Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Boun tiếp tục thấy bóng của cậu ngồi trên ghế sofa. Anh chán nản bước qua, miệng lầm bầm: "Chậc, lại nữa."

"Boun Noppanut! Anh đứng lại cho em!" Người được cho là cái bóng đang ngồi ở kia đột nhiên lên tiếng, Boun giật mình, xoay lại, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu: "Bảo, bảo bối? Là em sao?"

Prem máu dồn hết lên não, PremWarut tôi bỏ hết việc đang dang dở quay về với anh! Thế mà anh lại ...!

Boun xác định người trước mặt chính xác là Prem bằng xương bằng thịt, anh liền nhào tới ôm lấy cậu, hôn môi. Bao nhiêu nhớ nhung bảy ngày qua đều trong một khắc ấy tuôn trào.

Sáng hôm sau, Prem bị tiếng chuông báo thức reo in õi phá giấc, cậu cố gắng bước xuống giường, thật sự lúc này hông cậu đau như bị nứt toác ra, đây chính là hậu quả của tên Boun Noppanut để lại. Dừng lại một chút, Prem xoay người nhìn người đang ngủ say bên cạnh mà bao nhiêu đau đớn cũng tan đi. Tiếng báo thức lại vang lên một lần nữa, cậu phải quay về Newyork hoàn thành bài học của mình, chỉ còn chút xíu nữa thôi là xong rồi. Prem tự nhủ với lòng, cậu hôn lên môi anh một cái nhẹ rồi rời đi. Sau khi Boun tỉnh lại trời đã xế chiều, hành động đầu tiên khi anh tỉnh dậy đó chính là đưa mắt quét xung quanh phòng để tìm kiếm người yêu bé nhỏ của anh. Kết quả chỉ thấy một lá thư cậu để lại, nội dung là:

Boun, em phải quay về trường gấp, xin lỗi anh, vì em đi bất ngờ quá nên bên đấy mọi thứ đang loạng lên hết cả. Em sẽ cố gắng về sớm. Yêu anh, Prem.

Lần này anh quả thực không thấy buồn nữa, ngược lại tâm trạng còn rất hăng hái yêu đời, liên tiếp một tuần sau đó hai người đều chỉ được nhìn mặt nhau qua mang hình nhỏ xí, đến ngày cuối cùng của tuần, Prem nói cậu ấy đã hoàn thành chương trình học của 2 tháng trong vòng 2 tuần, ngày mai cậu sẽ bay về với anh. Bảo bối nhỏ sắp về rồi!!! Thế là cả đêm đó, Boun nằm trở mình mãi chỉ mong nhanh thật nhanh đến ngày mai.

Bắt chuyến bay sớm nhất bay về thành phố quen thuộc, nơi có người đang trông mong cậu trở về, Prem có chút khẩn trương, vừa nhận được hành lý liền chạy ra cửa tìm kiếm bóng dáng của Boun, cậu lách người chui ra khỏi đám người đang đứng chặn chật kín cửa, họ cũng đang chờ đợi người thân của mình, cậu hiểu nhưng ngặt nổi chiều cao của Prem có hạn, cậu không thấy được phía trước, không thấy được Boun đang đứng ở đâu.

Từ ngoài nhìn vào con người thấp thấp đang nhấp nhô trong kia tìm kiếm mình, Boun buồn cười không tả nổi, đợi cậu đến gần mình thêm một chút nữa, anh bất ngờ giang hai tay mình thật rộng, miệng gọi lớn:

"BẢO BỐI, CHÚNG TA VỀ NHÀ NÀO."

Giữa cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều, gió hiu hiu thổi làm con người có chút xao xuyến ấy, hình ảnh một người nhỏ nhắn lao thẳng vào vòng tay rộng lớn và ấm áp của người đối diện, tất cả mọi thứ bao quanh hai người dường như đều bị lu mờ ... chỉ có họ trong chính thế giới của riêng họ, giữa họ có một liên kết bền chặt hơn bất cứ loại liên kết nào.

Tôi chỉ có thể là Boun Noppanut khi người bên cạnh tôi là PremWarut, đây là định luật, và định luật này mãi mãi không thể thay đổi.

=============HOÀN==============

Hết thiệt rồi nha !!!! 😂 sau một thời gian dài chúng ta chờ đợi thì CẬU GIA SƯ NHỎ CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG cũng đã chính thức kết thúc rồi !!! Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua ❤️ chân thành cảm ơn 🙏❤️

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro