Chương 30: Đón bảo bối của tôi về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem mang danh là một học sinh thông minh, chăm ngoan, ưu tú, vượt trội nổi bật nhất trường Malouch, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho người khác ghen tỵ đến chết rồi, vào vài tuần trước có người còn thấy Boun đích thân lái xe đưa cậu ấy đi học! Đã thế còn nắm tay nhau đi đến tận cửa lớp. Thức ăn cho chó bay đến mọi ngóc ngách trong trường luôn nha! Vài cô tiểu thư số hẻo chỉ còn biết nhai khăn mà khóc thân với đời. Đấy chỉ là sự kiện ở trường học, còn ở biệt thự của Boun thì sao? Xin mời các bạn hãy lắng nghe bài phỏng vấn của chúng tôi với thành viên trong gia đình của họ! Tôi là phóng viên Aim của Noppanut GiA! Xin hết!

"Cho hỏi, Amon "tiên sinh", sinh hoạt của mọi người trong nhà từ khi có cậu Prem xuất hiện có thay đổi như thế nào ạ? "

"À, ra là hỏi chuyện của Papa tôi với người tình bé nhỏ của ông ấy đó hả? Haizzzz nói ra thật là mất mặt biết bao nhiêu mà! Kể từ ngày họ từ trong phòng của papa tôi bước ra ngoài, thì lúc đó, tính tình của papa tôi thay đổi thấy rõ. Ông ấy bắt đầu học ngừoi khác làm nũng với Prem daddy đấy!! Đáng sợ chưa! Tỷ như vào hai tháng trước, khi daddy đang nằm trên sofa ở phòng khách chơi game với tôi và Paimon thì ..."

"Tiểu Prem, Anh đói!~" Papa của tôi từ trên cầu thằng chạy xuống! Đá văng tôi và em Paimon ra cửa chen vào nằm lên đùi của daddy của tôi!! Không công bằng! Vị trí đó vốn là của tôi cơ mà!?

"Đợi một chút, em sắp "bắn" xong rồi! Ngoan ~ "

Daddy tôi từ khi dọn sang ở chung với chúng tôi thì rất hay cùng cái tên họ Yacht kia chơi "bắn bắn" cái gì đấy. Họ "bắn" mọi lúc mọi nơi!!! Ngoài vườn! Trong phòng khách! Trong phòng bếp! Vâng vâng và mây mây! Papa của tôi nhiều lúc tức điên lên đó. Nhưng biết sao giờ! Số của papa tôi là số làm thê nô a~~~ phải âm thầm mà chịu đựng thôi. À không, đến khi gần tối papa tôi có nói gì về việc phạt daddy vì tội mê game đấy, mỗi khi như vậy y như rằng ngày hôm sau tôi sẽ không thấy daddy tôi xuống giường ... lạ nhỉ?

À còn nữa, hiện tại tâm trạng của papa cực kì cực kì xấu nên mấy người đừng có dại dột mà chọc đến ông ấy nhé! Thôi được rồi, khỏi cần hỏi! Tôi biết bọn phóng viên các người muốn hỏi gì rồi! Chính là muốn hỏi lí do dẫn đến việc tâm trạng của ngài Boun xấu đi chứ gì!? Còn gì khác ngoài việc liên quan đến daddy chứ! Nói nhỏ cho các người biết. Vài hôm trước có thông báo từ trường học gửi về cho daddy, trong thư bảo daddy được chọn làm học sinh trao đổi của cái trường gì đấy ở xa lắm xa lắm, hình như là ở tận Newyork cơ! Vì vậy daddy phải rời khỏi nhà 2 tháng, mấy người nghĩ daddy muốn đi là đi à?! Không hề nhé! Vì daddy cực kì thích ngôi trường kia nên đã bất chấp việc papa tôi nổi giận mà vẫn bình thảng gói vali, chuẩn bị vé để bay đến đó. Họ chiến tranh lạnh cả tuần rồi, hôm nay là tròn 7 ngày, ấy ấy! Papa về! Tôi không nói nữa. Về chuồng đây! À quên! Đợi chút, còn lời cuối cùng tôi muốn nói! DADDY ƠI ! DADDY CÓ NGHE CON NÓI THÌ HÃY MAU QUAY VỀ ĐI! ANH MARK VÀ ANH YACHT SẮP BỊ PAPA TẨN CHẾT RỒI!!! Vậy nha! Tạm biệt!~~~~

.

.

.

[Rầm] Boun Noppanut đá mạnh vào cửa phòng, anh bực tức đi vào, lấy điện thoại ra đặt lên bàn, bấm nút gọi videocall cho Prem.

Tiếng chuôn ngân dài một lúc sau mới có người bắt máy, Prem bên kia uể oải thức dậy, với tay chồm lấy điện thoại đặt bên tủ cảnh giường, kết nối cuộc gọi.

"PremWarut! Em lăn về đây cho anh!" Boun mặt đầy hắc tuyến vỗ bàn, anh nhớ cậu chết rồi, bảy ngày không gặp làm sao chịu nổi, chưa kể ... lần trao đổi này kéo dài đến tận hai tháng !!!

"Yo~ ngài Boun không phải là đang giận em sao? Sao hôm nay lại gọi videocall cho em thế này?" Prem bật cười đứng dậy đi đến bên bàn học, đặt điện thoại cố định rồi mới đi lấy nước uống.

"Anh gọi cho em đâu có nghĩa là anh không còn giận em? Chỉ là rãnh rỗi không có việc làm nên mới gọi cho em giải trí một chút!" Boun biết mình bị hố nên đành tém lại, anh thực sự nhớ cậu đến chết rồi! Chỉ là cái tự trọng trong anh cao quá không thừa nhận mà thôi, nhưng câu nói vừa rồi đã vô tình làm cho con người nhỏ nhắn ở bên kia đầu dây tức điên lên, mắng:

"Boun! Anh bị điên à! Bên này bây giờ đang là 2h sáng đấy anh biết không hả! Anh không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ?! Muốn giải trí? Đến quán bar đấy! Vớ đại em nào đó rồi giải trí cho thoả thích đi! Em đi ngủ! Mấy ngày hôm nay em mệt chết rồi! ..." Prem chỉ vì muốn hoàn thành chương trình học sớm nhất nên cả tuần nay đã cố gắng vùi đầu vào làm báo cáo, viết tường trình, in bản thảo các kiểu, cậu cũng nhớ anh chứ? Nhưng việc học cũng là đam mê của cậu mà? Làm sao mà bỏ được một cơ hội lớn như thế này được! Boun làm sao biết được vì để được nhanh kết thúc khoá học mà Prem đã phải nổ lực gấp 10 lần người khác, chỉ để tiến độ của cậu được đẩy nhanh hơn, cậu còn phải quay về với gia đình nhỏ của cậu nữa. Mệt mỏi cùng với thiếu ngủ làm con người ta dễ cáu gắt, lúc nãy Boun nói giải trí nên đã vô tình làm cậu nổi đóa lên mà hét vào điện thoại mắng anh, cũng bởi vì vậy mà làm cho bạn cùng phòng của cậu thức giấc, anh ta một thân trên trống hoắc đi đến phía sau Prem, gác tay lên vai cậu, hỏi:

"What's going on?"

"Oh, James, sorry, it's my friend, he called me." Nói xong Prem cũng nhanh chóng tắt máy đi theo người bạn ngoại quốc đi ngủ, bỏ lại Boun bơ vơ đang đần thối trước màn hình điện thoại tối đen.

"PremWarut! Em còn dám lăng nhăng! Ngủ với tên đàn ông khác?!" Boun bực bội đi đến tủ rượu, lấy ra ba chai whisky lâu năm cùng một cái ly đế dài, bắt đầu nốc rượu. Vừa uống vừa nói "Tiểu Prem! Anh nói cho em biết, Boun hôm nay ăn dấm của em rồi ..."

.

.

.

Sáng hôm sau, sau khi Prem tỉnh dậy liền nhớ đến những lời quá đáng của mình vào tối hôm qua, cậu vỗ trán, nhanh chóng liên lạc với Yacht, bảo hắn giấu Boun đặt cho mình một vé máy bay, cậu phải bay về gấp, tên ngốc to xác kia chắc đang ở nhà "tủi thân" rồi. Bài tập cậu bỏ dỡ, mở tủ thay một bộ đồ mới, vali cũng không thèm soạn, phi thẳng ra sân bay. Trước khi lên sân bay còn gọi cho anh hai cuộc nhưng lại không có ai nghe máy. Boun giận thật rồi.

Boun Noppanut thật đúng là không có tiền đồ, hôm qua sau khi nốc vào bụng ba chai whisky liền ngủ đến tận chiều hôm sau. Mệt mỏi mở mắt, cả thân mất hết sức lực ngồi dậy từ trên sàn, chai rượu rỗng từ trên tay bất ngờ rơi xuống, xoa xoa đầu tóc rối bù xù, với lấy chiếc điện thoại đáng thương đã bị vỡ màn hình do chính mình khi say rượu "lỡ" tay "vứt" đi tối qua. Ấn ấn lắc lắc vài cái, không phản hồi, xác định luôn! Nó thăng thiên rồi.

Mang theo tâm trạng lạnh lẽo đi làm vệ sinh cá nhân, thay y phục, bước xuống nhà xe, ngồi đại lên một con xe nào đấy, Boun khởi động xe, chạy vụt ra khỏi nhà.

.

.

.
Boun ra khỏi nhà mục đích là để mua điện thoại, mua xong liền không muốn quay về mà lái thẳng vào quán bar, tiếp tục uống rượu thay cơm. Ngồi trong góc của một quán bar ồn ào náo nhiệt, nhìn đám người đang ưỡn ẹo đủ kiểu trước mặt, tâm trạng cũng chẳng tốt lên được chút nào, lia mắt quanh nơi này một xí, Boun bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Anh loạng choạng chạy đến, nắm vai người kia quay lại ... ra là anh nhầm người. Vài lần như vậy bản thân cũng chẳng còn hứng thú uống rượu nữa, Boun đành quay về ...

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro