Cho anh cơ hội bên em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem chúng ta chụp ảnh được không?"

"Chụp ảnh là gì ạ?"

"Nào để anh chỉ em"

Lúc sáng thay đồ tôi mới để ý là mình có đem theo máy ảnh, tôi liền nghĩ đến Prem. Tại sao chúng tôi không chụp ảnh cùng nhau thật nhiều nhỉ?

"Wow thật tuyệt"

Vẻ mặt em rất bất ngờ kèm sự hưng phấn khi thấy tấm ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau. Có lẽ chụp ảnh là khái niệm mới mẻ đối với em

"Em giữ tấm này nhé"

"Được, vậy chúng ta chụp thêm mấy tấm nữa"

"Vâng haha"

Có tấm em dựa vào vai tôi, có tấm thì em ôm cánh tay tôi, có tấm còn ôm cả tôi. Tôi rất vui khi em gần gũi với mình, có lẽ bệnh sạch sẽ thái hoá của tôi đã được em chữa khỏi. Trong thời khắc này, tôi đánh liều hôn vào má em rồi nhanh chóng chụp lại. Em nhìn tôi hơi bất ngờ, tôi nghĩ lần này mình xong đời rồi

"Anh thật giống ba em, lúc nhỏ ba em cũng hôn má em giống như vậy"

Nghe em nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi có nên dùng lí do là giống ba em để hôn em thêm không? Không không tôi không nên lừa Prem

Đang mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình, tôi cảm nhận được gì đó mềm mềm ấm ấm đang áp trên má mình. Ôi trời ơi Prem đang thơm má tôi, tôi có đang mơ không cơ chứ, nhanh tay chụp lại đã

"Haha nhìn anh như bị ngưng hoạt động ấy, mắc cười ghê"

Em cười tít mắt, tôi xoa đầu em chỉnh lại mái tóc đã bị gió làm rối, tóc em mềm và thơm vô cùng. Tôi yêu em, nhưng tôi biết đây chưa phải là lúc để thổ lộ, tôi không chắc rằng em sẽ thích tôi. Thật muốn sau này sẽ luôn bên em, chăm sóc em, ở cạnh em lâu nhất có thể

"Prem của anh thật xinh đẹp"

"Em là con trai nha, anh khen con trai nhà người ta xinh đẹp là kì đó"

"Vậy đổi thành chàng trai của anh thật xinh đẹp"

"Khác nhau đâu chứ anh chọc em"

"A~ không có mà"

"Có anh chọc em rõ ràng"

"Thôi được rồi Prem của anh xinh trai nhé"

"Tạm chấp nhận"

"A đúng rồi anh quên mất"

Tôi chợt nhớ ra hai chiếc vòng tay đôi mua trên đường về đây. Đó là hai chiếc vòng có hai viên ngọc màu đỏ (mỗi chiếc một viên) rất bắt mắt, bà lão bán hàng còn tận tình giải thích cho tôi về ý nghĩa của nó. Đây là vòng đôi đúng như tên gọi nó dành cho các cặp đôi yêu nhau, nghĩa là hãy bên anh thật lâu.

"Prem anh tặng em"

"Vòng tay sao? Đẹp quá"

"Để anh đeo vào cho em"

"Vâng cảm ơn anh"

"Nè em đeo lại cho anh đi"

"Ủa vòng đôi hả anh?"

"Ừm"

Tự nhiên em nhìn tôi mĩm cười tôi không hiểu lí do, và tôi không nghĩ em sẽ hiểu được ý nghĩa của việc đeo vòng đôi.

"Xong rồi"

"Prem nè người em thích là ai thế? Niệm tình chúng ta là bạn bè em nói cho anh nghe được không?"

Em mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, trông đáng yêu lắm. Tôi cảm giác trong mắt mình em lúc nào cũng đáng yêu cả

"Ừm....em...thích....em....thích..."

"Prem đừng trêu anh nói nhanh đi mà"

Em cố gắng nói thật chậm để trêu đùa tôi, em nào biết được tôi rất hồi hợp cũng rất lo sợ. Bổng em mĩm cười, đưa hai bàn tay trắng mềm áp lên má tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Mồ hôi tôi rơi xuống má, tôi chưa bao giờ hồi hợp và lo lắng đến thế này

"Em thích P'Boun"

Prem vừa mới nói gì vậy? Em ấy thích tôi chẳng phải em đã có người trong lòng rồi sao? Vậy tại sao.....

"Prem người em thích là anh sao? Người ngay từ đầu em thích là anh à?"

"Haha P'Boun thật ngốc"

Ôi chúa ơi Prem thích tôi vậy mà lúc trước tôi lại lo lắng rằng em thích người khác, rồi tự ngược mình. Bị nói ngốc quả không sai mà. Nhưng mà tôi hạnh phúc quá, tôi thích em và em cũng thích tôi. Chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp, đi cùng với nhau cả chặn đường dài sao? Thật hy vọng vào điều đó mà

"Thế... P'Boun có thích em không? Sao không nói gì thế ạ? Anh không thích em sao?"

Tôi giật bắn làm sao mà không thích em chứ thích chết đi được

"Anh cũng thích N'Prem nữa"

Em nghe tôi nói xong thì cười tít mắt, có lẽ em cũng đang hạnh phúc giống tôi

"Prem cho anh một cơ hội được không? Cho anh một cơ hội để bên em chăm sóc em thật lâu"

"Em nghĩ đã"

"Em...em cứ từ từ suy nghĩ đi anh sẽ chờ em"

"Không cần em nghĩ xong rồi. Em đồng ý"

"Thật sao? Em đồng ý thật sao?"

Tôi mừng rỡ bế em lên xoay mấy vòng, em ôm cổ tôi cười khúc khích

"Haha được rồi được rồi em chóng mặt"

"Prem anh vui lắm, vui vì được bên em"

"Haha em cũng vậy mà"

Tôi và em chỉ quen biết nhau hơn một tuần thôi, giờ đã là người yêu rồi nghe có vẻ hơi nhanh. Nhưng nếu đã là định mệnh của nhau thì chỉ cần vài giây để rung động thôi. Tôi nghĩ tôi đã gặp được định mệnh của đời mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro