CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn có biết tình yêu là gì không? Nó hiện hữu như thế nào và tồn tại ra sao, bạn có biết không? Đối với tôi tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng và cao cả. Nhưng cuộc đời của tôi lại yêu một kẻ mà có chết cũng sẽ chẳng bao giờ yêu tôi. Tình yêu của tôi được nằm trong song sắt vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào được đáp lại.
Đáng thương lắm đúng không? "

Tiếng gió của bãi biển dồn dập thổi vào. Từng cơn sóng cũng mạnh mẽ ập đến người cậu trai nhỏ nhắn ấy. Cậu ta có một gương mặt rất xinh đẹp nhưng lại chất chứa quá nhiều bi thương lẫn thống khổ.

Tấm thân gầy gò ấy ngồi cạnh bờ biển, cậu ta mân mê cặp mắt kính trên tay. Sau đó cười nhẹ, ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời

" Giá như ngày đó tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể sống một cuộc đời bình thường rồi"

2 năm trước

" Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ con mà "

Cậu khóc oà lên, tay vẫn nắm chặt lấy tay bà. Mẹ cậu bị mất căng bệnh nan y vô cùng nặng, thời gian sống của bà cao nhất cũng chỉ còn vài năm là cùng.

" Chấn Nhu à . . Mẹ xin lỗi con! Đã không thể cho con . . Có một cuộc sống bình thường "

Bà run rẩy nói. Lời xin lỗi này là lời nói cuối cùng bà dành cho Chấn Nhu chăng?

" Con sẽ đi kiếm tiền. Có tiền rồi chắc chắn sẽ có cách cứu được mẹ "

Chấn Nhu vội vã chạy đi. Cậu chạy trong tuyệt vọng tuột cùng. Từ khi sinh ra Chấn Nhu đã không có cha, cậu chỉ có duy nhất một người thân bên cạnh là Mẹ của cậu mà thôi. Sau này lớn lên nghe bà kể lại cậu mới biết cha cậu là một tên khốn nạn. Ông ta đã cưỡng bức mẹ cậu, sau đó bà xui xẻo mà có thai. Ông ta không cảm thấy có lỗi mà ngược lại còn đánh bà xém chết. Chính vì những điều đó mà Chấn Nhu đã luôn mang lòng hận thù cha mình nhưng khi đến năm cậu 10 tuổi thì cậu đã nghe tin ông ta bị bắt vì tội buôn bán ma túy.
Khoảng khắc đó Chấn Nhu như trút bỏ được mọi khuất mắt trong lòng.

Cậu hì hục chạy khắp nơi trong con phố hoa lệ này nhưng không một ai chịu nhận Chấn Nhu làm công cả. Cậu bất lực ngồi tựa vào cánh cửa của quán bar.

" Làm sao để cứu mẹ đây? "

Cậu gục mặt xuống uể oải. Đột nhiên tiếng đánh nhau phía sau cánh cửa vang ầm lên. Chấn Nhu hoảng hốt đứng bật dậy, không may trượt chân té vào bên trong.

Chấn Nhu sau khi té liền cố gắng bình tĩnh chóng người dậy, mắt cũng hướng lên phía trước. Cảnh tượng hiện ra trước mặt cậu là cảnh máu me be bết. Tay cậu run lẩy bẩy, chân cũng không thể chạy

" Bắt lại ! "

Kẻ cầm dao đó hô lên, những vệ sĩ xung quanh lập tức bắt Chấn Nhu lại. Cậu khóc lóc, quỳ cả hai chân xuống gian xin.

" Xin đừng giết tôi! Tôi sẽ không nói ra bất kì chuyện gì đâu "

Kẻ đó đi đến, ánh mắt nhìn Chấn Nhu vô cùng đáng sợ. Sau đó kẻ ấy cười nhếch đầy gian manh

" Haha! Khuôn mặt của mày giống người đó quá nhỉ? Yên tâm tao sẽ không giết mày đâu ngược lại tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì mày muốn. Miễn là mày làm giúp tao một việc "

Chấn Nhu nuốt nước bọt, môi cậu rung rung thầm nghĩ.

" Dù sao mình cũng không sống để làm gì . . Nếu làm liều lần này mà có tiền để trị bệnh cho mẹ thì mình cũng sẽ làm liều"

" Tôi muốn tiền! Nếu ngài cho tôi tiền tôi sẽ làm việc mà ngài sai bảo "

Kẻ đó vứt con dao xuống trước mặt cậu

" Nhận tội giết người thay tao! Tao nghĩ thằng đó sẽ không bắt mày đi tù đâu tại mày rất giống người yêu quá cố của nó. Tao sẽ đưa tiền cho mày trước sau đó thì vệ sĩ của tao sẽ đưa mày đến nơi cần nhận tội "

Tên đó vứt ba chiếc vali xuống, bên trong toàn là tiền mặt. Chấn Nhu nhanh chóng ôm số tiền ấy rời đi, vài tên thuộc hạ của kẻ đó cũng đi theo cậu .

Sau vài ngày được chữa trị thì mẹ cậu đã khoẻ. Bà được uống thuốc và ăn uống đầy đủ nên tình trạng sức khoẻ đã khá hơn rất nhiều

" Mẹ! Số tiền này mẹ hãy cất giữ cẩn thận. Bây giờ con phải đi làm rồi, có thể sẽ rất lâu không về nên mẹ đừng đợi con "

Chấn Nhu ôm chầm lấy bà vào lòng. Có thể đây sẽ là cái ôm cuối cùng của cậu dành cho mẹ mình

" Khi nào được nghĩ lễ hãy về thăm mẹ nhé con trai "

Bà hôn nhẹ lên má cậu, Chấn Nhu tươi tắn gật đầu. Sau khi quay lưng rời khỏi căng nhà tồi tàn cậu đã tắt đi nụ cười ấy. Chấn Nhu bước lên chiếc xe hơi đen được đậu sẵn bên ngoài, cậu mang tâm tình đầy phức tạp

" Có lẽ mình sẽ chết chăng? Bây giờ mình vẫn chưa muốn chết, mẹ khoẻ lại nên mình muốn ở bên cạnh bà "

Trong suốt quãng đường đi đến chỗ đó, Chấn Nhu đã không ngừng siết chặt tay lại. Mỗi khi lo lắng cậu sẽ siết hai tay như một thói quen.

2 tiếng đi xe dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt Chấn Nhu là một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa, nó hoành tráng đến nổi khiến cậu cảm thấy bị ngộp thở

" Vào đây! "

Chấn Nhu bị hai tên vệ sĩ thô lỗ lôi vào trong. Cánh cửa cao lớn ấy mở ra, trước mặt cậu là hình bóng của một người con trai rất tuấn tú. Hắn ta cao khoảng 1m8 hoặc 1m9, ánh mắt trong vô cùng sắc sảo, khuôn miệng cũng rất đẹp, tổng thể gộp lại khiến hắn ta trong vô cùng hoàn mỹ.

" Là kẻ này giết thuộc hạ của tôi? "

Giọng nói trầm đục ấy khẽ vang vọng lên, âm thanh êm tai khiến Chấn Nhu vô thức chìm đắm.

" Dạ vâng! Là kẻ này ạ "

" Được rồi! Các người lui xuống đi "

Hắn thở dài, tay lắc lư ly rượu vang đỏ.

Không khí xung quanh yên ắng đến đáng sợ, Chấn Nhu cũng rung rẫy hết cả hai chân. Từ nãy đến giờ cũng khoảng 10-20 phút trôi qua rồi hắn ta không ừ không hử một lời nào mà để yên cho Chấn Nhu quỳ dưới nền sàn lạnh giá.

" Tôi . . Tôi có thể xin phép ngài . . Đứng lên một chút được không? "

Chấn Nhu run rẩy trong giọng nói. Sau vài phút yên tĩnh như băng thì hắn cũng đã ngó ngàng đến cậu

" Tao định để mày chết nhẹ nhàng nhưng đột nhiên lại tò mò về gương mặt mày lắm đấy! Ngẩng đầu lên nào "

Chấn Nhu chậm rãi ngước khuôn mặt của mình lên. Cậu cứ nghĩ sẽ nhận được một ánh mắt khinh bỉ nhưng không. Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Điều ấy cũng khiến Chấn Nhu cảm thấy không đúng

" Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi? "

Hắn ta đứng bật dậy tiến đến chỗ Chấn Nhu. Cậu sợ hãi, tay và chân lại run đến yếu xìu

" Tôi họ Nguyễn tên Chấn Nhu! Năm nay 18 tuổi "

Hắn ta vuốt vuốt lại tóc của Chấn Nhu, còn không để cậu hết ngỡ ngàng thì hắn đã đeo chiếc kính không tròng vào cho cậu . Nhìn thấy gương mặt của Chấn Nhu lúc đeo kính này hắn đột nhiên ôm chầm lấy cậu

" Ngài làm gì vậy? "

Cậu bất lực, dù né tránh thế nào cũng không thể

" Khả Nam! Khả Nam à . .! "

Âm thanh kiêu ngạo ấy đang run rẩy, Chấn Nhu cũng không hiểu người mang tên Khả Nam đó là ai? Cậu bây giờ cũng đành bất lực để tên vô lại này ôm vào lòng. Cái ôm này khiến Chấn Nhu bồi hồi ở tim, lần đầu tiên ngoại trừ mẹ ra thì đây là người duy nhất dịu dàng với cậu như vậy . . Chỉ tiếc là hắn ta đang gọi Khả Nam chứ không hề gọi Chấn Nhu.

______ Còn Tiếp _____

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI DUY NHẤT TẠI W.A.T.T.A.P @Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro