Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+==========Dải=băng=tua=ngược==========+

Vào mùa hè năm anh 15 tuổi, cha anh đã quyết định lui về hậu đài và giao toàn bộ tài sản của mình cho anh quản lý. Trong khi bạn bè ở lứa tuổi của anh đang chuẩn bị bước vào cuộc sống cấp 3 đầy màu sắc thì anh lại phải bước những bước chân đầu tiên vào con đường hắc đạo . . Vì thế, mọi người trong hội đồng đều cực lực phản đối, họ đều nói không thể nào để cho một đứa nhóc 15 tuổi miệng còn hôi sữa tiếp quản cả B thị to lớn như vậy được. Thừa cơ hội nội bộ lục đục, chú của anh, Leon Noppanut đã tập hợp mọi người lại để nhằm thâu tóm cả B thị về tay mình. Ông mua lại tất cả cổ phần của các cổ đông, nhưng ngặt nỗi, tổng số cổ phần của các cổ đông và của cá nhân ông gộp lại chỉ bằng 40%. 60% còn lại, 50% nằm trong tay của cha anh, 10% trong tay anh. Biết được như vậy, Leon Noppanut đã nhiều lần muốn ám hại cha của anh để 50% đó tự động chuyển về tay mình, vì trên thực tế, lúc này Boun chưa đủ 18 tuổi nên không có tư cách để thừa kế cả tập đoàn lớn như vậy. Vào cái lần khi ông ta cho người gài bom vào xe của cha anh, chiếc xe đã bị nổ và cha anh bị thương rất nặng, khi hay tin cha mình lại bị chính em ruột của mình ra tay độc ác như vậy, anh không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác chỉ biết ngồi khóc òa lên mà ngay lập tức cầm một cây súng và mang theo 1 tên vệ sĩ đến thẳng nhà của Leon.

"Chú." Boun ngồi xuống ghế sô pha một cách bình thản như không có chuyện gì. Điều này còn làm cho Leon Noppanut nghi ngờ kế hoạch thất bại. Ông ta muốn gọi điện thoại xác nhận lại nhưng con trai của hắn đang đây thì sao có thể?

"Hôm nay Boun có việc gì lại đến tìm thúc thúc vậy?"

"À. Không có gì, chỉ là đã lâu không gặp, có hơi nhớ người một chút." Boun cầm tách hồng trà trước mặt, nước trà trong tách bị tác động đến có hơi gợn sóng, vài giọt nước nhỏ bắn lên tay anh .

"Cha của con đâu? Ông ấy không đến đây sao?"

Vừa nghe được câu hỏi này, bàn tay của Boun khựng lại, cứng nhắc bỏ tách trà xuống, Boun cho tay vào túi trong của áo vest, cứ ngỡ rằng Boun đang tìm khăn tay, Leon liền lấy khăn của mình để đưa cho anh.

"Boun tìm khăn tay sao? Hay là dùng tạm của thúc thúc đi?"

Chiếc khăn vừa đưa đến trước mặt, Boun liền rút từ trong áo ra một cây súng lục đã được lên đạn bắn hai phát vào khớp gối của người trước mặt. Hai chân Leon bị thương chịu không nổi sức nặng của cơ thể liền khụy xuống, chỗ trúng đạn đập xuống nền, cơn đau nhanh chóng ùa đến, ông thét lên thất thanh.

"Boun! Mày !!!"

"Tôi làm sao?" Từ ghế sô pha đứng dậy, Boun nhìn xuống người đang quằn quại với cơn đau trước mặt, hắn càng la lối bao nhiêu thì trong lòng anh lại càng lạnh thêm bấy nhiêu . Nòng súng của anh vẫn nhắm vào mục tiêu phía trước <đoàng đoàng đoàng > ba viên đạn nữa cắm thẳng vào người Leon.

"Hai viên đầu tiên tôi dùng để khống chế ông, viên đạn thứ ba tôi bắn vào cổ họng của ông vì không muốn ông ồn ào nữa." ngưng lại một chút, Boun nói tiếp.

"Viên thứ tư tôi bắn vào tim của ông vì tôi muốn biết tim ông có phải được làm từ kim loại hay không? Nhưng kết quả là nó vẫn thủng nhỉ ?"

"Viên thứ năm! Tôi thay cha tôi trả thù ông, nếu cha tôi không qua khỏi thì ông có thành ma tôi cũng không tha cho ông. Đi chết đi "

Viên thứ năm Boun bắn vào mi tâm của Leon, sở dĩ phát đạn đầu tiên anh chỉ cần bắn thẳng vào mi tâm là ông ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức nhưng như thế quá dễ dàng cho ông ta, Boun muốn ông ta phải từ từ cảm thụ nỗi đau mà chết. Ra khỏi nhà của Leon, anh nói với tên vệ sĩ đi kế bên mình một câu cuối cùng rồi leo lên xe quay về.

" Thiêu rụi hết đi, riêng trái tim của tên súc sinh này thì đem làm mồi cho cá mập."

+========================+

===========================================

Cám ơn mọi người đã đọc.

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro