48 giờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi đau con ba...."

Ba nhìn em, ánh mắt giận dữ. Mặc cho em có kêu đau ba vẫn giữ chặt. Có lẽ lần này em đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi

Ba đẩy em quỳ xuống giữa nhà

"Mang roi ra"

Giọng nói của ba uy nghiêm vang lên lồng lộng. Sự hốt hoảng và kinh ngạc của mọi người nối tiếp khi ba vừa dứt lời. Vậy cũng phải thôi vì đây là lần đầu ba dùng gia pháp với em, biện pháp mạnh nhất

"Xin ngài hãy vì hoàng tử còn trẻ người non dạ mà bỏ qua lỗi lầm. Tôi không biết hoàng tử đã phạm phải lỗi lầm gì làm ngài phải giận dữ như vậy, nhưng xin ngài suy nghĩ kĩ. Từ nhỏ hoàng tử sức khỏe vốn không tốt rồi, dùng gia pháp thì quá sức chịu đựng e là không ổn, xin ngài suy xét"

Đó là giọng của vú nuôi, bà ấy đang dập đầu cầu xin cho em. Mắt em cay quá, cay vì cảm động, cay vì thương vú. Chuyện do em gây ra, tội tình gì bà ấy phải làm vậy chứ

"Mang roi ra đây"

"Xin ngài..."

"Vú ơi, được rồi lỗi lầm con gây ra con sẽ tự chịu. Chẳng tội gì vú phải cầu xin cho con cả, vú hãy đứng dậy đi"

Dứt lời vú nhìn về phía em khoé mắt bà hơi đỏ lên, bà ấy sắp khóc. Làm sao em có thể quên bà ấy cũng là một người mau nước mắt chứ

"Lui hết đi, đừng ai cầu xin gì thêm nữa không có tác dụng đâu"

Mọi người còn cách nào khác ngoài nghe theo đâu, dù sao cũng là bề trên, tôi tớ sao dám cải

"Prem ai cho phép con đến nơi đó HẢ? Con có biết nó nguy hiểm như thế nào không? CON KHÔNG BIẾT SỢ LÀ GÌ NỮA SAO?" *Chát*

"Aaa"

"Ba con..."

"CON ĐẾN ĐÓ ĐỂ LÀM GÌ? CON CÓ BIẾT HẮN LÀ MỘT TÊN KHÔNG TỐT LÀNH GÌ KHÔNG HẢ?"

"Ba ơi anh ấy không làm gì con cả, anh ấy là người tốt. Xin ba bớt giận"

*Chát*
"Ưm...hức"

"Người tốt? Người tốt sao? Con đã từng tiếp xúc lâu với hắn chưa? Con đã từng chứng kiến hắn đã gây ra những chuyện gì sao? HẢ?"

"Ba ơi xin ba bớt giận"

*Chát*

Lại thêm một roi nữa đáp xuống lưng em, em biết ba giận em lắm em có nói gì ba cũng nghe không lọt tai. Em không sợ ba đánh em chỉ sợ sức khoẻ ba không tốt

*Chát*

"NÓI con tìm đến đó để làm gì?"

"Con..."

"NÓI"

"Dạ con muốn nhờ anh ấy giúp con có được đôi chân, con....áaa"

*Chát chát chát*

"Aaaa"

"Con rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy hả Prem. Lần trước ba cho phép con qua lại với loài người kia đã là quá nhân nhượng cho con rồi. Lần này muốn có đôi chân để đi theo loài người đó bỏ lại ba ở nơi lạnh lẽo này một mình cô đơn sao hả Prem? Con muốn giống mẹ con sao?"

Ông nói, giọng nói đanh thép mạnh mẽ vô cùng, nhưng nước mắt đã phản bội lại cái mạnh mẽ mà ông đang cố gắng gây dựng. Con trai của ông đã lớn rồi, bắt đầu biết chạy theo cái gọi là tình yêu rồi, ông biết đó cũng là lẽ thường tình, ông không thể giữ nó lại nữa.

Nhưng ông không nỡ, nói đúng hơn là ông sợ. Làm sao ông dám để đưa con trai mình cho thế giới khắc nghiệt kia, nó quá tàn nhẫn. Ông vẫn thường thấy người ta nhảy xuống đây với hy vọng bản thân hoá thành bọt biển để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Ông sợ sẽ có một ngày đứa con trai của ông sẽ ở vị trí đó

"Ba ơi...con xin lỗi con...con khụ ...xin lỗi vì những suy nghĩ nông cạn đó. Nhưng làm sao đây ba ơi!, Con yêu anh ấy con... Xin lỗi"

Nói xong cậu ngất lịm đi

"Prem"

Thời điểm cậu ngã xuống, lửa giận trong ông như tắt hết. Ông buông vội chiếc roi chạy đến ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình

"Con ơi ba xin lỗi"
.
.
.
"Khụ khụ"

"Con sao rồi Prem? Ổn chứ con, nói ba nghe nào?"

Prem tỉnh dậy sau mấy tiếng đồng hồ, vừa nghe tiếng con trai ho ông cuống cuồng hỏi

"Khụ...ba con xin lỗi con sai rồi con...."

"Được rồi được rồi không phải lỗi của con, là tại ba tại ba. Là do ba quá nóng giận mà hồ đồ, ba xin lỗi"

"Ba con xin lỗi đáng lẽ ra con nên suy nghĩ cho cảm giác của ba nữa"

"Được rồi bỏ qua đi, con thế nào rồi, còn đau lắm không? Nói ba nghe nào"

Ông xoa đầu con trai

"Con không đau, nhưng trời đã sáng chưa ba"
Cậu vừa nói vừa lén đưa bàn tay ra sau lưng bắt chéo lại

"Chưa, con sợ trể hẹn với thằng nhóc kia sao?"

"Con..."

"Prem nè, có lẽ con đã biết được chuyện giữa ba và mẹ rồi phải không?"

"Vâng con biết"

"Vậy con có biết lí do tại sao ba lại không cho con đến thế giới loài người không?"

"Tại...ba sợ con bỏ đi giống mẹ phải không ạ"

Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn ông

"Chỉ một phần nhỏ thôi con à, còn lại ba sợ con trai ba sẽ bị vùi dập"

"Vùi dập gì ạ?"

"Người cá chúng ta còn rất ít, chết đi thì chỉ phần nhỏ mà bị con người bắt thì phần lớn. Chúng ta bị xem như là thức ăn của bọn quý tộc, chúng ta là điều diệu kì của biển cả nhưng đối với họ thì chỉ như thứ chứng minh đẳng cấp của mình. Họ rất tàn nhẫn có lẽ ba đã giải thích cho con rất nhiều rồi"

"Ba ơi P'Boun không giống như họ. Anh ấy không tàn nhẫn và độc ác, anh ấy yêu con"

"Ừm ba chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ta được"

"Vậy ba muốn anh ấy làm sao để ba tin?"

"Thời gian sẽ làm tất cả con à. Ba đã suy nghĩ rồi, dù sao cũng nên cho con trải nghiệm một chút. Cuộc sống phải có cả hạnh phúc và đau khổ mới khiến con trưởng thành được. Nhưng ba cũng hy vọng là đau khổ không đến với con, hoặc ít nhất là con trai ba sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả"

"Vậy là..."

"Ba có thể giúp con trở thành con người theo ý con, nhưng chỉ trong 48 tiếng thôi"

"Ơ?"

"Ba chưa thể thả con đi luôn được"

"Dạ sao cũng được, cảm ơn ba aaaa"

Em vui sướng ôm chầm lấy ba, vì phấn khích nên vô tình em tự động vào vết thương của mình đau đớn la lên một tiếng, làm ba lại một phen lo lắng nữa. Con xin lỗi ba
.
.
.
"P'Boun xem em có gì nè"

"A Prem ối"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro