28. Noppannut vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Prem ~ Hôn chào buổi sáng nào." Boun nằm đó chọt chọt lên mặt của Prem.

"Boun, chúng ta vẫn chưa đánh răng." Prem tỏ vẻ lạnh lùng.

Boun nghe xong thì mặt yểu xìu lại. Đột nhiên, hắn chạy đi đánh răng.

Vài phút sau hắn quay lại.

"Prem ~ Tôi đánh răng rồi, chúng ta hôn được chứ?" Boun hớn hở nói với cậu.

"Cậu đánh rồi nhưng tôi thì chưa, cậu không sợ bẩn à?"

"Bẩn gì cơ? Cậu lúc nào cũng trong sạch thì bẩn cái gì?"

"..." Prem im lặng, trên mặt của cậu giờ hiện ra một vẻ bất lực. Cậu thầm nghĩ là hắn có phải là trẻ con không?

Boun cũng không nói gì, hắn kéo đầu cậu lại rồi hôn lên môi của cậu một nụ hôn. Nụ hôn này của hắn khác xa so với lúc làm tình. Nếu lúc làm tình hắn hôn cậu một cách mạnh bạo, chiếm hữu thì bây giờ hắn lại hôn cậu một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng pha một ít chiếm hữu ở trong đó.

"Prem, từ giờ cậu chỉ được yêu, hôn và làm tình với mỗi mình tôi thôi đấy nhé!" Boun nói.

"Thế cậu nghĩ là tôi có thể yêu ai ngoài cậu à, Boun?" Prem ngơ mặt ra hỏi hắn.

"Tôi chỉ muốn cậu là của mỗi bản thân mình mà thôi."

"..." Prem lại tiếp tục im lặng.

Prem trước giờ không muốn bản thân mình thuộc về riêng ai cả. Nhưng bây giờ cậu lại chịu thua trước cái tên mặt dày này rồi. Nhưng không sao cả! Cậu nguyện là của riêng hắn cả đời.

"Prem a, tôi đi làm đây. Và tôi sẽ ăn sáng ở công ty, cậu không cần tốn công làm đồ ăn sáng cho tôi đâu." Boun nói rồi hôn nhẹ lên trán của Prem để thay cho lời chào tạm biệt.

Hắn định rời đi thì bị Prem kéo tay áo lại.

"Boun, cậu cũng nên yêu mỗi mình tôi thôi đấy nhé." Lời nói từ đôi môi ngọt ngào của Prem phát ra.
"Cậu không tin tôi à? Hay là lại giận tôi cái gì rồi?" Boun nói rồi dỗ dỗ lưng cậu "Đừng giận nữa nhé, tôi vẫn luôn yêu cậu mà."

Prem nghe hắn nói xong thì thả tay áo của hắn ra.

"Cậu đi làm đi, nhớ ăn sáng đấy nhé." Prem nói.

"Dạ vâng, tuân lệnh chồng nhỏ của tôi!" Boun mỉm cười ngọt ngào rồi bước đi.

Khi hắn đã đi hẳn rồi thì Prem mới xuống giường. Dáng đi của cậu vì đêm hôm qua nên đã biến dạng. Cậu đi cứ cà nhấp cà nhấp.

...

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì Prem đi ra ngoài mua một chút đồ để làm đồ ăn trưa cho hắn. Cậu nhất định hôm nay phải đến công ty đưa đồ ăn cho hắn!

Vài tiếng sau thì Prem về nhà.
Và cậu đã dành thêm vài tiếng nữa để nấu ăn và sau đó thì vật lộn với cái lò vi sóng trong nhà bếp.

"Boun Noppannut là đồ xấu xa.Cậu ấy biết mình ghét cái thứ này mà vẫn cố gắng đem nó về cho bằng được." Prem thầm chửi rủa Boun.

Thêm vài phút trôi qua, cuối cùng Prem cũng đã làm xong một buổi ăn trưa đầy đủ chất dinh dưỡng cho hắn.

Sau đó, cậu vui vẻ gói đồ ăn trưa lại rồi chuẩn bị đem đến cho tên chồng lớn xấu xa của cậu.

...

Trưa hôm đó.

Prem hiện đang đứng trước cửa công ty của hắn. Cậu vui vẻ cầm túi đồ ăn mà mình đã cất công chuẩn bị cho hắn rồi đi vào.

Cậu vui vẻ đến trước cửa phòng của hắn rồi bước vào. Vừa vào thì cậu không thấy Boun đâu, nhưng thay vào đó là cậu lại thấy một cậu con trai đang ngồi trên ghế sofa của phòng hắn.
Khi Prem vừa bước vào thì cậu con trai đó đã theo phản xạ tự nhiên mà quay mặt lại nhìn cậu.

"Cậu là?" Prem hỏi.

"Chào cậu, tôi là Jack, thưa kí của Boun tổng. Còn cậu là?" Jack vui vẻ đi đến đưa tay ra với Prem.

"Chào cậu , tôi Prem Warut, chồng nhỏ của Boun Noppannut." Prem vui vẻ trả lời.

Vừa lúc đó thì Boun Noppannut bước vào phòng. Hình ảnh Prem bắt tay với Jack thì vào mắt hắn là cậu đang nắm tay tỏ vẻ thân thiết với cậu ấy.
Boun tức giận, hắn đi đến gạt tay của cậu ra.

"Jack! Cậu bị trừ hết 50% tiền lương của tháng này!" Boun nói.

"Boun tổng? Tại sao ạ?" Đầu của Jack hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Tại cậu dám quyến rũ Prem Warut của tôi!!" Boun nói xong thì đẩy Jack ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Jack đứng trước phòng và trên mặt của cậu ấy thì đang ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang diễn ra.

Boun ở trong phòng thì đang ép Prem vào tường rồi hỏi tội của cậu. Còn về phần đồ ăn trưa mà Prem làm cho hắn thì đang nằm cô đơn ở dưới mặt sàn lạnh lẽo.

"Prem! Cậu dám nắm tay tỏ vẻ thân thiết với người khác sao?" Boun đã bật chế độ phẫn nộ.

"C-cái đó chỉ đơn giản là bắt tay thôi mà?" Prem ngơ ngác hỏi.

Boun không nói gì, hắn bây giờ chỉ biết tức giận rồi hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu. Hắn sau đó thì cởi hẳn chiếc quần jean, quần lót trên người của cậu ra. Rồi hắn đâm thẳng ngón tay của mình vào mông cậu.

"Boun...cậu điên rồi!" Prem bị hắn ép vào tường không thể thoát được.

Boun nghe cậu nói xong thì cắn lên cái vai nõn nà của cậu. Hắn để lại cái vai ấy một dấu đỏ lớn.

"Nếu không điên thì làm sao cậu biết sợ mà yên phận ở bên tớ đây?" Hắn dùng ngón tay đâm rút liên tục ở dưới hậu huyệt của cậu, hắn nói tiếp "Có phải nếu như tôi không vào kịp thời thì cậu và tên kia đã ôm hôn nhau rồi không?"

"Boun Noppannut! Đó chỉ là cái bắt tay cho lời chào thôi mà? Cậu cứ tự suy nghĩ lung tung rồi đổ lỗi cho tôi!" Prem nói.

Boun im lặng, hắn cởi quần của mình ra rồi đưa chân của Prem lên eo hắn. Sau đó, hắn dùng con hàng khủng bố của mình rồi đâm thẳng vào miệng huyệt của cậu.

Hắn nhấp liên tục, hắn đâm mạnh đến mức làm Prem như muốn chết đi sống lại.

"Prem Warut! Cậu là của ai?" Boun đâm rút rồi hỏi cậu.

"A...a...tôi...a...l-là của..." Prem rên rỉ.
Hắn đâm mạnh hơn rồi tiếp tục hỏi "Của ai?"

"Aa...a...của...của Boun..Boun Noppannut..." Prem khổ sở trả lời hắn.

Boun cười hài lòng rồi tiếp tục nhấp.

Và vào buổi trưa hôm đó, Prem Warut đã trở thành món ăn của Boun Noppannut. Còn về phần đồ ăn mà cậu cực khổ làm cho hắn thì vẫn yên phận nằm dưới đất xem hai người làm chuyện đồi bại.

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro