Chap 13: Nhà hàng Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|5h chiều|

Cuối cùng cậu cũng làm việc xong, lô hàng cũng được xuất khẩu sang Hồng Kông rất suôn sẻ, mọi người trong công ty được nghỉ phép 2 ngày sau 1 tuần làm việc mệt mỏi.

Cậu vươn vai một cái, cảm giác lúc này vô cùng thoải mái. Nghĩ đến việc hai ngày được ăn ngủ thoải mái không phải dậy sớm làm cậu vui sướng biết bao nhiêu. Đang suy tư nghĩ ngợi điện thoại của cậu reo lên.

"Alo. Mình nghe đây Fluke".

"Prem! Lát nữa đến chổ Sammy làm không".

"Có việc gì sao Fluke?". Cậu ngạc nhiên hỏi.

"À, Sammy rủ tụi mình đến đó ăn".

"..không phải cậu ấy đang làm sao, mình đến đó ăn có kì quá không". Cậu e ngại hỏi Fluke, trong khi Sammy đang làm, cậu và Fluke lại tới đó ăn thì không hay lắm.

"Ôi mình quên mất, Sammy vừa thông báo cho mình cậu ấy vừa lên chức quản lý nhà hàng. Thấy cậu đang làm việc nên cậu ấy không dám điện, nên mới nhờ mình báo cho cậu cùng tới đó ăn mừng". Fluke hào hứng thông báo cho cậu.

"Wow Sammy được thăng chức sao. Được. 15 phút nữa mình lái xe sang đón cậu rồi cùng tới đó nhé".

Quả thật Sammy rất giỏi, dù đó là nhà hàng của dì ruột nhưng Sammy vẫn không muốn lợi dụng mối quan hệ gia đình trong công việc, mà muốn tự mình cố gắng và được thăng chức bằng chính thực lực của bản thân. Thời gian qua, Sammy đã làm việc rất chăm chỉ.

Rất nhanh, cậu thu dọn sắp xếp lại hồ sơ, phi thẳng xe đến đón Fluke rồi sau đó cùng đến chổ của Sammy.

/Nhà hàng Moon/

"Hai cậu đến rồi sao, nào mau đi theo mình, có bàn sẵn luôn nhé". Sammy vui mừng nhanh chân dẫn hai người bạn của mình đi đến bàn.

"Chúc mừng quản lý Sammy của chúng ta nhé". Cậu và Fluke đồng thanh chúc mừng Sammy.

"Auuu thiệt ngại quá, cảm ơn hai cậu nhé. Nào, bữa nay cứ ăn uống thoải mái mình đãi". Sammy ngẩng cao mặt, tay vổ vào ngực vẻ oai phong.

"eyyy này là cậu nói đó nha, mình sẽ không khách sáo đâu".

Cả ba cùng trò chuyện cười nói vui vẻ.
______________________________

/Phòng chủ tịch/

*cốc cốc*.

"Là ai?". Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, anh cất tiếng hỏi.

"Là tao với thằng Ohm". Giọng nói của chàng trai trẻ vang lên.

"Vào đi".

Cả hai bước vào, hai người đều mặc những chiếc áo thun và quần jean đơn giản, nhưng vẫn tỏa ra khí phách ngời ngời.

"Đến có việc gì?". Anh vẫn giọng nói lạnh ngắt đó hỏi hai người bạn của mình.

"Ê cản tao lại đi. Tao muốn đấm nó quá". Ohm thở dài quay qua nói với Yacht, mặc dù Ohm không còn lạ gì với tính cách của anh, nhưng nhiều lúc quả thực thái độ trêu ngươi của anh rất khiến người khác muốn đánh.

"Yên tâm, mày để tao trị thằng này cho". Yacht vỗ vai Ohm rồi tiến đến bàn làm việc của anh.

"Ey! Ý gì đây, phải có việc thì bọn tao mới được kiếm mày hả". Yacht chống tay lên bàn anh, hất mặt vẻ trách móc.

Anh không thèm để ý đến thái độ của Yacht, quăng một câu ngắn gọn.

"Đúng vậy".

"...."

"Ôi mẹ kiếp! Mày giỡn với tao à Boun". Yacht bẻ đốt tay như vẻ muốn đánh anh thật (nhưng thật ra họ chỉ đùa với nhau :>>).

"Mày mất kiên nhẫn thiệt á Yacht". Ohm chán chường quay sang nói với Yacht.

"Nhưng mày xem...nó...nó chọc tức tao". Lúc này Yacht trong cứ như con nít vậy.

Ohm lắc đầu mỉm cười rồi quay sang nói với anh.

"Tụi tao tới rủ mày đi ăn".

Lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn, hôm nay lu bu tổng hợp hồ sơ rồi loay hoay với đồng hợp đồng mới nên trưa nay anh vẫn chưa kịp ăn gì - thật ra hộp cơm trưa của mình anh đã cho Prem ăn mất rồi, bây giờ nói không đói thì thật có lỗi với cái bao tử tội nghiệp này.

"Vậy, sẽ ăn ở đâu". Anh đưa mắt nhìn Ohm, đói đến mức nghe đến đi ăn đôi mắt anh lại long lanh dễ mến đến lạ.

"hmm.. Nhà hàng Moon nhé, tao muốn ăn bít tết bò Wagyu ở đó".

"Ôhh nhà hàng đó lâu rồi tao cũng chưa ghé đến, đồ ăn ở đó phải gọi là đỉnh, còn đỉnh hơn mấy món mà đầu bếp ở nhà tao làm". Yacht chỉ tay liên tục khen ngợi.

"Được vậy đi thôi, tao cũng đói rồi". Anh để gọn lại đống tài liệu rồi cùng Yacht và Ohm lái xe đến nhà hàng Moon.

Đến nơi, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp của nhà hàng này, mặc dù anh đã đi đến không ít những nhà hàng nổi tiếng, nhưng nhà hàng này nghe danh đã lâu nhưng anh vẫn chưa có thời gian để ghé vào. Hôm nay được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô cùng sang trọng cuốn hút ở đây tâm trạng anh vô cùng thoải mái.

"Tao có đặt bàn trước rồi. Nhanh vào thôi". Ohm quay sang nói, cả ba cùng sải bước đi vào. Mặc dù họ chỉ mặc những bộ đồ đơn giản, nhưng khi bước vào khí chất sang trọng của họ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người bên trong.

Đi vào bàn, anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc và rất đỗi đáng yêu ở bàn đối diện. Không ai khác đó là Prem.

Nhưng cậu thì không để ý. Bởi lúc đó cậu đã say mèm rồi.

Khi say hai má cậu đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mọng chúm chím nói luyên thuyên không ngớt. Vẻ mặt cậu lúc này vô cùng dễ thương.

"Này. Thằng nhóc đó là đứa đụng trúng mày hôm trước phải không". Yacht quay sang hỏi anh.

"Ừ". Anh trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu không rời.

"Eooo. Mày làm gì mà nhìn con người ta ghê thế. Đừng nói với tao là...mày đang có ý đồ xấu đấy nhé". Yacht cười tỏ vẻ trêu chọc anh.

"Mày thôi nói nhảm được rồi". Anh quay sang lườm cậu một cái. Nhưng lúc này không chỉ có anh, cả Ohm cũng đang chăm chăm nhìn về phía của chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu ngồi cạnh Prem.

-----------------------------------------------------------

Hehe tôi thi xong rồi, sẽ lên lại truyện này cho mọi người nhaaa♡

#Faowin
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro