CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ôm thấm thiết ấy cuối cùng hắn cũng đã chịu buông Chấn Nhu ra. Ánh mắt đó nhìn cậu si mê vô cùng.

" Tôi sẽ không giết cậu, đổi lại một điều kiện cậu phải ở bên tôi .  . Cả đời mang tên Khả Nam! "

Hắn đặt cây súng bên cạnh cậu, mồ hôi lạnh trên trán Chấn Nhu đua nhau rơi xuống

" Mình muốn sống! Mình muốn được tiếp tục chăm sóc mẹ của mình. "

" Được! Tôi đồng ý "

Chính khoảng khắc này nó đã khiến cho cả quỹ đạo cuộc đời của Chấn Nhu thay đổi. Nó không còn đi theo một chu kỳ bình thường nữa mà chuyển sang một màu đen kịt chết chóc.

Từ lúc đồng ý với hắn cậu đã được người của hắn dẫn đi tắm rửa và cắt tóc. Kiểu tóc bọn họ đang cắt là kiểu khá cũ, hiện tại bây giờ cũng không ai cắt kiểu này. Nhưng đã lỡ đồng ý nên Chấn Nhu cũng đành cam tâm chịu đựng.

Cắt tóc và thay lên một bộ quần áo sang trọng, Chấn Nhu bước xuống phòng khách. Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẫn là ánh mắt đầy ân cần ấy nhưng không nhìn Chấn Nhu mà là nhìn một người mang tên Khả Nam

" Thật giống nhau! "

Hắn rời khỏi ghế, đeo cặp mắt kính không tròng cho cậu. Chấn Nhu cũng ngoan ngoãn thuận theo hắn

" Từ nay cậu phải gọi tôi là Hàn Dư, biết chưa? "

Chấn Nhu liên tục gật đầu. Cậu cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên không bị giết còn được đem ra tắm rửa sạch sẽ nữa chứ. Đang trong cơn suy nghĩ đột nhiên bàn tay to lớn của Hàn Dư chạm lên tóc Chấn Nhu khiến cậu bất giác thụt lùi.

" Sao vậy Khả Nam? Em sợ sao? "

Nghe hắn gọi tên Khả Nam cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Không có ạ! Em hơi giật mình thôi Hàn Dư "

Cậu cố gắng cười gượng, Hàn Dư thở dài. Hắn nhìn Chấn Nhu trìu mến, sau đó lại lần nữa xoa tóc cậu. Lúc này tâm tình của Chấn Nhu đột nhiên phức tạp, lòng ngực cậu rạo rực kì lạ.

" Lòng ngực mình nóng quá! "

Đứa trẻ 18 tuổi ngây ngô không hề nhận ra ngây từ lúc được Hàn Dư dịu dàng xoa đầu thì cậu đã bắt đầu nổi lên cảm giác yêu thích dành cho hắn.

" Khả Nam à. . . "

Chấn Nhu vẫn im lặng không đáp. Cậu bây giờ là chưa quen được gọi bằng cái tên Khả Nam

Bốp! Hàn Dư thẳng tay tán vào mặt Chấn Nhu. Cậu té khụy xuống, tay ôm chặt lấy mặt

" Xin lỗi! Xin lỗi! .  . Tôi xin lỗi "

Đôi mắt đỏ hoe ấy ngấn lệ. Chấn Nhu cũng quá bất cẩn rồi

" Khi tao gọi Khả Nam thì phải lập tức đáp lại biết chưa? "

Hàn Dư trợn tròn mắt nhìn cậu, cậu liên tục gật gật đầu tạ tội. Cả cơ thể của Chấn Nhu điều run run sợ hãi

" Khả Nam em có đau không? Anh xin lỗi nha "

Hàn Dư nhanh chóng thay đổi biểu cảm, hắn ôm chầm lấy Chấn Nhu. Vòng tay to lớn mang đầy cảm giác ấm áp nhưng đối với Chấn Nhu thì vô cùng đáng sợ. Chỉ cần lần sau cậu lơ đễnh không đáp lại khi hắn gọi Khả Nam thì chắc chắn cậu sẽ phải chết mà chưa kịp chớp mắt.

" Hàn Dư .  . Em .  . Em có thể về thăm mẹ không? "

Cậu siết chặt hai tay, khuôn mặt cũng gục xuống. Hàn Dư cười nhẹ, nâng cằm của Chấn Nhu lên.

" Anh sẽ để mẹ em sống ở biệt thự riêng của anh. Từ nay em cũng có thể dễ dàng đến thăm bà "

Thình thịch!

Hàn Dư lại lần nữa khiến Chấn Nhu rung động . Cậu nhìn hắn với ánh mê đấm, bản thân Chấn Nhu đang dần quên mất sự yêu thương hiện tại của hắn không hề dành cho cậu

" Cảm ơn anh Hàn Dư! "

Chấn Nhu cười nhẹ đáp lại, nụ cười ấy bất giác khiến Hàn Dư nhớ lại hình bóng của Khả Nam vì hai người này y hệt nhau. Hắn khụy người, hôn chặt lấy đôi môi của Chấn Nhu. Cậu tròn mặt, tay định đẩy hắn ra thì liền bị hắn nắm chặt lại

" Ưm-"

Sau nụ hôn nồng cháy đó thì Chấn Nhu cũng khụy xuống. Hàn Dư này cũng hôn quá điêu luyện rồi, nụ hôn của hắn khiến cho Chấn Nhu như rụng rời tay chân

" Bảo bối à! Hôm nay anh có buổi tiệc nên sẽ không làm đến cùng đâu. Bây giờ anh sẽ cho người cùng em đi đón mẹ nhé "

Hàn Dư hôn nhẹ lên trán cậu, hắn vẫy tay tạm biệt Chấn Nhu. Cậu thở phào một hơi, nơi ngực trái vẫn liên tục reo lên âm thanh của sự rúng động

" Sau nó cứ đập nhanh như vậy chứ? "

Chấn Nhu cố gắng vỗ vào mặt để bình tĩnh hơn. Cậu chóng người ngồi dậy đi ra xe, vài tên vệ sĩ cũng 24/7 theo sát cậu.

Đến con hẻm Chấn Nhu vui vẻ ôm lấy mẹ mình. Cậu lấy cớ là được làm trong một công ty tốt nên được hậu đãi ở nhà miễn phí, mẹ của Chấn Nhu từ nhỏ không được ăn học cao nên bà cũng răp rắp tin lời con trai mình.

  Sau khi thuyết phục được bà thì Chấn Nhu đã nhanh thu xếp cho bà đến biệt thự riêng của Hàn Dư. Ở đây cũng khá gần bệnh viện, lỡ đâu bà có bị gì thì cậu cũng tiện đưa bà đi thăm khám.

" Chấn Nhu à! Con làm việc phải giữ gìn sức khỏe nha con "

Chấn Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Người cậu yêu thương và lo lắng nhất cũng chỉ có mình bà, bà mà chết cậu cũng không còn nghĩa lí gì để sống.

" Dạ con biết rồi! Mẹ ở đây phải nhớ ăn uống đầy đủ nha mẹ "

Chấn Nhu hiếu thảo ôm bà. Vài tiếng hội ngộ của hai mẹ con cũng nhanh chóng trôi qua. Chấn Nhu phải quay về biệt thự chính của Hàn Dư, cậu phải trở về làm Khả Nam của hắn.

________

  Bình thường Chấn Nhu không rõ Hàn Dư mấy giờ sẽ về nên cậu chỉ biết ngồi trên ghế đợi thời gian dài ấy trôi qua. Đêm lạnh giá cũng dần dần đến, thoáng chốc mà đã 11h đêm.

" Trễ vậy rồi sao tên đó chưa về nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện gì không? "

  Chấn Nhu đã vô thức quan tâm đến Hàn Dư, có thể vì mấy cái xoa đầu ấm áp hoặc cũng có thể vì nụ hôn nồng nàn khi sớm.

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Hàn Dư đã về, trên người hắn nồng mùi rượu vang nhưng khuôn mặt kiêu ngạo kia vẫn còn rất tỉnh táo.

" Khả Nam sao em không lên giường ngủ đi? Đợi anh làm gì? Em có lạnh không? "

Hắn mang biểu tình vô cùng lo lắng nhìn Chấn Nhu. Cậu lúng túng, lời nói cũng lắp bắp

" Em .  . Em đợi .  . Đợi anh về! "

Cậu xụ mặt xuống. Hàn Dư thở dài nâng cằm cậu lên

" Khả Nam à! Nói chuyện với anh đừng có lúc nào cũng xụ mặt chứ "

Bàn tay của Hàn Dư dịu nhẹ vô cùng

" Dạ "

Sự ấm áp, dịu dàng của Hàn Dư khiến Chấn Nhu cảm thấy an tâm đến kì lạ

" Mình đi ngủ thôi! "

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thì cùng hắn lên giường ngủ. Hàn Dư lạnh nhạt bây giờ lại vô cùng ân cần ôm Chấn Nhu mà an giấc. Chính vì điều ấy khiến cho tim của Chấn Nhu hôm nay cứ rạo rực không hề chịu ngừng lại

" Khả Nam à .  . Ngủ ngon "

Hắn hôn lên trán cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chấn Nhu lại nhận ra rằng tất thẩy mọi dịu dàng, ân cần, yêu thương mà cả ngày hôm nay cậu nhận được điều thuộc về Khả Nam . Dù chỉ là một chút cũng không hề dành cho cậu .  . không hề dành cho Chấn Nhu.

______ Còn Tiếp _____

Truyện được đăng tải duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro