Chương 6: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của mọi người."

"Thiệt tình, ngày gì đây không biết!" Masumi ngửa cổ lên trời than vãn. Cảm thấy kẻ nằm dưới tay mình đang giãy dụa, cậu không ngại ngần mà tăng thêm lực khiến hắn kêu oai oái.

"Một đám thì ăn mặc trắng toát như cô hồn, một tên thì giữa ban ngày ban mặt trùm kín mít đen thui một cục. Cậu là cái thứ gì thế??" Vừa nói Masumi vừa lột bỏ chiếc mũ che kín đầu của kẻ bí ẩn xuống.

"Học sinh cấp 3 sao?" Akashi tiến về phía hai người họ sau khi đã nói chuyện xong với những người công nhân gần đó.

Anh tỉ mỉ quan sát cậu trai trẻ đang bị Masumi khống chế. Ẩn sau lớp áo khoác trùm đầu đen tuyền là bộ đồng phục của một trường cao trung ở khu vực đó. Khi đã chắc chắn đó chỉ là một thường dân không có khả năng gây hại, anh liền ra hiệu cho Masumi.

"Tên nhóc này!" Masumi đứng dậy, tiện tay xách cổ áo 'bóng đen cướp giật' kia lên luôn.

"Học sinh, cậu lấy Viên ngọc này để làm gì vậy?" Akashi từ tốn tra khảo.

"Dạ thì..." Từ khi bị lột bỏ mũ áo, cậu nhóc như con rùa rụt cổ không dám ngẩng đầu, không một chút phản kháng, khép nép chắp tay về phía trước chờ phán quyết.

"Nói lớn lên xem nào." Masumi vốn không giỏi trong việc giữ kiên nhẫn, thấy cậu nhóc ấp a ấp úng nửa ngày không thành câu liền vỗ vào lưng cái bép. "Có gan ăn cướp mà giờ nói năng lí nhí vậy ai nghe."

"Dạ, em xin lỗi các anh." Cậu nhóc vừa nói vừa cúi gập người liên tục như robot. "Em lỡ dại. Lúc đó em nghe được là Viên ngọc rất quý giá, có thể bán được nhiều tiền..."

"Học sinh cấp 3 cần nhiều tiền để làm gì chứ?" Akashi nhíu mày.

Cậu nhóc lúng túng gãi đầu gãi tai một hồi, chỉ đến khi cảm nhận thấy cái lườm nguýt chết chóc từ người anh đang túm cổ áo mình mới chịu hé miệng.

"Dạ... thì để... để nạp game ạ."

"Nghiện game sao?" Akashi hỏi cậu nhóc, nhưng ánh mắt lại hướng về phía người đồng đội 'thân thiết'.

Masumi giả bộ huýt sáo nhìn về nơi xa xăm, né đi cái nhìn không mấy thiện cảm anh Đội trưởng đang trao cho mình.

"Vậy bộ trang phục đó cũng là từ game mà ra?"

Cậu nhóc gật đầu lia lịa, một tay vội chụp lấy mũ áo để trùm lại lên đầu, che đi khuôn mặt.

"Lần tới đừng hành động dại dột như vậy." Anh Đội trưởng nghiêm mặt nói. "Negative và Precious đều rất nguy hiểm, dính tới chúng có thể mất mạng như chơi."

"Dạ..."

"Này nhóc, để anh nói cho chú mày nghe một bí mật của Viên ngọc này." Masumi đột nhiên lấy ra Viên ngọc từ trong túi áo mình và đặt vào tay cậu nhóc. "Nhóc có biết con gà ấp trứng bằng gì không?"

"Dạ?" Cậu nhóc bối rối nhìn Masumi trước câu hỏi bất ngờ. "Thì... bằng nhiệt độ cơ thể ạ..."

"Đúng vậy." Masumi mỉm cười nham hiểm rồi dùng tay ép sát đôi bàn tay đang ôm Viên ngọc của cậu nhóc vào gần cơ thể, ghé vào tai và nói. "Viên ngọc này cũng vậy đấy. Chỉ cần được ấp bằng nhiệt độ cơ thể người một lúc thì..."

"BÙMMM!!"

Cậu nhóc giật bắn người, vội vàng ném Viên ngọc trong tay rồi chạy đi trong sợ hãi.

"Nổ banh xác nha nhóc!!" Masumi hướng về phía cậu nhóc đang vắt chân lên cổ chạy trong hoảng loạn mà nói với theo.

"Aaaaa... Em sai rồi!!!! Lần sau em không dám nữa!!!! Huhuhu."





"Người lớn nào mà lại đi lừa gạt trẻ con vậy?" Akashi vừa nói vừa lấy đi Viên ngọc trên tay người đồng đội vẫn đang hả hê đứng cười một mình.

"Anh có thấy vẻ mặt của tên nhóc đó vừa rồi không? Cười chết tôi mất." Masumi quay qua vỗ vai anh Đội trưởng tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng khi thấy không nhận được sự hưởng ứng, cậu vội hắng giọng chuyển chủ đề. "Để tên nhóc đó đi như vậy có ổn không? Có cần tôi túm nó lại không?"

"Không cần đâu. Nhiệm vụ của chúng ta là thu hồi Precious." Anh Đội trưởng lắc đầu, cẩn thận đặt Viên ngọc vào hòm chứa chuyên dụng của S.G.S. "Cậu cũng dọa cho tên nhóc đó một trận rồi còn gì."

"Thấy không? Tôi làm tốt đúng không?" Masumi hào hứng hỏi. Trời không phụ lòng người, một cái gật đầu từ anh Đội trưởng làm cho cậu tự mãn không thôi.

"Thằng nhóc này chắc chắn cầm tinh con báo rồi. Khi không ở đâu lại chạy ra cướp lấy Viên ngọc, lại còn cứ thế chạy thẳng vào tòa nhà sắp phá hủy mà người ta đã căng dây treo biển cảnh báo chứ!"

Masumi vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên từ đằng sau. Tòa nhà to lớn sau lưng họ mới đó đã biến mất, chỉ còn lại một đống đổ nát cùng khói bụi.

"Hoành tráng thật đấy!" Cậu không nhịn được mà trầm trồ. "Đó giờ tôi chỉ nghe nói tới vụ phá hủy bằng bom này dùng cho những công trình vĩ đại lắm. Không ngờ chỉ một tòa nhà trong thành phố cũng dùng đến kĩ thuật này."

"Những người công nhân ở đó nói rằng một tập đoàn tài phiệt đã thu mua lại tất cả tòa nhà cũ và bỏ hoang ở khu vực này để xây trung tâm thương mại. Họ muốn dùng bom để phá hủy cho nhanh, dù sao thì tiền nong với họ không phải là vấn đề mà." Akashi giải thích. "Họ còn dùng cả thiết bị cảm biến nhiệt để kiểm tra toàn bộ tòa nhà cơ mà. Nhờ vậy mà nhanh chóng phát hiện ra chúng ta để dừng việc phá hủy kịp thời."

"Có nhiều tiền thích thật." Masumi cảm thán. "Anh có chắc là Viên ngọc đó không bán được nhiều tiền không? Không ấy, hay là chúng ta thử-"

Lần thứ ba trong ngày bị gõ đầu khi không một chút phòng bị, Masumi chưa kịp kêu lên thì chiếc hòm chứa Precious đã được đặt vào tay cậu.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi, mau quay về thôi. Tôi sẽ thông báo cho những người còn lại." Akashi lạnh lùng nói. "Ủa?"

"Lại sao nữa vậy?" Masumi thắc mắc nhìn anh Đội trưởng hết sờ túi ở tay áo rồi lại lục túi áo khoác và túi quần.

"Accelluler của tôi đâu rồi?"

"Hả?? Anh làm mất Accelluler rồi sao? Mới đưa lại cho anh chưa được bao lâu đã vậy rồi." Cậu lập tức bật chế độ càm ràm.

"Đánh rơi ở đâu rồi nhỉ? Vừa nãy vẫn còn kia mà." Akashi lúng túng nhìn quanh. "Giờ biết tìm từ đâu đây, thầy Makino sẽ không tha cho tôi nếu tôi làm mất Accelluler đâu."

"Chậc, anh còn non lắm Akashi." Masumi đắc ý nói, đẩy chiếc hòm về phía anh rồi rút chiếc Accelluler của mình ra.

"Thầy Makino đã cải tiến thêm tính năng định vị trên các Accelluler rồi. Chỉ cần dùng nó thì có thể dễ dàng tìm thấy Accelluler của anh thôi!"

"Hay vậy sao?" Akashi mừng rỡ đáp. Anh nhìn vào màn hình Accellular của cậu và thúc giục. "Cậu mau dùng tính năng đó đi."

"Ừ thì... từ từ đã nào." Masumi có chút ngập ngừng.

Giờ mà nói thật ra cậu cũng không biết dùng thì đúng là mất mặt. Biết trước có ngày hôm nay thì khi mà thầy Makino hướng dẫn dùng tính năng mới cậu đã chịu chú ý lắng nghe thay vì chơi game trên Accelluler rồi.

"Đừng nói là cậu không biết dùng đấy nhé?" Anh Đội trưởng thật tinh ý, mới đó đã nói trúng tim đen cậu rồi.

"Ai nói tôi không biết dùng chứ! Nhìn đây này." Masumi dẩu môi lên cãi, sau đó liền nhắm mắt nhấn đại một nút.

"Ồ, được thật này."

Tiếng anh Đội trưởng làm cậu mở mắt nhìn vào màn hình Accelluler của mình. Vị trí của chiếc Accelluler của Akashi thực sự đang hiện lên.

Masumi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhấn bừa mà cũng đúng, ở hiền gặp lành được trời độ rồi.

"Đây là... trong tòa nhà ban nãy sao?" Akashi cau mày nghiền ngẫm. "Chắc là nó rơi ra trong lúc tôi khống chế tên nhóc kia rồi."

Masumi nhìn vào màn hình một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn đống đổ nát ngổn ngang trước mắt. Trong đầu cậu đã hiện ra một viễn cảnh không mấy tốt đẹp rồi.

Trước khi anh Đội trưởng lên tiếng, cậu vội giật lấy hòm chứa Precious và dúi vào tay anh chiếc Accelluler của mình.

"Tôi mang Precious về căn cứ trước. Anh cứ từ từ tìm nhé."

Chưa đi được quá hai bước chân, một bàn tay đã lặng lẽ vươn đến túm lấy cổ áo cậu mà lôi về phía đống đổ nát kia.

"Tha cho tôi đi~ Tôi đói lắm rồi, đã quá giờ cơm trưa rồi đấy!" Cậu xuống nước van xin nhưng cũng không chống cự lại được sức kéo từ anh Đội trưởng.

"Hai người tìm nhanh hơn một người chứ. Với lại cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này mà."

"Sao anh là người làm mất Accelluler mà tôi lại có trách nhiệm chứ??" Cậu lập tức phản kháng.

"Nếu cậu thu hồi Precious từ đám Negative kia một cách gọn gàng hơn, không để cho tên nhóc đó chạy ra cướp mất thì đâu xảy ra chuyện này."

Đuối lí không cãi lại được anh Đội trưởng, Masumi đành chịu đựng số phận đã an bài mà đi theo.

"Rồi, rồi. Đừng kéo nữa, tôi tự đi được!"





"Nhìn vào vị trí này thì có vẻ nó rơi ở khu vực chúng ta bắt được cậu nhóc đó." Akashi vừa nói vừa dẫn cậu đi vòng ra phía chính diện của tòa nhà đã bị phá hủy đó. Khi nãy sau khi đã tóm được tên cướp, họ đã được những người công nhân phát hiện ra và dẫn về phía cửa sau của tòa nhà.

"Biết vị trí là một chuyện. Làm sao để lôi được nó lên từ đống gạch đá lại là chuyện khác chứ! Anh nhìn cái đống kia mà xem." Masumi than thở nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau anh.

"Cũng phải..." Akashi trầm ngâm suy nghĩ. "Chắc sẽ mất nhiều thời gian đấy, để tôi gọi điện thông báo cho ba người họ về trước vậy."

"Này! Sao họ được về còn tôi lại phải đi cùng anh chứ??" Cậu ấm ức nói. "Mà gọi họ tới đây tìm cùng không phải nhanh hơn hả?" 

"Họ đâu có liên quan tới chuyện này." Akashi đáp.

Khi anh chuẩn bị nhấn vào nút gọi thì Masumi bỗng lên tiếng.

"Ủa, đằng kia có phải là họ không?"  

Anh nhìn theo hướng cậu đang hất hàm ra hiệu, đúng là ba người họ rồi. Anh bỏ chiếc Accelluler xuống, gặp trực tiếp rồi giải thích vẫn tốt hơn.

Tuy nhiên, khi nhìn kĩ hơn chút về phía ba người họ, cả anh và cậu đều nhận thấy có điều gì đó không bình thường.

"Có chuyện gì vậy?" Masumi là người lên tiếng trước.

Akashi nhíu mày, khẽ nheo mắt để nhìn rõ hơn. Hình như, anh thấy cô đang lao về phía toà nhà đổ nát còn Souta và Natsuki đang cố ngăn cô lại.

"Sakura..." Anh vô thức gọi, trước khi chạy nhanh nhất có thể về phía cô.


"Sakura-neesan, bình tĩnh lại đi!"

"Sakura-san, đừng làm vậy!!"

Càng chạy lại gần anh càng nghe tiếng can ngăn của hai người kia rõ hơn. Mặc cho những lời nói đó và những cái ôm và kéo về phía sau của hai người họ, anh vẫn thấy cô hất họ ra và lao mình như thiêu thân về phía đống đổ nát, dùng tay trần mà dỡ từng viên gạch đá vụn xuống. Dường như đôi môi cô còn đang mấp máy điều gì đó mà từ khoảng cách xa như vậy anh không thể nghe thấy được.

"Chuyện gì xảy ra vậy???" Anh lớn tiếng hỏi ngay khi vừa chạy tới nơi. Souta và Natsuki quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Sakura-san, chị ấy-"

Anh không còn đủ kiên nhẫn mà đợi lời giải thích từ hai người họ, lập tức chạy về phía Sakura.

"Sakura, dừng lại đi!"

Anh ôm lấy cô từ phía sau để giữ cô lại. Nhưng cũng giống như hai người còn lại, anh bị hất ra với một lực mạnh lạ kì từ cô. Có vẻ như hiện tại cô không hề để tâm tới bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa rồi.

"Satoru-san... Satoru-san..."

Giờ đây anh đã có thể nghe ra những tiếng mấp máy mỏng manh phát ra từ môi cô. Tim anh khẽ nhói lên khi nhìn thấy lòng bàn tay cô đã rỉ máu.

"Sakura! Bình tĩnh lại đi!!" Akashi lao tới chắn trước mặt cô khi thấy cô lại một lần nữa hướng về phía đống đổ nát. Anh dùng hai tay giữ lấy đầu cô, ép cô nhìn vào mắt mình và nói lớn. "Sakura, là anh đây! Em hãy tỉnh táo lại đi!!"

Lúc này cô bỗng ngưng kháng cự, buông thõng hai tay mà chớp chớp đôi mắt ngấn lệ. Màn sương từ những giọt lệ trong khoé mắt từ từ biến mất, hình ảnh của anh dần hiện rõ ra trong đôi ngươi của cô.

"Sa... Satoru-san..?"

"Là anh đây-"

Anh chưa kịp nói thêm thì cả thân hình mới nãy còn gồng lên cứng ngắc giữa cái ôm của anh giờ đã mềm oặt vô lực ngã xuống. Anh hoảng hốt đỡ lấy cô, nương theo thế mà quỳ xuống ôm cô vào lòng.

"Sakura, em không sao chứ?"

Anh khẽ lay cô, nhưng không có chút phản ứng. Đôi mi đã khép lại vẫn còn vương vài giọt lệ.

"Sakura!!"

*









"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cho tới khi vị bác sĩ trung niên đã thông báo tình trạng của cô không có gì đáng lo ngại, chỉ xây xát ngoài da ở lòng bàn tay và đầu gối, nguyên do ngất đi là vì nhất thời quá kích động, Akashi mới có thể lấy lại bình tĩnh để hỏi về những điều vừa xảy ra. Từ nãy đến giờ ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ là một giây. Gương mặt đang say giấc trên giường bệnh của cô lúc này trông thật yên bình, hoàn toàn trái ngược với những biểu hiện vừa rồi...

Akashi chợt thấy tim mình nhói lên một hồi khi hình ảnh của cô hiện lên trong đầu anh.

Hoảng sợ, đau khổ, tuyệt vọng,...

Sau từng đó năm làm việc và chiến đấu cùng nhau, anh chưa bao giờ thấy những biểu cảm và phản ứng như vậy từ cô.

Vậy mà... Tại sao chứ...

"Bọn em vừa đánh đuổi được đám Negative thì tòa nhà đó đột nhiên phát nổ." Natsuki nói với giọng run run, đôi mắt cô bé vẫn còn đỏ hoe.

"Sau đó thì có tín hiệu vị trí Accelluler của anh được gửi đến Accelluler của bọn tôi, chính là ở vị trí tòa nhà vừa phát nổ đó." Souta liền tiếp lời.

"Là tôi đã đánh rơi Accelluler ở đó khi đang đuổi bắt kẻ cướp Precious." Anh giải thích.

"Vậy tại sao lại có tín hiệu S.O.S kèm với vị trí Accelluler của anh gửi tới Accelluler của bọn tôi chứ?"

"Tôi cũng không rõ nữa." Anh lắc đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó. "Lúc đó Masumi nói rằng có một tính năng mới được thầy Makino cải tiến có thể định vị Accelluler. Cậu ta đã dùng nó để tìm Accelluler cho tôi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn sự chú ý vào cậu. Masumi nhăn mặt vỗ trán, chỉ từng đó thôi cũng đủ để mọi người hiểu chân tướng sự việc.

Akashi thở dài, giờ anh cũng chả còn tâm trạng để đôi co hay chất vấn ai nữa. Mà trọng điểm, thứ mà anh quan tâm nhất không phải là chuyện này.

"Nhưng mà..." Anh trầm ngâm một hồi rồi mới mở lời.

"Sakura, tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy?" Anh vừa nói vừa nhìn về người con gái đang nằm trên giường.

"Tình cảnh hôm nay, cảnh tượng hôm nay giống với những lần đó lắm." Natsuki dè dặt lên tiếng.

"Những lần đó?"

"Là hai lần anh đã chết hụt, Akashi." Souta đáp với vẻ mặt nghiêm trọng. "Một lần khi anh định tự sát bằng Siren Builder để chống lại Homunculus, một lần khi anh kẹt lại cùng Ryuuwon vào lúc Precious Bank bị phá hủy."

"Khi ấy Sakura-san cũng mất bình tĩnh như vậy. Khi nhận ra anh định tự sát bằng Siren Builder, chị ấy đã lao tới can ngăn anh lại rồi vội chạy đi chiến đấu mặc cho chiếc chân đau của mình."

Kí ức về ngày hôm đó chợt ùa về trong tâm trí anh. Dường như anh có ấn tượng đã nghe được tiếng của cô qua bộ đàm. Tuy nhiên khi đó anh chỉ để tâm tới kế hoạch, tới mục tiêu phá huỷ được Homunculus mà hoàn toàn lơ đi.

"Khi mà Precious Bank bị phá huỷ và biết rằng anh vẫn còn ở trong đó, chị ấy cũng điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Thiếu điều muốn lật tung đống đổ nát đó lên để tìm kiếm anh nếu như không bị nhiệm vụ ngăn cản."

Anh cũng còn nhớ rõ ngày hôm đó. Sau khi được Zuban bảo vệ và thoát khỏi nơi đó, vì quá mải lo tuân theo mệnh lệnh của tổ chức để đưa tất cả Precious đến nơi an toàn mà anh cũng không hề nhớ đến việc cần báo bình an cho đồng đội.

Anh không hề biết rằng anh đã làm cô lo lắng đến như vậy...

"Có lẽ, chúng đã trở thành bóng ma tâm lý của Sakura-neesan rồi."

Câu nói của Souta càng khiến anh cảm thấy day dứt hơn.

"Tại sao... cô ấy lại làm như vậy chứ?"

Vừa dứt lời, cổ áo anh đã bị nắm lấy.

"Akashi!!" Là Masumi. Cậu vừa siết chặt cổ áo anh vừa nghiến răng nói. "Là anh giả ngốc hay ngốc thật đấy hả??"

"Ai nhìn vào cũng thấy là Sakura-neesan thi- ưm...ưm"

Hai bàn tay đột nhiên vươn tới, bịt chặt lấy miệng Masumi mặc cho cậu ú ớ giãy dụa đến đâu cũng không buông.

"Akashi, chúng tôi có chút việc với Masumi. Anh trông chừng Sakura-neesan nhé."

Souta vừa nói vừa cùng Natsuki kéo xềnh xệch cậu ra khỏi phòng bệnh, để lại mình anh với cô.

Akashi đứng bần thần giữa không gian tĩnh lặng. Phải qua một hồi lâu anh mới di chuyển, kéo lấy chiếc ghế ở góc phòng để ngồi xuống cạnh giường bệnh cô đang nằm. Anh cẩn thận nâng bàn tay cô đặt lên tay mình, nhẹ vuốt ve lớp băng trắng mà gương mặt không giấu nổi sự đau xót.

Những lời nói của Natsuki và Souta không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Và cả câu nói dang dở của Masumi...

"Ai nhìn vào cũng thấy là Sakura-neesan thi-"

Anh sớm đã có thể điền vào phần còn lại trong câu nói của cậu.

Sakura-neesan thích anh

Sakura thích anh sao?

Akashi bất giác mỉm cười. Đây là điều anh vẫn luôn muốn được nghe, được biết, nhưng vẫn chưa có đủ can đảm để hỏi cô.

Một vài sợi tóc con tinh nghịch xõa xuống, che đi vầng trán cô. Akashi liền khẽ nhổm người dậy, vươn tay đến ân cần gạt chúng ra, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng giữ lấy tay cô.


Cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu rồi, chính anh cũng không nhớ rõ là từ khi nào.

Kể từ khi mà anh nhận ra rằng đối với anh, cô không chỉ là một người đồng đội đơn thuần nữa.

Mọi thứ vốn chẳng rõ ràng, cũng đã không ít lần khiến anh tự hoài nghi cảm giác trong anh đối với cô thật sự là gì. Ban đầu, anh nghĩ rằng mình chỉ coi cô là một người đồng đội đặc biệt.

Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà anh tìm thấy cô bất tỉnh dưới căn hầm vừa đổ sập. Đất đá chèn lên thân hình mảnh mai của cô còn bụi bẩn thì lấm lem trên gương mặt khiến anh không thể nhìn ra hình ảnh của một cô gái lạnh lùng và mạnh mẽ, người mà anh đã tốn hết bao nhiêu tâm huyết và công sức mới có thể chiêu mộ về được đội của mình.

Giây phút đặt chân xuống căn hầm và nhìn thấy hình ảnh đó, cơn ác mộng lớn nhất trong anh liền ùa về. Hình ảnh những người đồng đội quá cố lần lượt hiện lên trong đầu anh, khiến anh không thể ngăn mình ngừng run rẩy. Chỉ cho tới khi đầu ngón tay anh chạm vào cổ cô, cảm nhận được thấy từng mạch đập yếu ớt nhưng vẫn đều đặn nơi đó, anh mới có thể phần nào bình tĩnh trở lại. Liên tiếp bốn ngày sau đó, khi mà tính mạng của cô vẫn như ngọn đèn cầy treo trước gió, Akashi nhớ rằng anh đã không tài nào chợp mắt được quá lâu mà không bị đánh thức bởi cơn ác mộng năm đó. Để rồi anh quyết định sẽ túc trực bên cạnh cô cho tới khi cô tỉnh lại, tự hứa với lòng mình rằng chỉ cần cô có thể bình an khỏe lại, chắc chắn từ nay về sau anh sẽ luôn bảo vệ cô.

Sau đó, tự lúc nào anh đã hình thành thói quen nhìn về phía cô đầu tiên mỗi khi họ làm nhiệm vụ hay chiến đấu. Trong vô thức anh sẽ luôn chạy về phía Sakura trước tiên khi cô cần giúp đỡ. Khi họ bị tấn công, anh sẽ luôn cố gắng che chắn và đỡ lấy những đòn tấn công nguy hiểm khi chúng nhắm về phía cô. Anh luôn làm những điều đó trong vô thức, chỉ tới khi cấp trên đưa ra nhắc nhở chung trong một cuộc họp rằng 'Đừng thiên vị giữa các đồng đội', anh mới giật mình nghĩ đến những hành động đó của mình.

Đối với anh Sakura chỉ là một người đồng đội đặc biệt sao?

Có vẻ không phải là như vậy. Tự lúc nào, anh cũng đã có thói quen nhìn về cô mọi lúc mọi nơi. Cho dù cô có đang đứng trong đám đông, đôi mắt anh cũng sẽ chủ động tìm kiếm hình bóng cô đầu tiên. Bị thương khi làm nhiệm vụ và chiến đấu không phải là chuyện xa lạ đối với họ, nhưng không hiểu sao đáy lòng anh đặc biệt khó chịu và đau xót khi nhìn thấy cô bị thương.

Là do anh đang thiên vị sao?

Không phải vậy, anh đã nhận ra điều đó khi tới một ngày, anh ý thức được rằng mình cảm thấy không vui khi nhìn thấy cô nói chuyện thân thiết với những người đàn ông khác, kể cả đó có là đồng đội của họ. Anh ý thức được rằng, khi nhìn thấy cô cười, anh sẽ vô thức cười theo.

Anh ý thức được rằng, anh đã thích cô rồi.

Bàn tay cô chợt khẽ cựa quậy trong lòng bàn tay anh. Cùng lúc đó, vẻ bình yên trên gương mặt cô biến mắt cùng với cái nhăn mày.

"Satoru-san, Satoru-san..." Cô khẽ gọi với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Satoru-san, đừng mà..."  Tiếng gọi ngày một lớn hơn và thảm thiết hơn.

"SATORU-SAN!!"

Cô bỗng ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to ầng ậc nước cùng với nét hoảng sợ và đau đớn trên khuôn mặt. Anh lập tức ngồi lên giường, ôm lấy thân hình đang run lên bần bật của cô vào lòng và vỗ về. "Sakura, là anh đây. Không sao rồi..."

"Satoru-san..."

Anh cảm thấy góc áo của mình đã bị cô siết chặt trong tay. Những tiếng nức nở vang lên ngày một rõ khiến ngực anh ẩn ẩn đau. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, kiên nhẫn vỗ về an ủi. "Anh đây. Anh vẫn ổn, không sao đâu."

Phải mất đến vài phút sau tiếng nức nở mới dần nhỏ lại. Khi đã bình tĩnh lại và đủ tỉnh táo để nhận thức được những gì đang diễn ra, Sakura bối rối đẩy anh ra và thoát khỏi cái ôm từ anh.

"Sato-... Đội trưởng, em xin lỗi. Em-"

"Gọi anh là Satoru được không?" Akashi mỉm cười nói, trước khi kéo cô vào cái ôm của mình một lần nữa.

Sakura bị bất ngờ với hành động của anh, có chút giãy dụa muốn thoát ra. "Satoru-san, anh-"

"Sakura, anh xin lỗi." Anh nói, cùng lúc đó tăng thêm lực để giữ cô ngồi yên. "Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Và anh cũng xin lỗi vì không đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình sớm hơn."

"Sakura, anh thích em."

Mọi cử động của cô chợt ngưng lại trước lời nói của anh.

"Chính anh cũng không biết được là bắt đầu từ khi nào, đến khi anh nhận ra thì thứ tình cảm này đã lớn hơn anh nghĩ rất nhiều rồi."

"Anh xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình sớm hơn. Anh sợ rằng lỡ như em không cảm thấy giống như vậy, em sẽ tránh xa anh, em sẽ không còn ở bên anh như hiện tại."

"Khi đó anh quyết định ra ngoài Vũ trụ để tìm kiếm Precious, một phần chính là vì anh muốn thử xem phản ứng của em thế nào. Thú thật, khi thấy em tỏ ra thờ ơ và bình thường trước quyết định của mình, anh đã hụt hẫng rất nhiều."

"Em không biết rằng anh đã hạnh phúc thế nào khi em xuất hiện ở trên DaiVoyager đâu Sakura à. Một năm vừa qua là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh cho đến bây giờ. Có hơi đáng tiếc vì chuyến phiêu lưu của hai chúng ta kết thúc với sự cố không mấy vui vẻ đó."

"Ngày hôm nay, sau từng đó những chuyện đã xảy ra, anh nghĩ đã đến lúc anh phải nói ra tình cảm của mình đối với em. Kể cả em có không thích anh đi chăng nữa thì cũng đâu có sao chứ, anh có thể tìm cách khiến em thích anh cơ mà."

Tiếng nức nở mới chỉ vừa ngưng lại vài phút trước, giờ đây lại vang lên một lần nữa. Akashi có chút lúng túng, tách Sakura ra khỏi cái ôm và khẽ nâng gương mặt cô lên để có thể nhìn rõ hơn.

"Sakura, em-"

"Satoru-san, em vui lắm. Đây không phải là mơ đúng không?" Cô mỉm cười rạng rỡ mặc cho nước mắt vẫn giàn giụa rơi trên má.

Câu nói này, giây phút này, cô đã đợi từ lâu lắm rồi.

Cô nắm lấy đôi bàn tay ấm áp đang cố gắng lau đi những giọt lệ của anh và áp chúng lên má mình.

"Satoru-san, em cũng thích anh."















































-----------------------------------

Gửi những ai muốn tìm kiếm drama hay ngược tâm ở những thứ tôi viết, xin lỗi các bạn, các bạn tìm nhầm chỗ rồi 🙏🏻

Hai người họ đã mập mờ hết 50 tập phim, một năm trở lại cùng Gekiranger có gọi là mập 'rõ' hơn xíu, nhưng như vậy là không đủ để tôi thoả mãn với otp đời đầu của mình khi mà Boukenger 10 years after cũng không có 😫. Việc mà viết tới tận chương thứ 6 mới để hai người họ hết mập mờ đã là có chút ngoài dự kiến của tôi (lẽ ra tôi định viết chương 5 và chương 6 là một chương, nhưng mà viết đến đoạn cuối chương 5 cũng đã gần 4k từ, thêm chương 6 này 4k6 từ, tôi sợ các bạn đọc một lèo là ngán luôn chữ tôi viết 🙏🏻)

Tôi xin phép chấm dứt sự mập mờ kể từ đây, hơn chục năm là quá đủ rồi. Số chữ còn lại của câu chuyện tôi còn phải viết đến lúc họ hẹn hò, yêu đương, kết hôn, sinh con, đâu có chỗ để họ lại tiếp tục mập mờ, thích muốn chết mà không dám nói chứ.

Chào thân ái và quyết thắng 🤟🏻

À mà sắp tới tôi còn có lịch công tác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro