23. Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm trôi qua.

Prem đã khôi phục lại trí nhớ hoàn toàn từ hơn 1 năm trước. Và tất nhiên lúc đó cậu cũng không thể chấp nhận được là mình sẽ rời xa Boun Noppannut. Nhưng do nỗ lực của bốn người nào đó thì cậu đã gần hoàn toàn quên đi hắn.
Về phần Boun thì vẫn nhớ nhung cậu. Nếu lúc sáng hắn lạnh lùng nghiêm khắc bấy nhiêu, thì cứ mỗi tối là hắn lại nằm đó nhớ lại hình bóng ngày xưa của Prem rồi nằm khóc một mình.

Mọi người cứ tưởng là gu của hắn vương tầm vũ trụ rồi nên tới giờ mới không có một mối tình nào.

...

Vẫn như mọi khi, Boun Noppannut lại nằm trên giường rồi lại nhớ về hình bóng của người con trai ấy. Người con trai mang tên Prem Warut Chawalitrujiwong.

"Prem, 2 năm rồi, cậu làm tôi đau khổ đủ chưa?" Hắn cầm lấy tấm hình của cậu vuốt ve.

"Tôi muốn bù đắp cho cậu...nhưng sao khó khăn quá..."

"Prem, nếu như tôi đủ can đảm đối mặt với cái chết thì có lẽ tôi và cậu đã gặp nhau từ lâu rồi...um, nhưng mà không biết khi tôi xuống đó thì cậu có chịu gặp mặt tôi không nhỉ?"

"Cuộc đời của cậu đối xử tệ với cậu quá, nó đã không cho cậu một tí hạnh phúc nào..."

Boun nói rồi dần dần chìm vào giấc mộng...

...

Prem bây giờ đang làm chủ của một quán ăn bên Mỹ, còn cái tiệm kem ở bên Thái Lan thì đã được cậu bán đi từ lâu. Lúc đầu qua bên Mỹ thì cậu giao tiếp không giỏi, nhưng khi ở bên đây lâu thì kĩ năng nghe, nói của Prem đã được cải thiện.

"Pí Prem, anh nấu ăn ngon thật." Anna Malee nói.

"Cảm ơn em." Prem cười.

"Anh có muốn về Thái Lan không? Về đất nước mà anh được sinh ra ấy." Anna hỏi.

"À, anh đang chuẩn bị hành lí để đi du lịch đây. Chắc nơi đó sẽ là nơi đầu tiên." Prem hớn hở kể cho Anna nghe.

"Prem à, cho tao đi cùng mày nhé?" Mark Denis cười nói.

"Tất nhiên là được, đi một mình thì cũng chán lắm. Mày chuẩn bị đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi. Mà Anna này, em có muốn đi cùng không?" Prem nói.

"Đi đi, tất nhiên là phải đi rồi!" Anna phấn khích nói.

"Thế thì chuẩn bị đi nhé." Prem nói với nụ cười tươi như hoa ở trên môi.

Sau đó, Anna và Mark về nhà để chuẩn bị đồ cho chuyến đi du lịch cùng Prem.

...

Vài ngày sau.

"Mark, Anna, kem ở đây ngon nhờ?" Prem vừa ăn kem tươi vừa nói.
"Ngon thật! Rất là tuyệt vời khi ăn kem giữa mùa đông như này!" Cả hai người là Mark và Anna đồng thanh nói.
Bỗng nhiên Prem nhìn sang một bên, có một người đàn ông cao ráo đã lọt vào tầm mắt của cậu. Prem bỗng nhiên thấy anh ta có chút quen quen. Cậu nhìn anh ta, rồi bỗng chóc người đó cũng nhìn về phía cậu.

"Boun?" Prem khẽ gọi.

Boun vừa nhìn thấy Prem thì đầu tiên là hắn bất ngờ. Sau đó là hắn chạy thật nhanh đến bên cậu, lắc lắc lấy đôi vai gầy kia.

"Prem! Prem! Là cậu phải không, Prem?"

"Boun?" Prem khẽ gọi.

Boun không chần chừ gì, hắn ôm cậu lại, không cho cậu chạy mất. Mark và Anna đứng ở bên cũng bất ngờ.

"Này thả cậu ấy ra!" Mark đến kéo Prem về phía mình "2 năm trước, cậu làm cậu ấy đau khổ như thế còn chưa đủ hay sao?"

Boun thấy vòng tay trống rỗng thì tiếc nuối. Hắn nói khẽ "Prem vẫn chưa mất? Thế thì tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy nhé? Bù đắp những gì mà trong thời gian qua Prem phải chịu."

"Thế ra là cậu chỉ thấy tội lỗi vì bản thân trước kia đã đối xử tệ với Prem thôi à? Cậu vốn không hề yêu Prem!" Mark tức giận nói.

Prem bỗng gạt tay Mark ra khỏi người của mình. Cậu đi đến ôm chầm lấy Boun.

"Boun...tôi nhớ cậu..." Prem khẽ nói.

"Prem Warut! Anh quên hết rồi à? Boun đã từng đối xử rất tệ với anh. Sao anh lại cho anh ta cơ hội làm gì chứ? Prem Warut, anh giàu lòng thương người lắm rồi đấy! Làm ơn tàn nhẫn một chút đi!" Anna đứng bên nói.

Prem bỗng như được thức tỉnh, cậu quên mất? Hắn chỉ xem cậu như một công cụ thỏa mãn thôi mà? Khi nào chán thì chắc chắn hắn sẽ lại bỏ cậu mà đi.

Prem đẩy hắn ra, lịch sự cuối đầu, còn miệng cậu nói ra một câu khiến tim hắn đau nhói "Đây là cái ôm thay cho lời tạm biệt. Cảm ơn người mà tôi đã từng rất thân..."

"Prem, cậu tuyệt tình như thế sao?"

"Boun Noppannut, cậu quên cậu đã từng hành hạ tôi như nào rồi à?" Prem với ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

"T-tôi..." Boun lấp bấp.

Prem im lặng, cậu bước đi thật nhanh. Nhanh như thể không muốn nhìn thấy mặt hắn một lần nào nữa. Anna và Mark ở bên cũng chạy theo Prem.

Bây giờ, Boun chỉ còn một mình ở lại. Con người đó giờ không cho phép mình rơi nước mắt vì ai thì hôm nay lại phá lệ. Đôi mắt hắn đỏ hoe, có vài giọt lệ rơi xuống má của hắn.

"Tôi mất cậu thật rồi sao? Nhưng thật may là cậu vẫn còn sống...Tôi xin lỗi."

(omg chap này hơi buồn ha:vvv)

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro