Tốt nghiệp (2) [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem cứ nghĩ là Boun bận bịu rồi cũng có lúc rảnh rỗi sẽ tìm cậu, vậy mà!!!! Hắn không hề có chút tin tức động tĩnh gì, cứ như bốc hơi khỏi cái đất Thái Lan này vậy.

Bởi vậy nên Prem rất mất tinh thần, dù sáng mai có làm lễ tốt nghiệp cũng không nhếch miệng cười nổi. Cũng vì Boun mà cặp má bầu bĩnh bánh bao của Prem cùng tụt cân luôn, mặt thon gọn rất nhiều.

Đáng thương vô cùng.

Buổi sáng, mẹ yêu kêu dậy sớm Prem phờ phạc đi xuống lầu.

Thấy sắc mặt con trai kém, bà hỏi han:

"Ai chọc con mà mấy nay mặt con cứ như đưa đám thế?" Bà ngồi xuống cạnh Prem. "Nói mẹ nghe xem."

Cậu dĩ nhiên không dám nói vụ mình đang nhớ Boun quá hóa rồ rồi, dù sao cũng là vấn đề của cậu không thể để người khác buồn chung được.

"Có ai chọc con đâu mẹ."

Bà chề môi lắc đầu, "Chứ làm sao mà cứ trưng cái mặt đưa đám ấy ra thế. Mặt là để kiếm tiền đấy, con như thế sau này ai thèm nhận con vào làm?"

Prem nhỏ giọng phản bác, "Mẹ cứ lo xa..." câu cuối thì lí nhí trong miệng. "...con có chồng lo rồi còn gì."

Biết con trai cứng đầu cứng cổ, bà đứng lên đi nói:

"Được rồi, con nói gì cũng đúng hết. Giờ tới dự lễ tốt nghiệp đi, coi chừng trễ." Prem gật đầu vâng dạ, nào đâu làm gì dễ thế, vừa ra cửa mẹ lại bồi thêm một câu chí mạng. "Thằng bé Boun mọi lần chở con về nhà sao không thấy nữa nhỉ? Bữa nào rảnh dẫn về nhà mình ăn bữa cơm nha con."

Prem phất tay cà lơ phất phơ lên xe, "Con hiểu rồi." Hắn còn phớt lờ luôn cả con trai mẹ mà. "Thưa mẹ con đi."

.

Tuy ở nhà rùm beng một lúc lâu nhưng Prem không tới trễ mấy, trường vẫn như cũ đông nghẹt và cạn kiệt không khí. Prem luồn lách qua để đến gần bục sân khấu, đằng sau bả vai bỗng nhiên bị ai chạm nhẹ.

Cậu nhìn sang, thấy Fluke đồng phục tốt nghiệp chỉnh tề tay trong tay với Ohm tươi sáng như nắng mùa hè.

"Giật cả mình."

"Mày đứng im như pho tượng ấy, tao còn tưởng mày bị giật kinh phong." Fluke đưa tay chỉnh lại nón bị xéo của Prem, chọt thêm một câu.

Prem liếc xéo không nói, thừa biết là dạo này tâm trạng cậu xuống dốc mà còn giỡn giỡn vui đùa thế kia.

Cay!!!

Lần lượt từng khóa lên chụp ảnh tập thể, rồi 9981 cảnh tượng ôm nhau khóc nhớ lại kỷ niệm rồi hứa hẹn đi làm chung rồi này này nọ nọ mây mưa đủ thứ. Prem đứng trong hàng chụp hình cầm bằng tốt nghiệp mặt lạnh tanh, ánh mắt cậu lơ đãng liếc nhìn đủ nơi chỉ là không hướng vào máy ảnh.

Sau đó Prem nhìn tới gốc cây đằng xa ở khu kinh doanh, bởi vì khoa kinh doanh rất gần với sân khấu nên Prem chỉ cần nheo mắt một chút là thấy rõ.

Thanh niên dáng dấp cao gầy, nhưng lại có chút hốc hác đứng dưới bóng râm đưa tay làm động tác cười với cậu. Đôi mắt ôn như nước tràn ngập yêu thương, lắng động yên tĩnh như đợi cậu tới khuấy đảo nó lên. Prem chớp mắt mở mắt vài lần, hình ảnh vẫn như cũ không biến mất. Cậu đứng chụp hình mà ánh mắt một lúc lại cứ liếc sang đấy, sợ sơ sẩy một lát người đó sẽ chạy mất.

"Rồi ok cả rồi, chụp đẹp lắm." Tiếng thợ chụp vừa vang lên, Prem như gắn động cơ ở chân vụt chạy.

Cái người này, một câu hỏi thăm cũng không có, gặp mặt cũng không được, lại bất thình lình chạy tới lễ tốt nghiệp của cậu.

Prem đến trước mặt Boun, lồng ngực phập phồng lên xuống thở dốc, Boun đứng trước mặt cậu dang hai tay híp mắt cười.

Từ khóe mắt Prem chảy ra dòng nước sinh lý nóng hổi, ngay tức khắc nhảy lên ôm cổ hắn bị cậu bất thình lình nhảy cẫn lên Boun lùi lại vài bước áp lưng mình lên thân cây làm chỗ dựa. (*)

(*) Này mà vẽ tranh lên chắc đẹp lắm nhở?

Bàn tay Prem ở sau lưng Boun cấu chặt lấy áo của hắn không buông, loáng thoáng còn nghe cả tiếng khịt mũi nức nở.

So ra đây vẫn là lần đầu tiên Boun chứng kiến Prem khóc, khóc cực kì ghê gớm như muốn đem đến lũ lụt nhấn chìm hắn.

"Anh sai rồi, đừng khóc nữa." Bỏ mặc Prem gần tháng trời, không liên lạc, không tin nhắn hồi đáp, hắn biết giờ có xin lỗi nhưng Prem sẽ phải giận thêm mấy ngày mới hả dạ. "Bé Pao đừng khóc, anh tới rồi, xin lỗi."

Prem chôn mặt ở vai hắn, gầm gừ mấy tiếng:

"Cút mẹ anh đi!!!"

Boun bật cười khe khẽ, đưa tay nâng mặt Prem lên hơi cúi đầu đặt lên môi cậu nụ hôn.

Cái hôn mang theo nỗi nhớ nhung, khó chịu hằng đêm, bực dọc, như hai ngọn núi lửa đụng độ và bùng nổ.

Boun đem theo yêu thương, cưng chiều trộn lẫn với sự trằn trọc bao đêm vì hình ảnh Prem hóa thành bão tố càn quét toàn bộ khoang miệng cậu không chừa ngỏ ngách nào. Giọng Prem vang lên tiếng rên kiều mị, tay ở trên cổ Boun kéo lại ấn nụ hôn vào sâu hơn.

Gió mùa hè nóng bức thổi qua, cả Boun và Prem dứt ra. Khuôn mặt Prem đỏ bừng thoắt ẩn thoắt hiện, đôi môi sưng lên nổi bật.

"Không nói rõ ràng với em, anh sẽ không yên đâu."

Boun nở nụ cười gật đầu, lại vươn tay ôm lấy eo cậu sấn tới hạ thấp đầu ở bên tai Prem thổi gió:

"Anh đang kiếm tiền để rước em về nhà." Prem ngước đầu lên liền chạm ngay ánh mắt nóng bỏng tràn ngập tình yêu của hắn. "Sinh viên Prem này không phải thích nhất là chuyện tình của mình giống như trong cổ tích sao?"

Cậu xấu hổ gật đầu, đúng là thế thật. 

Hắn lại nói, "Anh từng nói, em là luôn là nhân vật chính ở trong lòng anh. Là một vị hoàng tử, một vị hoàng đế hay một vị thần, một vị thần tiên, em vẫn luôn nằm ở vị trí quan trọng." Người trong lòng Boun run run, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó. Hắn lại đưa ngón tay đặt ngay miệng Prem, cười nhẹ:

"Anh không muốn khi em quen anh phải chịu cảnh đói khổ, anh muốn em phải luôn sung sướng, hạnh phúc ít nhất là ở bên cạnh anh em sẽ không phải chịu bất cứ đau lòng nào."

Tiếng nói của Prem bị nghẹn cứng ở cuống họng, "Vậy..."

"Vậy em gả cho anh có được hay không?"

Prem vừa khóc vừa cười, cớ gì hôm nay tốt nghiệp mình không khóc, vậy mà bị mấy lời này của Boun nói đến cảm động.

Còn hỏi gả hay không sao?

Cậu luôn luôn sẵn sàng.

Sẵn sàng nắm tay hắn, cùng nhau đi hết quãng đường chông gai phía trước.

"Em gả...."

Giờ phút này không phải là bất cứ nhân vật chính hay phụ trong các bộ truyện nào, họ là nhân vật chính trong cuộc đời của mình.

----------------------

HOÀN!!!

Cảm ơn các độc giả đã cùng cô Hạ đồng hành với "Thị Trấn Cổ Tích" trong gần 4 tháng qua. Cũng không từ bỏ mấy lúc mà tui quá bận, có khi gần nửa tháng cũng không up chương mới, nhưng mn vẫn kiên trì. Cảm ơn rất nhiều. ❤🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro