Tôi sao có thể chết được? Cho dù đã chết thật rồi cũng phải từ địa ngục bò ra ngoài."

"Ngày đó tôi nhìn mẹ tôi cấp cứu, tôi không thể khống chế được suy nghĩ, cần gì phải vất vả khổ cực như thế này, dứt khoát cả nhà cùng chết, có phải sạch sẽ, có phải nhẹ nhõm hơn không?"

Âm cuối nhẹ tựa như khói, Trì Dã cười khổ, "Nhưng tôi nào có tư cách này? Tôi không có tư cách này. Mẹ tôi ở trên giường bệnh khó khăn muốn sống, bà ấy một khắc cũng chưa từng buông xuôi. Nha Nha mới 6 tuổi, những gì tốt đẹp trên thế giới này con bé vẫn còn chưa có cơ hội được thấy gì. Tôi trừ việc tiếp tục...giãy giụa, dùng hết sức kéo hai người họ ra không thể tìm được bất kỳ con đường nào khác. Văn Tiêu, tôi không tìm được..."

Giọng hắn nhỏ đến mức sắp không nghe được nữa: "Trước kia tôi luôn cho rằng bản thân rất mạnh mẽ nhưng hóa ra...tôi cũng không đủ sức để làm được mọi thứ."

Văn Tiêu lắng nghe từng chữ một.

Cậu đưa ngón tay lên miệng, đến khi răng chìm trong khớp xương, da thịt bị cắn rách, dòng máu đỏ tươi chạy dọc xuống theo mu bàn tay trắng bệch, cuối cùng cậu mới giấu hết được tất cả tiếng khóc không chút nào sơ hở.

Cậu nhìn thấy phía đối diện có người đứng bên cửa sổ, ánh sáng ấm áp như làm nền, cho dù chỉ là một bóng hình mơ hồ, cậu cũng có thể tỉ mỉ hình dung ra từng đường cong dáng hình của đối phương.

Cậu muốn, từ nay về sau, quãng đời còn lại cũng sẽ không thích một người như vậy nữa.

Nếu như đoạn tình cảm này trở thành gánh nặng, khiến cậu bị xiềng xích rơi vào vũng bùn, tay tôi dù có bị thương đến chảy máu cũng phải cắn răng tìm được chìa khóa, tự tay mở ra thay cậu.

Có lẽ đã sớm biết sẽ có ngày kết cục xảy ra thế này, cho nên đến bây giờ vẫn chưa từng nói rõ yêu cậu.

Nhưng bây giờ tôi lại tiếc nuối, trước đây rõ ràng mỗi ngày đều có thể gặp nhau, tại sao tôi lại không nói thích cậu nhiều hơn mấy lần, nói yêu cậu nhiều hơn cho cậu nghe.

Văn Tiêu rút ngón tay bị cắn chặt ra, giữa răng môi ngập tràn mùi máu tanh, cảm xúc giống như nụ hôn đầu tiên đêm hôm đó, "Trì Dã, chúng ta——" cổ họng nghẹn ngào, cậu đột nhiên nhận ra, 41 ngày qua, chưa bao giờ bọn họ nói rằng sẽ ở chung một chỗ, nào có lý do gì nói ra hai chữ chia tay.

"Chúng ta...cứ như vậy đi." (67)

-----------------------------------------

Hai người nhìn nhau.

Văn Tiêu muốn hỏi hắn, ngày mưa lớn hôm đó ở trạm xe buýt cuối cùng có phải là cậu không; muốn nói rằng tôi đã mơ thấy cậu mấy lần nhưng khi tỉnh lại chẳng thể nhớ rõ tình cảnh trong giấc mơ; muốn nói rằng trong giờ thể dục tôi đã cố ý đi nhặt bóng, hi vọng có thể được nhìn thấy cậu, không ngờ lại có thể gặp được thật...

Lời muốn nói ra quá nhiều, thế nhưng mỗi câu nói này đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng cậu mở miệng: "Tôi đến tạm biệt cậu." Nắm thật chặt cán dù màu đen trong tay, cậu nhìn thẳng Trì Dã, trước khi đối phương lên tiếng nói hết lời, "Thanh Châu, bà ngoại nhận lời mời của Đại học Thanh Châu gửi đến, đến đảm nhiệm ngành Vật lý ở đó, tôi sẽ chuyển trường đến phụ trung Thanh Đại."

Nghe xong, một lúc lâu sau Trì Dã mới mở miệng: "Khi nào?"

Tiếng Văn Tiêu trả lời hòa lẫn vào tiếng mưa rơi: "Sau khi thi cuối kỳ kết thúc."

"Vậy, cũng rất nhanh." Trì Dã gượng gạo nhếch khóe môi, chóp mũi ẩm ướt hơi nước, trong phút chốc hắn không kịp phản ứng nên nói điều gì, suy nghĩ một lúc mới nói, "Cậu tới đó chú ý an toàn, đi bên lề đường phải chú ý nhìn đường. Buổi tối giải đề đừng có luôn ngủ muộn như thế, thân thể không chịu nổi. Nhớ mang dù, tốt nhất là để một cái ở trường luôn."

Văn Tiêu kiên nhẫn nghe xong, nhìn Trì Dã: "Được."

Cổ họng Trì Dã nghẹn ngào, chật vật nói: "Cậu đừng nhìn tôi như thế."

Văn Tiêu: "Tại sao?"

Biết rõ những lời này đã vượt quá ranh giới, Trì Dã vẫn muốn nói ra: "Bởi vì tôi sẽ không nỡ để cậu đi mất."

Tiếng mưa rơi tí tách từng hạt, "Văn Tiêu," Trì Dã gọi hai tiếng, hắn cảm thấy ngay cả răng mình cũng toát lên sự ôn nhu. Một khi đã vượt quá ranh giới sẽ không còn đủ sức để dừng lại nữa, "Nhận được thư tình một chữ cũng không được đọc, người khác tặng quà một thứ cũng không được nhận, không được để những người đó làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu. Tiêu Tiêu, có phải tôi đã để ý——–"

Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã nghe thấy Văn Tiêu đáp một tiếng "Được."

Buông cây dù xuống, sắc môi Văn Tiêu nhợt nhạt, cặp mắt ẩn hiện trong bóng tối, không thấy rõ được cảm xúc giấu bên trong: "Đều được, tôi đều đáp ứng được."

"Mẹ nó," Trì Dã mắng nhỏ một câu, ánh mắt lại dâng lên sự chua xót. Đôi mắt hắn đỏ lên, vẫn tiếp tục nhếch môi cười, lớn giọng nói: "Cậu là chủ nợ lớn của tôi, tôi còn nợ cậu 8 đồng tiền, cho dù còn nợ cậu đến mười mấy hai mươi năm nữa thì cam kết vẫn còn hiệu lực. Từng thứ từng thứ một, cậu cũng không được quên."

Văn Tiêu lại nói: "Được."

Trì Dã siết chặt cán dù, lòng bàn tay phát đau: "Trì ca của cậu nói cái gì cậu cũng đồng ý sao?"

Văn Tiêu không nói lời nào, gần nửa phút mới trả lời: "Ừ, bởi vì cậu là Trì Dã."

Cho nên cậu nói gì, tôi cũng đồng ý. (72)

-----------------------------------------

"Là phụ trung lưu truyền hơn ngàn năm, cái phương pháp thử trăm lần hiệu quả cả trăm đúng không? Cụ thể là, ở bên trong cùng của ngăn bàn, tùy tiện dùng thứ gì đó khắc tên người cậu muốn gặp lên, mỗi vết khắc đều phải thật nghiêm túc, sau khi khắc xong ba ngày, cậu nhất định sẽ gặp được người cậu muốn gặp kia!"

Thấy Trì Dã nghe xong không lên tiếng, cậu ta tò mò, "Trì ca, sao đột nhiên cậu muốn hỏi cái này? Tôi nhớ lúc đó chẳng phải cậu và Văn Tiêu không tin sao? Nhắc mới nhớ, cậu muốn biết sau đó thế nào không? Lần đầu tiên tôi khắc xong đã có tác dụng, Văn Tiêu cũng biết, nhưng mà lần thứ hai khắc thì không có hiệu quả. Thượng Quan nói với tôi, đây chính là huyền học, tất cả đều dựa vào xác suất!"

Trì Dã không đáp.

Ở góc sâu nhất trong ngăn bàn, dưới đầu ngón tay đang khẽ run lên của hắn là hai chữ ngay ngắn trật tự, vết khắc rất sâu, không biết mỗi lần khắc qua rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian.

Trì, Dã.

Hai chữ được khắc xuống là——-Trì, Dã. (75)

-----------------------------------------

"Tôi thật sự rất nhớ cậu."

"Trì Dã, trong trường học không tìm được cậu..."

"Trì ca, tôi biết cậu ở đâu nhưng lại không dám đi tìm cậu..."

"Trì Dã, rõ ràng tôi đã khắc tên cậu nhưng vẫn không nhìn thấy cậu..."

"Trì ca, lúc gặp lại cậu, cậu sẽ không vui vẻ thích người khác chứ?"

"Anh, cậu sẽ giúp tôi làm thêm lần nữa chứ, giống như buổi trưa hôm đó..."

"Trì Dã, thật xin lỗi, lúc cậu khóc tôi không ở bên cạnh cậu Trì Dã..."

"Bạn cùng bàn của tôi chỉ có mình cậu, cậu là bạn cùng bàn của tôi, tôi không muốn người khác ngồi cùng bàn với tôi."

"Cậu nói gì tôi đều nhớ, người khác đưa thư tình, tôi không đọc một chữ nào hết..."

"Nói chuyện yêu đương? Được mà..."

"Đúng, tôi đến là muốn tìm cậu hôn tiếp..."

Lời nói Văn Tiêu đứt quãng, mơ hồ không rõ ràng, tất cả đều là suy nghĩ khi đang say. Cậu dường như chìm sâu vào trong những đoạn phim ký ức bị cắt ra rời rạc, rất hỗn loạn, một câu cũng không có đủ nguyên nhân kết quả nhưng Trì Dã nghe xong lại hoàn toàn hiểu hết.

Trong lòng mềm mại chua xót, Trì Dã xốc người cậu lên.

Hồi lâu sau, Trì Dã khàn giọng hỏi Văn Tiêu: "Trì Dã là ai?"

Mấy giây sau, hắn nghe thấy Văn Tiêu trả lời: "Là người tôi yêu." (82)

-----------------------------------------

Lúc Trì Dã đi vào lớp từ cửa sau, hắn nhìn thấy Văn Tiêu mặc áo khoác đồng phục xanh trắng, đang nằm ngủ trên bàn học. Góc nghiêng lộ ra đường nét gương mặt gọn gàng, bàn tay đặt trên bàn rất trắng, cổ tay nhỏ, móng tay nhạt màu vuông vắn, dáng người có chút gầy yếu.

Nhận ra được động tĩnh, Văn Tiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng lại sắc bén, vẫn còn chút mơ màng vừa mới tỉnh ngủ. Cậu cầm một lon chanh tuyết lên, một tay mở lon, "cạch" một tiếng, bọt trắng sủi lên từ miệng lon bay ra, uống một ngụm cho tỉnh táo.

Văn Tiêu nhìn về phía Trì Dã, trong giọng nói có chút lạnh lùng lại trong trẻo, hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Trì Dã cũng mặc đồng phục trắng xanh giống vậy, đứng bên cạnh bàn học, dáng người khỏe khoắn mảnh khảnh lại cao ngất, nụ cười biếng nhác trả lời: "Vấn đề này tôi cũng muốn hỏi."

Ánh mắt Văn Tiêu chăm chú quan sát Trì Dã: "À, cậu là bạn ngồi cùng bàn của tôi."

Trì Dã cong môi trả lời: "Tôi cho là đáp án này có vẻ dễ thấy."

Thời gian bỗng dưng quay trở lại thời điểm 17 tháng trước đây, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở trong lớp.

Tiếng ve kêu chim hát, ánh mặt trời rọi xuống tán cây, Văn Tiêu nhìn người thiếu niên đầy phấn khởi trước mặt———

"Buổi sáng tốt lành." (84)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro