Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem xoay đầu lại, mi tâm đặt ngay trước nòng súng, bình tĩnh trả lời, tay chìa ra để chuẩn bị bắt tay với cậu "học trò" này

"Tôi là gia sư của cậu, Prem Warut ."

"Gia sư ?" Boun không quan tâm đến bàn tay đang chìa ra trước mắt mình, anh trực tiếp thu hồi khẩu súng, xoay người bước vào nhà, cũng không quên gọi cậu đi theo.

.

.

.

Vào sảnh chính, không khí lạnh đi vài CHỤC độ, hai người lặng thinh , không ai nói với ai câu nào. Boun ngồi ở đối diện, dùng cặp mắt lạnh lẽo thăm dò từ trên xuống dưới người cậu. Prem thật sự chẳng có một mảy may lo lắng hay sợ sệt nào, còn thoải mái nhoẻn miệng cười với anh.

Không khí lại một lần nữa trầm xuống, sau vài phút đồng hồ, một người quản gia bước từ trong phòng bếp ra ngoài và tiến lại chỗ cậu với một ly nước ép dâu .

"Chào Prem thiếu gia, mời cậu dùng ." Người quản gia này nhìn rất giống với ông Denis, gương mặt của hai người cứ như hai giọt nước. Không khác nhau một chút nào.

"Quản gia Denis !" Prem thốt lên. Sau đó ông quản gia cười nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi là em trai song sinh của anh ấy - Clever ."

"Ơ? Xin lỗi ông! Con không biết việc này." Biết mình vớ hố, Prem liền thu liễm lại . Không như lúc nãy nữa .

"Không sao đâu, cậu với thiếu gia cứ thoải mái ạ! Tôi đi trước, cần gì cậu cứ gọi." Quản gia Clever nói xong liền đi khỏi, không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái âm độ. Khó chịu với người ngồi đối diện, Prem lên tiếng trách móc.

"Này cậu! Tôi đến đây không phải để ngồi nhìn cậu!"

"Thì sao?" Boun từ nãy đến giờ là đang đợi cậu mở miệng nói trước , đắc thủ như ý mình muốn, anh nhếch mép khinh thường rồi buôn hai từ trả lời một cách cợt nhã .

"Tôi chỉ nói ngắn gọn, mỗi ngày tôi sẽ đến đây để làm gia sư cho anh! Tôi chỉ làm theo lời của cha anh nên mong anh tôn trọng tôi! Chào anh!"

Nói rồi Prem quay lưng bỏ đi, cậu bắt đầu chán ghét người này, không biết vì sao nhưng cậu thấy rất rất ghét !!!

"Không tiễn."

Prem đi một mạch ra ngoài, đi đến giữa sân, 3 em chó to bự lúc nãy lại chạy ra vẫy đuôi với cậu, ghét chủ nhưng không ghét thú nuôi. Cậu ngồi xuống xoa đầu chúng nhẹ giọng nói.

"Anh về nhé, hôm sau lại đến thăm mấy đứa." Chúng nó như hiểu cậu đang nói gì nên lập tức đồng thanh sủa lên vài tiếng rồi quay về chuồng. Cậu đi ra xe, anh Gilles vẫn ở trong xe chờ cậu.

"Xin lỗi anh, để anh chờ lâu như vậy, chúng ta về thôi!"

"Vâng, thưa cậu ."

Trong lúc cậu đang về nhà thì Boun lại đang gọi điện thoại cho người anh em thân nhất của anh - Yacht.

"Yacht, cậu điều tra giúp tôi một người ."

"Ayo ~ ai lại chọc giận cậu rồi à?" Cái tên Yacht này mặc dù ngoài mặc thì lạnh lùng tàn khốc nhưng bên trong lại như một đứa con nít không hơn không kém. Cũng vì thế mà hắn thường xuyên bị Boun "dụng hình" .

"Cậu ngứa đòn ?"

"À không không không! Ai? Cho xin cái tên!"

"Prem Warut."

"Ok, cho tôi nửa ngày, lập tức mang thông tin người này trình bày trước mặt cậu ."

"Tốt" <tút tút tút> Giao việc xong Boun liền ngắt điện thoại. Tác phong làm việc của anh trước giờ vẫn như vậy, nhanh gọn, lạnh lùng, tàn bạo. Ba từ này là do mọi người trong giới hắc đạo đặt ra để miêu tả về anh . Một người rất lãnh khốc, có thể giết người không chần chừ, xuống tay cực kỳ máu lạnh, không nể cả tình thân ...

===============================

Cám ơn mọi người đã đọc !🙏❤️❤️

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro