Chap 14: Buổi ăn bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang chăm chú nhìn người ở  bàn đối diện, anh và Ohm bị một giọng nói làm cho giật mình.

"Dạ quý khách dùng gì ạ".

Biểu cảm giật mình của cả hai người khiến cho cô phục vụ không khỏi bối rối.

"Nào chúng mày! Ăn gì thì lựa đi, làm gì mà giật mình lên hết vậy". Yacht cầm menu đưa sang cho anh và Ohm cùng xem.

Đúng chuẩn nhà hàng năm sao, thực đơn ở đây rất phong phú với nhiều món  ăn từ đơn giản đến cầu kì, từ món Á sang món Âu, toàn những món rất mới lạ.

"Để xem nào, món khai vị thì có: càng cua bách hoa, súp hải sản hoàng kim, súp nghêu kem sữa, gỏi hải sâm kè-..."

"Lấy cho chúng tôi súp rau củ kiểu Ý". Ohm cắt ngang lời Yacht chọn trước món khai vị.

Yacht gật đầu cắn răng cười miễn cưỡng, ôi bây giờ Ohm cũng biết cách chọc tức Yacht rồi.

Yacht xem sang đến món chính.

"Xem nào, món chính thì có: vịt quay Bắc Kinh, cá hồi nướng mè, tôm xào miến Hồng Kô-...."

"Lấy cho chúng tôi ghẹ rang muối kiểu Âu, baba hầm hải vị kèm bánh mì". Lúc này anh cũng lên tiếng ngắt ngang sự chậm chạp của Yacht.

"Thêm phần thăn bò Wagyu nữa". Ohm cũng góp thêm món vào thực đơn tối nay của cả ba.

"Auu thêm chem chép New Zealand sốt tiêu và bánh Tiramisu. À quên mất, thêm một chai vang đỏ Grand Cru Classé nữa nhé ". Yacht cũng nhanh nhảu chốt hạ màn chọn món tối nay.

Chọn xong, Yacht nheo mắt đưa cho Ohm và anh một ánh nhìn hờn dỗi.

"Tụi mày hay lắm, dám thông đồng với nhau trêu ngươi tao à".

"Đợi mày chọn món xong thì chắc đến Tết năm sau mới có ăn". Ohm cười đểu trả lời Yacht.

"Thằng điên!! Tao mà chọn đến Tết năm sau thì cũng bắt hai đứa bây ngồi đây đợi tao chọn". Yacht vừa nói vừa chỉ tay vào lưng Ohm.

Ohm lúc này chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu cho qua. Đường đường là một Tổng giám đốc của công ty YO vậy mà những lúc thế này Yacht cứ như một đứa trẻ ngông cuồng cãi với hai người anh cả. Mặc dù không bao giờ cãi thắng được.

Mặc cho hai người bạn của mình đang chọc ghẹo lẫn nhau, anh vẫn luôn hướng mắt nhìn về phía bàn đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cậu đang nói không ngớt lời, nhìn biểu cảm của cậu lúc này đúng là đáng yêu đến phát điên. Làm anh muốn cắn đôi môi và cái má bánh bao đáng yêu đó mấy cái cho thật đã.

Bên này, cậu vẫn không hề hay biết có một ánh mắt ranh mãnh đang chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ. Vẫn say mê kể hết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Fluke và Sammy cùng nghe.

Lúc này các món ăn cũng được lần lượt đem ra.

"Đúng là tinh hoa ẩm thực". Yacht mở lời khen ngợi khi thấy các món ăn đặc sắc được trang trí vô cùng tỉ mỉ, sang trọng được bày ra trước mắt. Nói xong cả ba cùng nhau dùng bữa, quả thực các món ăn ở đây vô cùng kích thích vị giác. Vô cùng  hợp khẩu vị của cả ba, lần đầu ăn ở đây Boun thấy vô cùng hài lòng, anh thiết nghĩ sao mình không đến đây ăn sớm hơn nhỉ.

Hòa mình vào không khí sang trọng và đồ ăn bắt miệng ở đây, rất nhanh Ohm, Yacht và anh đã ăn xong. Vì tự lái xe về nên cả ba không dám uống quá nhiều rượu.

Anh vẫn đưa mắt nhìn về phía Prem. Đối diện với anh thì luôn rụt rè, nhưng bên cạnh bạn bè thân thiết thì lại hòa đồng đáng yêu đến vậy. Anh đã u mê cậu quá rồi.

Bỗng Fluke quay mặt sang thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào Prem. Rất nhanh Fluke đã nhận ra anh.

"Oiii! Đó không phải là chủ tịch của Prem sao". Fluke vỗ vai nói thầm với Sammy.

"Là người đẹp trai đó sao??? Prem sướng thật đó, có cấp trên đẹp trai đến vậy thì còn gì bằng". Sammy hết lời ngưỡng mộ.

Lúc này Fluke thì liên tục vỗ vai Prem lay cậu tỉnh dậy.

"Auu để cấp trên của cậu ấy thấy thì cũng không hay lắm đâu. Prem! Prem! Mau dậy rồi về thôi. Cậu say quá rồii." Nói rồi Fluke và Sammy cùng đỡ Prem dậy.

Lúc này, Ohm, Yacht và anh cũng ra về. Fluke do thân hình nhỏ nhắn, Sammy lại là con gái, hai người đỡ Prem cũng có chút khó khăn. Đột nhiên Fluke mất đà ngã về phía trước vô tình buông mất tay Prem.

Fluke ngã trúng vào người Ohm. Theo quán tính Ohm đưa tay đỡ Fluke ôm vào người.

Ohm và Fluke nhìn nhau, cậu ngại ngùng đi ra khỏi vòng tay anh rồi quay lại đỡ Prem. Lúc này, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó rồi hốt hoảng quay sang nói với Sammy.

"Ôi chết! Prem say như vầy, mình và cậu đều không biết lái xe. Nếu để cậu ấy đi taxi thì còn xe cậu ấy phải đưa về bằng cách nào đây".

"Để tôi đưa cậu ta về". Boun nghe được chuyện mà Fluke nói thì nhảy vào gỡ rối.

"Còn xe cậu ấy, để anh cho người đem về giúp". Yacht cũng tiếp lời.

"Ôi được vậy thì tốt quá. Cảm ơn hai anh. Vậy bọn em gửi Prem cho anh. Anh đưa cậu ấy về giúp bọn em nhé". Fluke vui mừng nói rồi dìu Prem đến tựa vào người Boun. Anh nhanh tay ôm lấy eo cậu, cho cậu tựa đầu vào vai.

"Mà Fluke, còn cậu thì sao, không phải ban nãy cậu đến đây cùng Prem sao". Sammy e ngại quay sang nói với Fluke.

"Không sao đâu, mình đi taxi về cũng được". Fluke quay sang vỗ vai trấn an Sammy.

"Tôi tiện đường, để tôi đưa cậu về". Ohm nói

"Nhưng..nhưng mà...như vậy thì phiền anh quá ạ, em..em đón taxi về là được rồi". Fluke ngại ngùng nói với Ohm.

"10h khuya thì cậu đón taxi ở đâu ra chứ". Ohm nói đúng, bây giờ đã khuya rồi, taxi giờ này thì làm gì còn nữa chứ.
Không còn cách nào khác thế là Fluke đồng ý ra xe về cùng Ohm.

Anh dìu cậu ra xe, cài dây an toàn rồi chăm chú nhìn cậu. Mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên cặp má hồng hào nhìn là muốn cắn. Anh khẽ mỉm cười rồi lái xe đưa cậu về. Đi khoảng hai mươi phút anh dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng - đương nhiên đó là nhà của anh. Bởi lẽ, anh đâu biết nhà của cậu ở đâu nên đã đưa cậu về nhà của mình.

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

#Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro