lupinranger vs patranger 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, keiichiro đều trốn siêu trộm rất kỹ, ở đâu có siêu trộm là trốn rất nhanh, kể cả khi nhóm siêu trộm muốn khiêu chiến anh đều chạy trốn.
-Cái gì vậy trời, đời thủa nhà ai cảnh sát lại đi chạy trốn tội phạm vậy chứ?
Stukasa bất lực ngồi trên ghế.
-....
-Cậu nói gì đi chứ!
Stukasa bực bội.
-Cậu muốn tôi nói gì chứ?
Keiichiro chán nản nhìn cô.
-Bình thường gặp nhóm Kairi cậu sẽ là người đòi bắt họ đầu tiên vậy mà giờ lại chạy trốn, Keiichiro, cậu là 1 cảnh sát quốc tế đó.
Stukasa tức giận đập bàn 1 cái khiến keiichiro giật mình.
-...
-Trả lời tôi Keiichiro!
Stukasa nghiêm giọng chất vấn anh như cảnh sát chất vấn 1 tên tội phạm.
-Tôi có lý do riêng.
-Lí do gì?
-Lý do này khiến tôi tạm thời không muốn bắt họ.
-Không bắt họ đã đành, vậy lý do là gì mà khiến cậu trốn họ?
-Lý do này tôi không thể nói, đúng hơn là không nói được, tôi đi ra ngoài ăn sáng!
Keiichiro nhanh chóng thoát khỏi Stukasa, cô nàng đúng là còn đáng sợ hơn mẹ anh nữa.
__________
Tại 1 chỗ vắng người qua lại, Keiichiro rối rắm với những lời nói của Kairi, thực sự cậu ta chỉ là 1 nhóc con thôi.
-Bình tĩnh Keiichiro, không việc gì phải sợ cả, cậu ta chỉ là 1 nhóc con giống đứa em trai của mình thôi mà!
Keiichiro tự an ủi bản thân.
-Vậy anh có muốn biết 1 đứa nhóc con như tôi có thể làm được những gì không?
Kairi xuất hiện bất ngờ sau lưng anh, keiichiro giật mình quay lại, không ngờ lại bị Kairi cưỡng hôn, 1 tay cậu ôm eo anh cho gần sát mình, 1 tay đưa sau gáy anh khiến keiichiro không thể tránh.
-Ưm~buô... Ưm~
Khi hôn thật khó nói thành lời, lưỡi của Kairi lại bá đạo càn quét trong khoang miệng anh, 1 nụ hôn sâu kéo dài cũng khiến cả 2 khó thở, Kairi từ từ chấm dứt nụ hôn dài ướt át kéo theo đó là 1 sợi chỉ bạc, keiichiro cố gắng lấy lại không khí, sau đó chưa kịp thở lại bị cậu đè nằm xuống thảm cỏ xanh dưới đất.
-Dừng lại Kairi, chúng ta không thể!
Anh chống cự hết sức có thể.
-Anh trốn em bao lâu rồi, tình yêu của em, em nhớ anh đến phát điên!
Cậu phả từng từ ngữ ngọt ngào sát tai keiichiro, anh liền có cảm giác da gà da vịt đều nổi hết lên, cả từng sợi lông tóc trên người anh cũng muốn dựng lên theo, 1 trận ớn lạnh bao phủ toàn thân keiichiro khi Kairi liếm 1 cái vào tai của anh rồi lại trườn xuống cổ.
-Dừng lại, giữa thanh thiên bạch nhật cậu muốn làm cái gì?
Anh hoảng hốt né tránh.
-Em muốn anh Keiichiro, muốn đến phát điên, em chờ đợi câu trả lời từ anh quá lâu em không thể chờ thêm nữa, em muốn trực tiếp có anh!
-Cậu điên rồi, nhỡ có người đi qua thì làm sao?
Keiichiro rợn người cố gắng ngăn đôi tay hư hỏng đang cố luồn vào trong áo anh của Kairi lại.
-Ồ, vậy anh thích 1 nơi vắng vẻ hoàn toàn ví như phòng của anh anh sao?
Cậu nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh.
-Không, ý tôi đâu phải vậy...
-Tối nay gặp lại, tình yêu của em!
Còn chưa để keiichiro kịp phản ứng Kairi đã biến mất như thần như quỷ.
Tối đó keiichiro không hề trong phòng của mình mà lại sang phòng của Sakuya.
-Anh Keiichiro, anh không sao đó chứ, khi không lại đòi sang ngủ với em?
Sakuya đưa anh cốc nước lọc.
-Ờm, tôi chỉ... Tự dưng tôi, tôi có hứng thú ngủ chung với người khác vậy đó.
Keiichiro tìm 1 lời nói dối không thuyết phục Sakuya cho lắm, nhưng Sakuya cũng không bận tâm nhiều vì đây là tiền bối của cậu.
Sakuya đặc biệt nhiệt tình nhường anh cái giường của mình còn bản thân thì ngủ dưới đất.
-Thật ngại, tôi làm phiền cậu rồi!
Keiichiro ngại ngùng gãi đầu.
-Không có, vốn dĩ phận đàn em nên làm vậy mà.
Sakuya dõng dạc nói y như khi vẫn còn đang trong giờ đi làm vậy.
Kể từ sau hôm đó, keiichiro đặc biệt bám người, ngủ thì dường như đều qua phòng Sakuya, anh sợ chỉ hở ra ở 1 mình 1 phút thôi liền sẽ bị Kairi thịt.
-Này Keiichiro, cậu dạo này công việc căng thẳng quá ảnh hưởng đến dây thần kinh hay sao mà ngày nào cũng thấy bám tôi và Sakuya hoài vậy, có cần tôi nói với sếp cho cậu nghỉ 2 3 bữa không?
Stukasa ngồi đối diện Keiichiro cau mày nói.
-Tôi bình thường, đâu cần nghỉ việc.
-Không bình thường mới đúng, vậy sao có phòng cậu không ngủ lại sang phòng Sakuya ngủ hoài, đã hơn 1 tuần rồi đó! Không lẽ... Cậu thích Sakuya?
Stukasa nói ra suy đoán của mình xong cũng tự bàng hoàng, ngay cả Sakuya và noel đứng cạnh đó cũng há hốc mồm muốn nhét vừa cả cái bồn tắm.
-Bậy bạ, tôi chỉ... Chỉ là...
Mọi người đều chú ý lắng nghe câu trả lời của anh.
-Chỉ là, bỗng dưng tôi lại thích ngủ với người khác, ngay cả noel tôi cũng có thể ngủ với anh được.
-Ấy, bậy rồi, tôi hài lòng với việc ngủ mình mình!
Noel giật nảy mình, đưa 2 tay tạo thành dấu X trước mặt.
-Đủ rồi, dù sao cậu cũng là đội trưởng đội cảnh sát quốc tế không phải con nít, tối nay đừng có mò qua phòng Sakuya nữa, ngủ phòng của cậu đó!
Stukasa nói 1 câu coi như kết thúc việc này, sau đó liền quay về bàn làm việc.
Keiichiro cũng thấy Stukasa nói đúng, với lại anh trốn cũng hơn 1 tuần rồi hẳn là cậu sẽ không mò đến tìm anh nữa đi.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro