Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Trịnh Thu Dương x Viên Thuỵ

(Từ Từ Đồ Chi)

Truyện gồm 86 chương + 6 phiên ngoại

Tags: Hiện đại, nhà thiết kế trang sức x người mẫu diễn viên, ngọt, HE

Couple phụ: Tạ Trúc Tinh x Vương Siêu

Main Content: Phụ huynh Viên Thuỵ ly hôn, Viên Thuỵ đi theo mẹ, sau đó mẹ cũng có chồng mới. Một thời gian sau mẹ Viên Thuỵ bị bệnh mà qua đời, bố dượng không những không ngược đãi Viên Thuỵ mà còn cho cậu ra nước ngoài học tập. Sau thời gian làm người mẫu không mấy thành công thì cậu về nước đóng phim, tham gia vào giới nghệ sĩ. Vì mối tình đơn phương lúc còn đi học không được đáp lại cùng với việc không có ai thân thiết nên Viên Thuỵ gặp ai đều thích. Đã vậy còn cố tình chọn những chàng trai thẳng đẹp trai mà tỏ tình, kết quả không nói cũng biết: ai cũng từ chối cậu. Vì vậy Viên Thuỵ lúc nào cũng đang trong trạng thái thất tình.

Trịnh Thu Dương là con trai riêng của ba. Lúc mẹ cậu mang thai mới phát hiện mình là người thứ ba nhưng không thể rời khỏi ba cậu được. Từ đó hai mẹ con cậu luôn phải sống dưới sự ganh ghét của bà vợ cả và con của bà ấy. Trịnh Thu Dương học về thiết kế đá quý, vốn mang một tâm hồn hoài bão bước vào đời nhưng lại bị người anh cùng cha khác mẹ chèn ép khiến cậu không thể làm gì khác là từ bỏ. Từ đó, cậu ra ngoài chơi bời, thay người yêu như thay áo nhưng không ai là thật lòng.

Recommend: Hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau, hai tính cách khác nhau nhưng lại vô tình bổ sung lẫn nhau. Điểm chung của hai người là đều thiếu một người thật lòng yêu thương. Trịnh Thu Dương cần tình yêu lại vô tình gặp phải một Viên Thuỵ luôn sẵn lòng yêu thương chăm sóc cậu. Viên Thuỵ ấm áp nhưng lại ngốc ngốc manh manh luôn được Trịnh Thu Dương ủng hộ với những câu đùa thiếu muối của mình. Ở chung với nhau suốt ngày, hai người dần dần thuộc đảng hahaha =))

Rank: 8.5/10

Spoil:

"Thu Dương, Thu Dương, Thu Dương."

"Lại làm sao?"

"Em cho anh biết một bí mật nha."

"Em là tiểu thịt tươi một tập 1 triệu, anh biết."

"Không phải cái này."

"Trước đây, em mỗi buổi tối đều mơ thấy mẹ."

"..."

"Mẹ nói cho em biết, mẹ vẫn luôn đi theo em."

"Ngủ đi, ngủ rồi... là có thể nhìn thấy người."

"Mẹ thật lâu không có tới."

"Có thể gần đây người quá bận."

"Không phải, có anh, mẹ dần dần không đến nữa."

"..."

"Sau này khi ở cùng anh, em nói cho mẹ biết, em rất yêu người này a."

"Mẹ nói với em, vậy con hãy dùng toàn lực thương hắn, đem mọi điều tốt nhất cho hắn."

"Mẹ nói, đừng sợ thời gian gặp nhau ngắn ngủi, chỉ cần tận tâm tận lực, mỗi một phút đều là vĩnh hằng."

"Mẹ còn nói, mẹ sẽ không đi cùng em nữa."

"Bởi vì em đã không còn cô đơn." (29)

-------------------------------------

"Xem xong? Chúng ta nói chuyện một chút."

Viên Thụy có chút sợ, hỏi: "Nói chuyện gì?"

Trịnh Thu Dương nói: "Vừa nãy ở nhà hàng, người ngồi bên trái chính là mối tình đầu của em?"

Viên Thụy gật gật đầu, lại vội tỏ thái độ: "Em đã sớm không còn thích cậu ấy, em đã nói với anh rồi."

Trịnh Thu Dương nói: "Gã đó nói gì với em?"

Viên Thụy nói: "Không có nói gì, cậu ấy muốn thêm weixin em, em sợ anh không vui nên kéo vào danh sách đen."

Trịnh Thu Dương cảm thấy thật thoả mãn, càng muốn giả trang hào phóng: "Cũng là bạn mà, bạn học cũ thêm weixin có làm sao."

Viên Thụy lấy điện thoại ra, nói: "Vậy giờ em kéo cậu ấy ra khỏi danh sách đen."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy: "Ha ha ha."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy làm mặt quỷ nhìn anh vặn vẹo, nói: "Anh đúng là quỷ hẹp hòi."

Trịnh Thu Dương nổi giận, muốn đi qua trừng trị cậu, cậu đứng dậy bỏ chạy, "Đông" một tiếng, chân đụng phải góc bàn, không thèm chạy nữa, ôm đầu gối nhảy tưng tưng tại chỗ, trong miệng "Phù phù phù" thổi khí.

Trịnh Thu Dương sửng sốt vài giây, mới chỉ vào cậu cười to: "Cho em chạy, cả ngày lau nhà cho sáng bóng vào!"

Viên Thụy ngồi xổm ở đó, vô cùng đáng thương nói: "Đau quá."

Trịnh Thu Dương bước lại xăn ống quần của cậu lên nhìn, trên đầu gối nhô ra một vết bầm ứ đỏ. Trịnh Thu Dương dùng ngón tay chọt một cái, Viên Thụy lập tức anh anh anh.

Trịnh Thu Dương: "Ha ha ha."

Viên Thụy rất buồn bực.

Trịnh Thu Dương cũng ngồi xổm ở đó, cúi đầu phồng má thổi thổi chỗ cậu bị thương.

Viên Thụy lại vui vẻ. (35)

-------------------------------------

"Đúng vậy a, em bây giờ mới biết, em còn tưởng Lương Tỳ lừa nam thần, anh ta thoạt nhìn rất giống nam nhân hư hỏng."

"Anh sao lại thấy hai người họ rất xứng đôi."

"Anh ta mới không xứng với nam thần của em."

"Chỉ có em mới xứng, đúng không?"

"Em cũng không xứng."

"..."

"Vương Tề rất tốt."

..."

"Anh ấy có thể miễn cưỡng xứng với nam thần Bách Đồ của em."

"Vậy Phương Sĩ Thanh làm sao đây?"

"Vậy em liền cùng Phương Sĩ Thanh đi."

"..."

"Ha ha ha buồn cười không buồn cười không?"

"... Ha ha ha." (40)

-------------------------------------

"Viên Tiểu Thụy, có phải em muốn thừa dịp anh ngủ chiếm tiện nghi anh hay không?"

"Không có, không có."

"Có cũng không có gì lạ, anh đẹp trai như vậy, em là tiểu dại trai làm sao cầm lòng nỗi".

"Sao anh lúc nào cũng thêm chữ Tiểu trong tên của em?"

"Bởi vì em chỗ nào cũng nhỏ a."

"..."

"Ha ha ha."

"Dáng em không nhỏ."

"..."

"Ha ha ha."

"Không phải giận chứ? Em nói giỡn đó."

"Viên Tiểu Thụy."

"Ừ?"

"Anh gọi em như vậy, là vì anh xem em là bảo bối."

"Lúc mới thích em, muốn ôm em vào trong lòng, muốn gọi em là cục cưng, gọi em bảo bối, nhưng thấy buồn nôn quá. Có một ngày anh hẹn em đi chơi, em từ xa chạy về phía anh, lúc đó cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, bật thốt lên kêu một tiếng Viên Tiểu Thụy, mắt em tròn căng nhìn anh, muốn ôm anh lại không dám, anh đột nhiên cảm thấy quá đúng, nên cứ gọi em như vậy, mà cũng chỉ có anh mới được gọi em như vậy, em là tâm can bảo bối so với tất cả tâm can bảo bối khác."

"Vậy anh thích em gọi anh như thế nào?"

"Gọi anh ông xã."

"Ông xã!"

"..." (83)

-------------------------------------

"Đại ca anh quả là cơ trí, ngoại trừ việc chọc tức người ba cặn bã kia ra, căn bản không còn biện pháp khác, chắc chắn anh ta cũng đã sớm không vừa mắt ba anh rồi."

"Anh trước kia luôn cảm thấy tên đại ca này cực kỳ đáng ghét, không nghĩ tới anh ta rất có ý tứ."

"Đúng vậy, hơn nữa lớn lên còn đẹp trai như vậy!"

"Vợ người ta mê em, em lại mê chồng người ta."

"Em không có mê anh ta a mê."

"Gần 1m9 luôn rồi! Mini [1] chỗ nào?"

[1] 迷你: chữ Mê phát âm là [Mínǐ], giống với từ tiếng anh: Mini

Viên Thụy: "..."

Cậu chậm nửa nhịp mới hiểu cười rung lên.

Trịnh Thu Dương có chút đắc ý, thấy chưa, cái này mới gọi là hài hước. (84)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro