29. Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai người họ làm chuyện... với nhau xong thì Prem đã mệt mỏi gục đầu vào vai Boun.

"Có mệt không?" Boun ôm lấy eo Prem hỏi.

"Có..." Prem chu môi nói.

"Bé cưng, cho tôi xin lỗi cậu." Boun nói với chất giọng hối lỗi.

Prem nghe xong thì cười nhếch mép. Hắn ta trước khi làm thì không nghĩ đến hậu quả. Bây giờ lại đứng đây rồi xin lỗi cậu... Thật đúng là bất lực với cái tên này quá mà!

"Tối qua còn đau lắm, thêm cái lúc nãy nữa. Cậu muốn tôi chết thì cậu mới vừa lòng à?" Prem nói với đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Boun thấy mình thật có lỗi, hắn ôm lấy cơ thể mệt mỏi của cậu rồi bế lên giường.

"Prem a~ Cho Boun xin lỗi nhé. Mong Prem có thể thứ lỗi cho Boun! " Boun tỏ vẻ đáng yêu nói.

"Huhu, tôi đã tốn công sức để nấu đồ ăn trưa cho cậu đấy! Thế mà cậu lại không quan tâm đến nó." Prem nói.

Boun giờ mới để ý túi đồ ăn đang nằm lăn lóc ở dưới sàn kia. Hắn đi đến nhặt lên rồi mở ra.

"Quaoo, nhìn ngon quá!" Boun nhìn vào những món bên trong, mắt hắn sáng rỡ.

Prem nghe vậy thì cười bất lực với hắn. Cậu mệt mỏi, quay mặt lên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

...

Chiều tại công ty của Boun.

Boun đang ngồi trên ghế sofa ở phòng hắn rồi làm việc. Hắn tập trung làm việc chăm chỉ đến mức hắn không hề biết rằng bé cưng của hắn đã thức dậy và cậu đang đứng sau lưng hắn.
Prem biết hắn không biết mình đang ở sau nên cậu hù hắn một cái. Cậu làm Boun giật mình rồi ấn nhầm vào nút xóa. Và sau đó thì trong vòng chưa đầy một giây thì văn bản trong tệp của hắn đã biến mất, những dòng chữ đầy màu sắc đã thay thành một trang trắng tinh.

"Prem! Tôi còn chưa lưu tệp đấy! Cậu làm tôi lỡ tay ấn nút xóa hết rồi." Boun trách móc cậu.

Prem thấy mình gây ra chuyện thì liền cảm thấy tội lỗi. Cậu cuối đầu với đôi môi chu chu, nói "B-Boun, cho tôi xin lỗi..."

Boun thở dài bất lực. Hắn nghĩ thầm là Prem cứ đáng yêu như vậy mãi thì làm sao hắn trách được cậu đây?

"Thôi, không sao đâu." Boun nói rồi quay lại cái laptop trên bàn rồi làm lại từ đầu.

Prem thấy thế thì nhảy lên thành ghế sofa để ngồi, cậu ngồi ở sau lưng hắn.

"Hửm, gì đây?" Boun hỏi.

"Bé nhớ mùi hương của Boun a~ Không lẽ Boun không cho bé ngồi ở đây sao?" Prem tỏ vẻ đáng yêu nói.

Boun ngồi đó, hắn đang cố nhịn. Trong thâm tâm của hắn đang niệm mấy câu như 'Prem đang đau mông, không được làm.'

Boun ngồi đó lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục tỏ ra là mình ổn rồi làm việc.
Prem ngồi ở trên thì ôm lấy người của hắn. Cậu lấy cằm của mình xoa xoa lên mái tóc của hắn. Boun ngồi ở dưới vẫn bình tĩnh, hắn để cậu muốn làm gì thì làm.

Rồi đột nhiên, thằng em ở dưới quần của hắn nổi dậy. Đó là do Prem hết vị trí để chơi, cậu chơi ở ngay yết hầu của hắn.

"Prem! Warut! Chawalitrujiwong!" Boun nhắc nhở cậu.

"Hửmm, Boun? Có chuyện gì không?" Prem ngây thơ không biết mình vừa gây ra chuyện gì.

Ôi mẹ ơi! Boun nhịn hết nổi rồi!

Hắn vứt cái máy tính qua một bên rồi đè cậu xuống ghế sofa. Khi vừa bị hắn đè xuống thì Prem vẫn ngây thơ và chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Boun? Cậu làm gì thế? Sao lại đè tôi như vậy?"

"Prem a~ Chơi thú nhún nhé?" Boun với chất giọng dâm dê nói với cậu.

"Thú nhún? Ểh, đừng...đừng nói là cậu...cậu cương rồi đấy nhé?"

Nói xong thì vừa lúc đó chân của cậu cục cựa, chạm nhẹ vào vật đang cương lên trong quần của hắn. Prem mở to mắt ra, cậu thầm nghĩ là hắn cương từ lúc vào thế?

Ôi thôi chết rồi! Mông xinh của cậu kì này sẽ nở hoa mất thôi!

Boun gật gật đầu rồi hôn mạnh bạo vào vai của cậu. Prem cố gắng nằm im để khuyên nhủ hắn.

"Bou...Boun, cậu tự giải quyết đi có được không? Mông của tôi vẫn còn đau lắm đấy..." Prem nói với hắn.

"Không, tự làm không có sướng." Sau đó, Boun đưa sát miệng lại gần tai của Prem, hắn tiếp tục nói "Hay là dùng miệng trên của cậu?"

Nói xong hắn không để Prem trả lời, hắn lật ngược người lại để cho cậu ngồi trên bụng mình.

"Làm đi, một là dùng miệng dưới, hai là dùng miệng trên, không có ba." Boun nhếch mày nói với cậu.

"Chọn bốn." Prem nói.

"À ừm...không có bốn." Boun nói.

"Thế chọn năm."

"Không có năm, chỉ có một và hai thôi!" Boun lấy bình tĩnh nói.

"Chọn sáu." Prem chọc tức hắn.

"Con mẹ nó, toii đã bảo chỉ có một và hai thôi mà? Sao cậu lì vậy Prem? Thôi dẹp mẹ đi, tôi hết muốn làm rồi!" Boun tức giận quát cậu.

Prem nghe hắn nói xong thì khuôn mặt xinh đẹp của cậu mếu lại "Boun...cậu quát tôi à?"

"Ừ, tôi quát cậu đấy! Thì sao nào? Cậu làm gì được tôi?" Boun nói.

Prem nghe xong thì dẹp cái bộ dạng yếu đuối đó vào. Cậu đè Boun xuống, cậu gằng giọng nói.

"Mẹ mày, mày vừa nói gì thì hãy nói lại cho tao nghe nào?"

"Prem! Môi xinh không được nói bậy!" Boun nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Thì sao? Tao thích nói bậy đấy! Mày làm gì được tao nào?" Boun nhếch mày nói.

"Prem, tớ chiều cậu quá nên cậu hư đúng không?"

"Thế tao cũng hiền quá nên mấy năm trước để mày hành hạ thoải mái à? Tao hiền quá nên mấy năm trước mày được nước rồi lẫn tới à?" Prem tức giận.

"Prem! Bỏ ngay cái xưng hô đó cho tôi!"

"Không đấy, tao thích xưng hô thế đấy!"
Boun nghe xong thì lật ngược Prem lại rồi đè cậu xuống. Hắn đánh vào mông cậu một cái.

"Hư này, có chịu nghe lời không?" Hắn nói.

"Không đấy." Prem nói.

*Chát.

Một cái đánh vào mông xinh của Prem từ Boun.

"Có chịu nghe lời không?" Hắn kiên nhẫn nói.

"Hức...mày dám đánh tao mạnh thế à? Hức...hức...mày hết thương tao rồi!" Prem mếu môi và thêm vài giọt nước mắt chảy ra từ mắt cậu.

"Ôi bé ơi, tôi xin lỗi...Thôi, Boun thương thương Prem nè. Đừng khóc nữa..." Boun lật mặt 180° khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Trong khi hắn đang dỗ dành em người yêu của mình thì ở ngoài cửa bỗng có tiếng gõ.

*Cốc cốc cốc.

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro