Tốt nghiệp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mãi cứ như thế à? Luận văn tốt nghiệp làm đến đâu rồi?"

Câu hỏi muôn thuở cứ mỗi sáng mẹ đều nhắc Prem, ôi riết mà tai của cậu cứ bùng bùng.

Mặc dù lúc vừa thập tử nhất sinh trở về bỏ lỡ khá nhiều thứ, nhưng Boun lần đó nói sẽ dạy học cho cậu là nói thật không hề xạo sự. Hắn dành hầu hết thời gian phổ cập kiến thức về ngành kinh tế cho  cậu từ cơ bản đến bài tập, lý thuyết kinh nghiệm thực tế. Cho nên đến khi ra viện trở lại đại học, Prem theo kịp tiến độ để chuẩn bị cho thời gian tốt nghiệp.

Mà Prem vẫn vô tư tận hưởng nốt mấy tháng còn lại ở đại học ăn chơi với lũ bạn và đi du hí cùng Boun.

Châm ngôn của Prem, chơi cho đã đi, sau này ra xã hội rồi có muốn chơi cũng không được.

Còn Boun thì sao? Cái người này cũng rất có chí hướng tương lai, thay vì theo đuổi cái nghề nghiệp mà mình yêu thích thì hắn trở lại chiến tuyến nộp đơn vào một công ty lớn về kinh tế tài chính. Vì là nhân viên mới, thời gian ở công ty gần như phủ lấp hết trong đầu hắn.

Nhưng mà kiếm tiền cho bé Pao, có làm mới có ăn được. Cùng lắm sau này mình về hưu bé Pao nuôi lại mình.

"Tao thật không hiểu nổi, đàn anh sao lại trân trọng một người như mày chứ." Fluke ngồi ở trên bồn cây tặc lưỡi nhìn Prem. "Nói xem hai người đến với nhau bằng cách nào thế?"

Fluke đã sớm phát hiện mối quan hệ giữa Boun và Prem không được bình thường, quả thật là linh cảm không bao giờ sai hai con người này đã lén lút bên nhau từ thuở ban sơ luôn rồi.

"Tao sao? Hai bọn tao là đồng cảnh ngộ mà sinh ra hảo cảm đó." Là lúc ở xứ sở cổ tích kia, ở bên nhau bất kể lúc nào, từ xa lạ thành thân thích đến người yêu muốn cùng đi suốt đời.

"Ôi sến chết rồi." Fluke giả vờ rùng mình ôm hai cánh tay.

"Cút mm đi!!"

Prem ghét bỏ Fluke đứng lên né xa ra.

Fluke thừa biết cậu sẽ không giận được lâu bèn đứng lên bá vai bá cổ liền phá lên cười.

.

Về nhà Prem cũng không có hứng đi làm luận văn phải bắt buộc dài mấy ngàn chữ để bày tỏ nhân sinh, thanh xuân trường nuối tiếc gì gì đó.

Thả người lên chiếc giường êm ái Prem cầm điện thoại lên, rồi lại thất vọng thả xuống.

Boun vẫn chưa trả lời tin nhắn! Ác liệt hơn là seen nhưng không rep!!

Cậu biết hắn dạo này bận bịu nên dù có khó chịu ra sao vẫn không dám gọi điện thoại, mình không được dính người quá người ta lại đánh giá cho.

Prem lăn tới lăn lui trên giường đến nỗi chăn mền đều nhăn nheo khó coi, đều đã mấy ngày không gặp rồi đó. Từ sau khi Boun tới làm công ty, thời gian hai người ở chung càng ngày càng ít đến cả tin nhắn trò chuyện cùng nhau đã là hai tuần trước.

Lúc Boun mặt dày tới học chung với cậu mỗi khi cậu tới nghe giảng của giáo sư nào đó dù cậu ngoài mặt bài xích, mất tự nhiên nhưng trong lòng thì vui vẻ, có hắn thì tinh thần nghe giảng cũng tăng lên.

Nhưng tần suất Boun đi chung với cậu ngày càng giảm, cũng không thể chở cậu bằng xe đạp được nữa, ba mẹ cậu cũng cứ nhắc hắn mãi thôi.

Mối tình của Prem với Boun cứ mơ mơ hồ hồ làm cậu sợ hãi, không giống với xứ sở cổ tích làm gì cũng về bên nhau, hai người đang ở thế giới thực, là đối diện những cái thực tế.

Tuy Prem không muốn nghĩ bậy bạ, nhưng trong đầu cứ không ngừng suy diễn những thứ cao siêu.

"Yêu vào là mệt mỏi mà."

Boun đúng thật là thời gian để trả lời tin nhắn cũng không có, trong lòng xót Prem nhưng không thể đi gặp cậu được.

Từ lúc hắn tỉnh dậy ở bệnh viện thì đã có ý hàn gắn lại mối quan hệ với ba mình, sau đó Boun ngoan ngoãn dạy học một thời gian tại đại học của Prem, ba hắn thấy hắn đã vào ngay đường lối để hắn vào công ty thực tập.

Cũng là ngầm đồng ý, sau này cơ nghiệp trong nhà của cho hắn muốn làm gì thì làm.

Boun tạm thời dẹp cái ước mơ làm nhiếp ảnh gia qua một bên, an phận làm một nhân viên văn phòng kiếm tiền. Với cái mong ước nuôi bé Pao đến mập mạp, kiếm càng nhiều tiền đều nuôi cái bụng của cậu.

Cơ mà tuy hắn không ở đại học nữa, nhưng lúc nào cũng nhận được tin tức Prem qua miệng người em họ.

Earth!!

"Anh thật sự không còn lịch trống để gặp người yêu anh đấy à?" Earth, người em họ đầy tai tiếng của Boun bá đạo ngồi xuống ghế, tự nhiên xem nhà Boun như nhà mình. "Hình như người yêu anh gầy đi rồi đó, ôi chao đáng thương biết bao nhiêu."

Boun liếc cậu ta:"Cần cậu xát muối à?"

Cậu ta tưng tửng nhún vai cười hì hì, "Chà, cậu ấy ỷ lại anh lắm đấy, anh sao không gặp hay nhắn tin đi. Để người ta đợi trong lo sợ mãi."

"Rất muốn nhưng không thể."

Đó là lí do mà Boun phải bảo Earth nhìn ngó Prem nhà mình, cậu ta chỉ lớn hơn Prem có vài tuổi thôi đang làm nghiên cứu sinh ở đây nên Earth coi như là rảnh rảnh thì lia mắt quan sát tình hình của Prem giúp hắn.

Vài ngày nữa là Prem tốt nghiệp rồi, hắn muốn dành tặng cái gì đó thật ý nghĩa cho cậu. Thời gian này phải tập trung vào công việc.

Boun buồn bực mấy ngày nay, bình thường có bé Pao ở bên đều là nước giải khát hạ hỏa cho hắn. Giờ cậu không có ở bên, sự buồn bực trong hắn càng ngày càng tăng lên.

---------------------
Phần sau là phần cuối nha mn 😚😚🙆🙆 còn có phiên ngoại hay không thì chưa biết nữa 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro