24. Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu muốn giữ người ta lại bên mình thì phải mặt dày một xíu."

Những lời nói của mẹ Boun bỗng vọng bên tai hắn. Không suy nghĩ nhiều, hắn đuổi theo cậu. Thấy Boun đuổi theo mình thì Prem đi nhanh hơn nữa.

Trong lúc đuổi theo cậu thì hắn bị vấp cục đá rồi té đập mặt xuống đường.

Prem thấy thế thì không kiềm được lo lắng, cậu đi đến hỏi thăm hắn rồi đỡ hắn dậy "Boun...cậu có sao không?"
"Nó không đau lắm đâu, mà nếu có đau thì đã là gì so với nỗi đau mà tôi gây ra cho cậu trước kia?"

Prem im lặng, cậu không muốn bỏ qua cho hắn, cậu cũng không muốn đánh mất hắn. Cậu nên làm gì bây giờ? Làm gì để Boun có thể trân trọng cậu hơn?

"Cậu đừng bỏ tôi được không?" Boun nắm lấy tay Prem.

"..." Prem im lặng, cảm giác của cậu bây giờ khó tả lắm...

Boun ôm lấy Prem rồi khẽ hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn không có đầy sự chiếm hữu như trước.

"Tôi đã gây ra cho cậu nhiều nỗi đau trong quá khứ rồi. Liệu chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn của nhau hay không?"

"Boun Noppannut, trân trọng tôi một xíu được không?" Prem ôm lấy hắn, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn vào đôi mắt của hắn.

"..." Boun im lặng, thế ra đó giờ hắn không trân trọng cậu sao? Tại sao cậu lại nói như này?

Anna và Mark ở bên đứng nhìn, trong tâm trí của họ ai cũng nghĩ là tại sao Prem lại có thể bỏ qua cho một người đã hành hạ cậu trong suốt ngần ấy năm một cách dễ dàng được chứ? Họ có đang yêu tính cách của nhau ở hiện tại hay không? Hay là chỉ đang đấm chìm cái tính cách của đối phương ở trong quá khứ?

Boun Noppannut thật sự rất tồi.

Prem Warut thật sự rất rộng lượng.

"Prem, đừng tin lời cậu ta. Cậu ta đã hành hạ mày ngần ấy năm mà mày vẫn còn có thể bỏ qua dễ dàng hay sao?" Mark nói.

"Vì cậu ấy là người tao yêu, cứ cho là tao vì tình yêu mà mù quáng đi." Jungkook cười nói.

"Này yêu nó nhưng nó có yêu mày hay không?"

"Tao không cần cậu ấy yêu tao, chỉ cần ở bên cậu ấy là tao hạnh phúc rồi..."

Mark im lặng, bất lực. Cậu ấy đi đến nói với Boun "Đừng giữ cậu ấy lại chỉ vì nhu cầu tình dục của mày, vì mày không biết Prem đau lòng đến mức nào khi cậu ấy biết được sự thật đâu." Sau đó, cậu ấy quay sang nói với Anna "Anna, mình đi thôi, cứ để Prem đâm đầu vì cái tình yêu mù quáng này đi."

Anna nghe thế thì nói với Prem "Nếu anh ta làm chuyện gì đó không thể chấp nhận được với anh thì anh hãy nói với bọn em. Em sẽ thuê giang hồ đến và xé xác anh ta."

Nói rồi Anna cùng với Mark rời đi.

Họ đi rồi, bây giờ chỉ còn Prem và Boun ở lại. Boun nhìn sang xinh đẹp của mình, hắn cười rồi nói với cậu "Prem à, cảm ơn vì cậu vẫn tin tưởng tôi."

Prem với nụ cười đẹp tựa như thiên thần nói với Boun "Chúng ta là bạn thân"

"Thân theo kiểu, thân trên nhấp, thân dưới nằm đó khóc lóc và rên rỉ à?" Boun cười gian nói với cậu.

Prem ngại đỏ mặt,  hắn sau khi hồi phục trí nhớ thì còn tà dâm hơn cậu tưởng tượng. Thật không còn gì để nói với cái tên trong đầu đầy dục vọng này.
Boun nhìn cậu một lúc rồi sau đó bế cậu lên xe hơi của hắn.

"Prem, 2 năm qua cậu đã ở đâu?" Boun gài dây an toàn lại cho Prem rồi hỏi.

Prem nghe hắn hỏi thì không để hắn đợi lâu, cậu liền trả lời "Tôi được pí Tay và New, Mark, Anna đưa qua Mỹ sinh sống."

"Cậu không nhớ tôi à?" Boun nói.
"Nhớ chứ, nhưng phải giả vờ là tôi đã dần quên cậu cho mọi người không lo lắng." Prem với vẻ mặt xinh như hoa nói.

Prem cứ thế ngồi trên xe rồi kể cho Boun nghe hết về cuộc sống của mình ở bên Mỹ. Tuy cậu và hắn đều đã đến độ tuổi 25 nhưng dường như chỉ có mỗi mình hắn trưởng thành thôi vậy. Còn cậu thì vẫn cứ như một đứa trẻ hồn nhiên, có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ xấu xa như hắn.

Hắn vừa nghe cậu kể chuyện vừa cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu.
Hắn tự thề rằng sau này và mãi mãi về sau hắn hứa sẽ luôn trân trọng Prem Warut hết mực!

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro