lupinranger vs patranger 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BluexGrenn

-Gì chứ, cậu đã nói thẳng với Keiichiro rồi hay sao?
Noel ngạc nhiên nhìn Kairi.
-Phải, tại tôi không kìm chế được!
Kairi thở dài.
-Ô là lá, cậu thật là..., cậu biết Keiichiro rất ngốc mà.
Noel lấy tay đỡ trán.
-Đành chịu thôi, dù sao tôi cũng nói ra rồi!
Kairi mỉm cười.
-Kairi, cậu nên học hỏi Tooma!
Noel nhìn về phía Tooma đang ăn mặc rất lịch sự để chuẩn bị đi đâu đó.
-Tôi sẽ không học theo 1 kẻ dám bỏ rơi vị hôn thê của mình chỉ để theo 1 tên cảnh sát khờ xấu xí nào đó.
Kairi bĩu môi.
-Đó là sự thành thật của trái tim Kairi, tôi chia tay Aya chỉ không muốn cô ấy bị tổn thương.
Tooma quay lại phản bác.
-Còn nữa, Sakuya có lẽ trong mắt cậu không đẹp nhưng trong mắt tôi cậu ấy là thiên thần!
Nói xong Tooma liền nhanh chóng bỏ đi.
-Đúng là kì cục.
Kairi nhíu mày khó chịu.
-Tôi đã nói cậu và Tooma rất đanh đá hay chưa?
Noel vỗ vai Kairi sau đó cũng bỏ đi.
________________
Tầm 7 giờ tối, Sakuya được cho về trước Keiichiro và stukasa, cậu luôn đi theo 1 lối đi khá vắng người để về đến kí túc xá, nói là vắng người cũng chỉ ban đêm thôi còn ban ngày người đi lại tấp nập như thường.
-Sakuya!
Giọng nói trầm ấm vang từ phía sau cậu liền khiến cậu chú ý, khi quay lại cậu với Tooma suýt chút nữa là 2 đôi môi chạm nhau vì Tooma cực kì gần sát cậu, trong chốc lát cậu đã ngẩn người vì nhan sắc tuấn mỹ của anh, làn da trắng mịn, đôi môi mỏng hồng nhẹ, mũi cao thanh thoát, tỷ lệ xương quai hàm chuẩn, lông mi cong dài tăng thêm độ cuốn hút cho đôi mắt, mái tóc đen mượt rũ xuống qua đôi lông mày rậm tạo nên sự quyến rũ lạ thường không khác gì các soái ca trong truyện tranh bước ra, mà Tooma lại là 1 soái ca sống.
-Anh, anh Tooma!
Lúc này cậu mới nhận ra sự lố bịch vừa rồi của mình không khác gì 1 cô gái liền xấu hổ cách xa anh 1 2 bước.
-Hình như cậu tan làm rồi nhỉ?
-A, đúng vậy!
Không hiểu sao, mặt cậu tự dưng nóng lên, cũng đỏ lên nữa, tim đập cũng nhanh, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
-Sakuya, cậu bị làm sao vậy, sao lại đỏ mặt như vậy, cậu bị sốt sao?
Tooma tiến lại đặt tay lên trán cậu lo lắng hỏi.
-Không, không sao hết, tôi cũng không biết nữa.
Cậu lại lùi lại, kì lạ sao tự dưng Tooma lại dịu dàng với người khác như vậy, không phải anh ta có bệnh đấy chứ? (Rốt cuộc ai là người có bệnh? 🤔)
-Cậu không quên lời hứa với tôi đấy chứ?
-H, hứa?... A, xin lỗi xém tôi quên, anh muốn đi ăn ở đâu, nhưng mà có thể chọn quán nào rẻ chút được không? Ý quên tôi chưa thay quần áo hay tắm rửa gì.
Sakuya nhìn lại bản thân mình.
-Không sao hết, cậu mùi rất thơm mà, cậu mặc áo phông bên trong phải không, chỉ cần cởi áo bên ngoài ra là được!
Tooma vân vê khóa áo của cậu tính cởi ra, cậu cảm thấy có gì không đúng lắm vội vàng giữ lại.
-Không, không cần cởi đâu, tôi ổn tôi mặc vậy cũng được.
-Hình như cậu sống ở kí túc xá đúng không?
Tooma mỉm cười bỏ tay ra.
-Đúng vậy, bởi vì tôi là cảnh sát quốc tế mà.
-Chúng ta có thể mua đồ ăn rồi ăn trong phòng của cậu!
-Cái gì? Không được!
Sakuya lập tức phản bác.
-Tại sao?
-Bởi vì anh là 1 siêu trộm, nếu có người phát hiện ra tôi chết chắc.
-Không sao đâu, tôi là siêu trộm mà, vào được phòng cậu dễ như ăn cháo.
-Nhưng mà...
-Cậu hứa rồi mà, còn tùy theo ý tôi nữa còn gì, chúng ta mau đi thôi!
Tooma không để cậu nói thêm lời nào liền kéo cậu đi mua đồ ăn thức uống trong siêu thị.
-Không phải đồ ăn sẵn sao?
Cậu cầm hộp thịt sống trên tay thắc mắc.
-Không, tôi không thích ăn đồ ăn bên ngoài, cậu quên tôi là 1 đầu bếp sao, phòng cậu hẳn là có gian bếp chứ?
-Tất nhiên là có rồi, mỗi tội nó có hơi bé.
Cậu hơi ngại ngùng gãi đầu.
-Không sao, 1 món ăn ngon không cần gian bếp to hay bé!
_______________
Đúng là siêu trộm, kỹ năng đột nhập rất tuyệt vời, vào được hẳn kí túc xá của cảnh sát mà không bị phát hiện.
-Woa, lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn món anh nấu, đúng là đầu bếp thượng hạng có khác, ngon hết sảy.
Sakuya ánh mắt sáng lấp lánh khi ăn từng món trên bàn.
-Qúa khen, à phải rồi, tôi thấy trong sọt rác có khá nhiều mì tôm hộp, cậu không hay ăn cơm sao?
Tooma nhìn cậu hỏi.
-À, tôi thường không hay có nhiều thời gian nên ăn tạm mì, lúc nghỉ trưa thì ăn tạm đồ ăn nhanh.
-Như vậy sao sống nổi, dạ dày của cậu không sao đấy chứ?
Sakuya ngốc nghếch này của anh thật không quan tâm sẽ không ổn được mà.
-Không sao đâu, tôi cũng quen rồi, công việc của tôi bận bịu lắm.
-Tôi lại thấy không ổn chút nào!
-Hơn nữa, tôi còn không có thời gian để hẹn hò, tôi rất muốn hẹn hò với Umika, nếu cô ấy trở thành vợ tôi thì sẽ rất tuyệt vời!
Sakuya vừa nói vừa mơ mộng về 1 hình ảnh khi đi làm về Umika sẽ ở nhà nấu cơm sẵn chờ cậu, điều đó thật hạnh phúc biết bao! Mặt Tooma đen hơn bao giờ hết.
-Có điều cậu không biết, Umika không biết nấu ăn, đó là thứ cô ấy dở nhất.
Câu nói của anh thành công phá tan giấc mơ màu hồng của cậu.
-À mà, tôi luôn thắc mắc, nhóm siêu trộm giờ đã trở thành tội phạm thế giới, ai ai cũng biết đến, mọi người kiếm tiền như nào chứ, rồi còn ra đường như thế nào?
Sakuya lại hỏi anh 1 câu hỏi hết sức ngốc nghếch.
-Hình như cảnh sát các cậu đều ngốc như nhau nhỉ?
Tooma bật cười.
-Đừng quên bọn tôi là siêu trộm chứ, đã là trộm thì không có gì là không thể làm.
-Ôi trời ơi! Sao mình lại ngốc vậy chứ?
Cậu xấu hổ tự gõ vào đầu mình 1 cái, Tooma lại cười nhỏ, đó chính là tên khờ mà anh lỡ say nắng.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro