Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lục Thời X Sở Dụ

(Tô Cảnh Nhàn)

Truyện gồm 88 chương

Tags: Hiện đại, thanh xuân vườn trường cấp 3, ngọt, HE

Main Content: Sở Dụ là một học tra chính hiệu, nhà giàu nứt đố đổ vách, mẹ mua cả một trường tư lập chỉ để cậu trải qua những năm tháng cao trung bình an, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tính cách sáng sủa như ánh mặt trời, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trường tư nhân Gia Ninh. Thế nhưng bởi vì trên cậu còn có hai anh chị vô cùng tài giỏi, cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể nhận được sự công nhận của mẹ. Sở Dụ bị mẹ nhốt vào một cái lồng vàng, yêu cầu duy nhất là không cần gây ra bất cứ chuyện gì khiến bà bận tâm, vì bà không có tinh lực quản cậu, vì cậu không đáng để bà dành thời gian đầu tư. Bố mất từ nhỏ, anh chị thường xuyên ở nước ngoài, Sở Dụ luôn ở trong tình trạng thiếu thốn tình cảm, quan tâm của những người trong gia đình.

Lục Thời là học bá của trường, nhiều lần đứng nhất toàn khối, cầm trên tay rất nhiều giải thưởng thi đua. Lúc nhỏ cậu cũng sống trong gia đình giàu có, thế nhưng sau một lần vô tình phát hiện ra người mà lâu nay mình gọi là mẹ lại không phải mẹ ruột của mình, cậu đã bỏ nhà đi về lại nơi mẹ ruột mình từng ở. Lục Thời âm thầm điều tra về cái chết của mẹ và nhận ra những người trong gia đình mà mình từng yêu thương đều đứng đằng sau việc này. Từ đó, cậu trở nên u ám, đau khổ và lập kế hoạch trả thù. Lục Thời chán ghét chính mình, chán ghét dòng máu chảy trong cơ thể mình, thế nên khi biết Sở Dụ cần máu của mình để tồn tại, điều đó đã mở ra một cánh cửa mới: Lục Thời phải làm cậu cần anh, cậu ỷ lại anh.

Recommend: Một bộ truyện thanh xuân vườn trường mang hơi hướng chữa lành cho nhau. Cả Lục Thời và Sở Dụ đều không có một gia đình hạnh phúc, hai trái tim tổn thương gặp nhau để rồi hàn gắn lại cho nhau. Xuyên suốt bộ truyện vẫn là không khí vội vàng của mùa thi cử cấp 3. Tính cách Sở Dụ khá trong sáng, luôn nhận thức được mình là người đẹp, Lục Thờ có phần chiếm hữu, bá đạo, kiểm soát. Về lý do Sở Dụ cần hút máu của Lục Thời để uống, tác giả có vẻ không đào sâu cho lắm. Một bộ truyện nhẹ nhàng thích hợp để giải trí.

Rank: 7.5/10

Spoil:

"Anh Lục, cậu ấm này không phải cùng một hạng người với chúng ta, cũng không cùng chung thế giới. Vừa nhìn là biết giống như bông hoa quý giá mỏng manh yếu đuối trong lồng kính, được người nhà cưng chiều bảo vệ, lớn lên trong sự hầu hạ chăm chút từng ly từng tý."

"Tôi biết."

"Anh Lục, anh đừng cảm thấy em lo chuyện bao đồng nhé, em hỏi thẳng này, anh... rốt cuộc là có ý gì với cậu ấm thế?"

"Tôi muốn khiến cậu ấy cần tôi, ỷ lại vào tôi, không thể rời xa tôi." (16)

------------------------------------------------------------

"Lục Thời..."

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

---

"Còn buồn nữa không?"

"Nhẹ thôi."

 "Mà kệ đi đi, tùy cậu." (25)

------------------------------------------------------------

"Có cần an ủi không?"

"Mặc dù cậu đã hứa với tôi bất kể kết quả ra sao cũng không được khóc. Nhưng nếu cậu muốn khóc thì có thể yên lặng mà khóc, tôi sẽ giả vờ không biết."

"Lục Thời."

"Ừ, tôi đây."

"Lục Thời."

"Tôi ở đây."

"Lần cuối cùng khóc vì bà ấy, được không?"

"Được."

"Ngoan lắm."

Phòng họp trống trải.

Lục Thời ôm lấy người kia, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, nhớ lại đoạn đối thoại hắn vừa nghe được trong lúc đứng đợi ở ngoài cửa, cùng với Thi Nhã Lăng rảo bước đi ngang qua người mình.

Là chính bà tự đẩy cậu ấy tới bên cạnh tôi.

Bà không cần, tôi cần. (30)

------------------------------------------------------------

"Sao lại tới đây?"

"Chúc Tri Phi nói cậu ở đây, đang muốn lên đường đua nên thấy hơi lo lắng, tớ cũng đi cùng."

"Ừ."

"Cậu..."

"Có phải cậu đang buồn lắm không?"

"Sao cậu nhìn ra được?"

"Không biết nữa."

"Tớ cảm thấy thế thôi. Là cảm giác kiểu 'tôi đang rất buồn' ấy."

"Số một chuẩn bị, mười phút sau bắt đầu!"

"Cậu vẫn sẽ tham gia đúng không?"

"Lên đường đua chạy xong một vòng... cậu sẽ thấy vui hơn phải không?"

"Ừ, đúng."

"Tớ  rất muốn khuyên cậu đừng đi, nhưng nếu cậu nhất định phải đi, thì, thì nhớ chú ý an toàn nhé."

"Trên thời sự hay có tin trời mưa chạy quá tốc độ bị lật xe lắm đấy, bị thương nặng này, rồi gãy tay gãy chân này, còn có vụ bị va đập mất trí nhớ nữa. À đúng rồi, còn có cả mặt mũi biến dạng nữa! Dù sao thì cậu nhất định phải cẩn thận nhé!"

"Được."

"Phụ sự kỳ vọng của các cậu rồi."

"Từ đầu cũng chẳng đặt hi vọng quá nhiều, chỉ là thử hết mọi cách có thể thôi, cậu không cần phải áy náy."

"Hoa khôi anh dũng hơn tớ nhiều, bình thường những lúc anh Lục nóng tính là tớ rén liền, ít ra cậu còn dám đứng trước mặt anh ấy."

"Vậy... lái xe giữa trời mưa, trước đây đã từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chưa?"

"Sao lại không chứ? Chưa kể trời mưa, ngay cả những ngày bình thường đua xe chui cũng đầy tình huống gặp tai nạn. Đua chui không giống như thi đấu chính quy, lấy đâu ra nhiều biện pháp bảo vệ như thế. Tiền thưởng nhiều thì mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Nói ngay mùa hè năm nay này, chẳng phải mưa liền tù tì mấy ngày trời đấy thôi? Trận đấu đó tớ với anh Lục cùng đi xem, một con xe màu đỏ bị trượt bánh, bay thẳng ra ngoài luôn. Người kia mạng lớn, không chết nhưng mà bị thương nặng, giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện kìa."

"Các cậu nhìn thấy tận mắt à? Vậy sao Lục Thời còn..."

"Những cái này trong lòng anh Lục hiểu rõ lắm, hồi trước Thạch Đầu muốn ầm vô lăng lái một vòng thôi mà anh ấy cũng không cho. Thế nên tớ còn nói với Thạch Đầu, thật ra anh Lục hẳn là có chút bi quan chán đời, thậm chí cảm thấy dường như chết đi ngay lập tức cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng..."

"Nhưng hình như lại có một chuyện gì đó đang miễn cưỡng giữ lại mạng của anh ấy."

"Đúng, chính là như thế."

"Trời đất chuyện gì thế này? Số một làm sao vậy?"

"Sao... sao cậu lại quay về?"

"Không về thì có người sẽ khóc mất." (34)

------------------------------------------------------------

"Lúc nãy cô gái kia tìm anh xin thông tin liên lạc, anh có biết phản ứng đầu tiên của mình là gì không?"

"Là gì?"

"Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn Sở Dụ."

"Em vẫn nhớ câu anh nói với em lúc chúng ta cùng nhau ăn lẩu ở trong sân."

"Anh Lục, đến bây giờ anh có phân biệt được anh đối xử với Sở Dụ rốt cuộc là giả dối hay thật lòng không?"

"Phân biệt rõ."

"Vậy có muốn thảo luận chút không, rốt cuộc anh đang băn khoăn chuyện gì?"

"Tôi không dám." (48)

------------------------------------------------------------

"Anh tìm chú chủ yếu vì sắp có đua xe rồi, mấy ngày nay ở chỗ anh có một người bị thương, lật cả xe, bây giờ người vẫn còn đang nằm viện. Những người còn lại, chú cũng biết rồi đấy, vẫn còn non tay, không được mấy người có thể đua được cả. Nếu như có thể, chú có muốn đua vài phòng không? Tiền thưởng cao, thời gian là tối thứ bảy, sẽ không ảnh hưởng tới việc học của chú."

"Không được."

"Có chuyện gì bận sao? Hay là bọn chú phải thi?"

"Không phải."

"Có người quản, không cho em đua xe." (56)

------------------------------------------------------------

"Có người đã từng ghét em, còn không muốn ngồi chung bàn với em!"

"Có một người, bây giờ thích em, không muốn rời khỏi em một giây." (87)

------------------------------------------------------------

"Bạn trai ghen rồi?"

"Ừ, ghen rồi."

"Được, vậy em dỗ dành anh!" 

---

"Anh sợ lần sau em lại cào ra dấu trên người anh?"

"Em muốn cào ở đâu cũng được."

"Lần sau có thể nắm lấy ga giường."

"Lúc ấy....lúc ấy em lấy đâu ra tâm tư để suy nghĩ xem mình nên nắm vào đâu?"

"Vậy lần sau nắm lấy anh."

"Ừ." (88)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro