Chương 5: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Để anh đợi lâu rồi, Đội trưởng."

"Không có, anh cũng vừa mới tới thôi." Akashi từ tốn đáp với nụ cười nhẹ. Sự chú ý của anh lập tức chuyển sang hai người đồng đội đứng sau cô.

"Sao ba người lại đi cùng nhau vậy? Còn Masumi thì sao?"

"À, tên Masumi đó-"

Lời chưa kịp nói, từ xa đã thấy bóng dáng người ấy xuất hiện. Souta thu lại câu giải thích trên đầu môi, bật cười nói. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

"Không hổ danh là cậu. Vẫn lề mề như ngày nào." Anh Đội trưởng không chút kiêng nể mà buông lời cay đắng ngay khi người ấy tới nơi.

Tốn công co giò chạy hết sức bình sinh để hội tụ với đồng đội là thế, vừa tới nơi không được chào đón thì thôi đi, đây lại còn bị châm chọc. Masumi không phục mà trừng mắt với anh Đội trưởng, lỗ mũi phập phồng đẩy ra từng hơi thở mạnh không rõ là do chạy mệt hết hơi hay tức giận. "Này nhé, lúc anh gọi đến là tôi cách nơi này tận hai khu phố đó!"

"Mà tôi đâu phải người cuối cùng, vẫn còn tên Eiji chưa tới. Tên này chậm chạp thật đấy!" Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, ngay khi vừa hồi phục thể lực người ấy đã nhìn quanh rồi phán xét.

"Tôi không gọi cho Eiji, cậu ta đang bận nhiệm vụ khác của Sở cứu hoả." Akashi hờ hững nói, không quên gửi tặng người nhà quê kia một cái nhếch mép. "Đã đủ người rồi, tôi sẽ giải thích nhiệm vụ."

"Nên là một nhiệm vụ gì đó có tính thách thức đi. Tôi vừa mất cho thằng nhóc kia 5000¥ vì cuộc gọi của anh đó." Người ấy không hề chùn bước mà lại chống nạnh phàn nàn. "Tức thật chứ, đã sắp thắng tới nơi rồi. Thằng nhóc đó còn cười hả hê vào mặt tôi nữa chứ. Chờ đấy, lần tới mà-"

Một tiếng 'cốp' vui tai vang lên. Tiếng càm ràm liền bị thế chỗ bởi tiếng xuýt xoa ai oán.

"Mouu~ Masumi thật ấu trĩ quá đi!!" Natsuki không nhịn được mà kêu lên, tay phải vẫn đang nắm thành quyền sau khi tặng cho người ấy một cú đấm sấm sét.

"Vậy thì thật đáng tiếc." Anh Đội trưởng không bỏ lỡ cơ hội sát thêm muối vào vết thương, hướng về phía kẻ đang ôm đầu mà nói. "Nhiệm vụ này chắc sẽ không được như sự mong đợi của cậu rồi."

"Nguồn tin cho hay một Precious ở bảo tàng Y sắp bị Negative đánh cắp."

"Sắp?" Sakura ngờ vực nhìn về phía tòa nhà cách vị trí họ đang đứng 500m.

"Đúng vậy." Anh bật cười, anh hiểu cô đang nghĩ gì. "Nghe nói là đám Negative này thần tượng một Siêu trộm nên đã bắt chước bằng cách gửi thông báo sẽ đánh cắp Precious vào lúc 12 giờ trưa hôm nay."

"Vậy nhiệm vụ của chúng ta là ngăn đám Negative đánh cắp Precious phải không?" Natsuki nhanh nhảu nói.

"Không phải." Anh Đội trưởng lắc đầu. "Hãy để đám Negative đánh cắp Precious khỏi bảo tàng Y như chúng muốn."

"Gì cơ???" Những người còn lại đồng thanh, ai nấy cũng đều mang theo dấu chấm hỏi to bự trong đầu.

"Precious mà đám Negative muốn đánh cắp từ bảo tàng Y có tên là 'Trái tim của Rồng'. Sakura, em có ấn tượng gì về cái tên này không?" Akashi bỗng quay sang phía cô và hỏi với một nụ cười bí ẩn.

"Trái tim của Rồng..." Sakura nhẩm lại cái tên này trong đầu, quả nhiên là có chút quen thuộc với cô. Ngay lúc cô vừa lục lại được kí ức, một tiếng 'ồ' vang lên từ phía sau.

"Nhớ ra rồi." Là Souta, vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ hào hứng. "Sakura-neesan, chính là Precious mà chị và em được giao nhiệm vụ thuyết phục bảo tàng Y cho S.G.S thu hồi năm lần bảy lượt không thành đó!"

"Gì vậy, bà chị và cậu non vậy sao?"

"'Trái tim của Rồng' là một viên ngọc có nguồn gốc từ ngoài Vũ trụ, nó được tạo thành từ những hợp chất đặc biệt chưa từng được tìm thấy ở vỏ Trái Đất." Sakura nhẹ giọng giải thích, hoàn toàn lơ đi lời trêu chọc từ Masumi. "Hợp chất đặc biệt này sau khi tiếp xúc với không khí ở Trái Đất một thời gian sẽ tự phát nổ. Chỉ một gram hợp chất khi phát nổ có thể quét sạch mọi thứ trong vòng bán kính 5km."

"Một vật nguy hiểm như vậy mà S.G.S vẫn để yên cho bên khác giữ sao? Không thuyết phục được thì hai người phải cưỡng chế thu hồi chứ?" Masumi phản ứng dữ dội khi nghe tới sức công phá của Precious kia.

"Theo như tính toán của S.G.S thì thời gian để hợp chất đó tự phát nổ sau khi tiếp xúc với không khí Trái Đất là..." Souta dè dặt lên tiếng, nét trầm ngâm trên mặt có chút giả trân.

"1000 năm"

Cậu chàng không giấu được sự khoái chí khi nhìn gương mặt từ lo lắng chuyển sang ngờ nghệch của bộ đôi Masumi và Natsuki.

"Vậy nên về lý thuyết Precious này vô hại ở thời điểm hiện tại. Do đó S.G.S không có lí do để cưỡng chế thu hồi khi bảo tàng Y không hợp tác." Sakura giải thích thêm.

"Chắc là Precious đó có giá trị rất lớn hay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên bảo tàng Y mới kiên quyết giữ lại như vậy, phải không Sakura-san?"

"Chuyện đó thì-"

Cô còn chưa kịp trả lời Natsuki thì Masumi đã chen ngang. "Giờ này Precious đó chắc hẳn đã được bảo tàng Y bảo vệ nghiêm ngặt rồi, dễ gì đám Negative có thể lấy trộm được. Dạo gần đây chỉ số IQ của Negative thấp một cách nghiêm trọng mà."

"Cậu đoán nhầm rồi, Masumi." Anh Đội trưởng liền gạt đi suy đoán của cậu. "Ngay khi nhận được thông báo sẽ đánh cắp Precious của Negative, bảo tàng Y đã lập tức đóng cửa bảo tàng, cho tất cả nhân viên cùng bảo vệ nghỉ và đặt 'Trái tim của Rồng' ở một nơi dễ lấy nhất rồi." 

"Sao cơ???"

"Viên ngọc 'Trái tim của Rồng' nghe tên có vẻ hay là vậy nhưng thực chất về mặt thẩm mỹ cũng không có gì đặc sắc, hoàn toàn thua xa nhiều loại ngọc quý khác trên Trái Đất. Hợp chất đặc biệt tạo nên nó thì hiện tại cũng chưa có nơi nào trên Trái Đất nghiên cứu chuyên sâu và đưa vào ứng dụng, nên cũng coi như vô dụng. Do đó về giá trị kinh tế coi như cũng không đáng giá là bao." Akashi ôn tồn giải thích.

"Vậy thì tại sao bảo tàng Y lại kiên quyết không để S.G.S thu hồi chứ?" Natsuki gãi đầu bối rối.

"Vì họ không thích." Souta nhún vai đáp.

"Không thích?"

"Bảo tàng Y vốn coi S.G.S là đối thủ, là kẻ thù không đội trời chung." Sakura liền tiếp lời. "Họ không thích S.G.S có được Precious đó, chỉ vậy thôi."

"Cái lí do kì cục gì vậy chứ?? Mấy người bên bảo tàng Y này trẻ con thật đấy!!" Masumi chống nạnh, hất cằm về phía tòa nhà kia mà càm ràm, không hề chú ý tới những ánh mắt phán xét 'cậu thì người lớn với ai' từ xung quanh.

"Nhiệm vụ của chúng ta là thu hồi Precious từ tay đám Negative sau khi chúng đã lấy được nó ra khỏi bảo tàng Y phải không Đội trưởng?" Sakura nhìn về phía anh và hỏi.

"Đúng vậy. Chỉ cần đám Negative đưa Precious ra khỏi bảo tàng Y thì nó sẽ không còn thuộc quyền quản lý của bảo tàng Y nữa. Kể cả khi họ có đòi lại thì S.G.S vẫn có thể cưỡng chế thu hồi theo luật." Anh đắc chí nói.

"Này là đang 'mượn gió bẻ măng' sao?" Masumi nhướn mày hỏi.

"Tôi có lời khen khi cậu đã cố gắng dùng thành ngữ đó. Nhưng trường hợp này thì 'cờ đến tay ai người nấy phất' mới là đúng nhé."

Ngay khi một trận kèn cựa nhau giữa hai người chuẩn bị xảy ra một lần nữa, tiếng báo động từ tòa nhà kia vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của cả đội.

"Boukenger, tiến hành thu hồi Precious từ tay Negative." Anh ra lệnh.

"Rõ, Đội trưởng."

"Attack!"











"Làm Siêu trộm dễ như ăn kẹo vậy!" Một tên Negative trong bộ com-lê, áo choàng và mũ trắng hiên ngang bước ra từ cửa chính bảo tàng Y, theo sau hắn là một vài tên tuỳ tùng loi choi cũng đang khoác lên mình những tấm vải trắng.

"Negative, mau đứng lại đó!"

Tiếng gọi đầy uy lực khiến cả đám giật bắn người. Tên cầm đầu suýt chút nữa đánh rơi vật phẩm trong tay khi nhìn thấy năm bóng hình trong bộ áo giáp thân thuộc từ xa đang tiến lại.

"Boukenger??"

"Tộc Jaryuu?" Masumi ngay lập tức nhận ra 'người quen' khi thấy những lớp vảy sừng màu đỏ lấp ló sau những lớp áo và vải trắng xoá. "Mấy chú em lại có trò mới gì đây? Hoá trang thành cô hồn sao? Tháng bảy âm đã qua còn Halloween chưa tới kia mà."

"Hừ! Bouken Black, ngươi thì biết gì chứ! Ta đây chính là Siêu-"

Một luồng đạn đột nhiên bay xuyên qua chiếc mũ trên đầu hắn, rơi xuống đất với một lỗ thủng còn đang bốc khói.

"Đừng nhiều lời, Precious đó bây giờ bọn ta sẽ thu hồi." Anh Đội trưởng kiêu ngạo ngắt lời hắn.

"Thật không có chút phép tắc lịch sự gì cả! Đó giờ bọn ta vẫn đợi các ngươi giới thiệu xong xuôi rồi mới đánh nhau kia mà!" Hắn ta ấm ức nói. "Bay đâu, mau giữ chân chúng!"

Đám tuỳ tùng lập tức quăng bỏ lớp vải trắng trên người và lao về phía các Boukenger. Cùng lúc đó, tên cầm đầu xoay người toan bỏ chạy.

"Kìa chú em, đi đâu mà vội vậy?"

Chỉ trong tích tắc, hai cái bóng một đỏ một đen đã tốc biến tới chặn đầu hắn.

"Để lại Precious đó rồi đi đâu thì đi chứ?"

"Đừng có nằm mơ! Viên ngọc này đã là của bọn ta rồi!!" Hắn gân cổ cãi rồi lộn một vòng về phía sau để gia tăng khoảng cách.

"Các ngươi trộm lấy Precious này với mục đích gì?" Akashi tra hỏi.

"Dễ gì mà hắn khai ra với anh chứ?" Masumi quay qua mỉa mai nói.

"Còn vì mục đích gì chứ? Tất nhiên là vì tiền rồi!" Tên cầm đầu tộc Jaryuu nhanh nhảu đáp. "Ngươi đã nghe qua tên của nó rồi chứ, là 'Trái tim của Rồng' đó! Cái tên mĩ miều và cao quý như vậy chắc chắn là viên ngọc này có giá trị rất lớn rồi! Bọn ta sẽ mang nó đi bán, kiếm thật nhiều tiền để đi tìm chủ nhân mới."

"Tên ngốc này, để ta nói cho mà biết. Viên ngọc này-"

Lại một tiếng 'cốp' vui tai mang lên, âm thanh có phần trong trẻo và vang hơn nhờ chất liệu của chiếc nón bảo hộ của bộ giáp.

"Ai hỏi mà Bộ trưởng trả lời?" Anh Đội trưởng thân thủ phi phàm, ra tay không một chút đắn đo. "Mau chóng thu hồi Precious đi."

Masumi khẽ rít lên trong kẽ răng và xoa xoa đầu. Giận cá chém thớt, cậu chĩa súng về phía tên Negative và bóp cò. Luồng đạn bay đi, nhắm chính xác vào bàn tay đang cầm viên ngọc của hắn.

"Á!!"

Theo sau tiếng hét trong đau đớn là một tiếng lộp cộp.

"Này!! Lỡ cậu bắn trúng Precious thì sao??" Anh Đội trưởng gắt lên.

"Tôi là ai nào? Đừng coi thường tài thiện xạ của tôi chứ?" Masumi hống hách nói, vừa rảo bước về phía viên ngọc đang lăn trên mặt đất vừa xoay xoay cây súng trong tay làm màu.

"Mình xin nhé~" Cậu hướng về phía tên Negative đang thổi phù phù vào bàn tay bị bắn mà chọc tức.

Ngay lúc cậu cúi người xuống định nhặt viên ngọc lên, một bóng đen từ đâu lao tới, tông sầm vào khiến cậu ngã chổng vó ra sau.

"Cái gì vậy trời?" Masumi rên rỉ.

"Bớ người ta ăn cướp!!!" Tiếng hô của tên Negative đẩu sỏ lập tức thu hút sự chú ý của các Boukenger và đám tùy tùng. Trong giây lát tất cả đều đình chỉ đánh nhau mà nhìn theo hướng bóng đen đang chạy đi.

"Ăn trộm mà bày đặt la làng ăn cướp!" Masumi tức giận bật dậy, tung một cước khiến hắn ngã lăn quay trước khi co giò đuổi theo bóng đen kia. "Tên khốn kia, mau đứng lại!!"

Sakura nhìn bóng dáng anh Đội trưởng bắt đầu chạy theo Masumi, trong vô thức cô cũng theo sau.

"Sakura, em cùng hai người họ giải quyết nốt đám Negative này đi." Anh chợt dừng bước và quay lại ra lệnh.

"Em-" Sakura chần chừ, có một lí do gì đó thôi thúc cô phải đi theo anh.

"Em là Đội phó mà, cần có một người ở lại chỉ đạo chứ." Anh ôn tồn giải thích rồi đặt tên lên vai cô. "Nhờ em nhé."

Sakura khẽ gật đầu, tuy nhiên có thứ gì đó trong lòng vẫn khiến cô bứt rứt. Khi anh vừa quay lưng toan chạy đi, cô bỗng cất tiếng. "Đội trưởng!"

Anh quay lại một lần nữa, nhìn về phía cô.

"Hãy cẩn thận nhé..." Cô khẽ nhắc nhở. Mặt nạ bảo hộ đã hoàn toàn che đi gò má và đôi tai ửng đỏ của cô.

"Em cũng vậy." Anh nhẹ nhàng đáp. Đằng sau lớp mặt nạ đó cô có thể cảm nhận thấy anh đang cười với cô.

Sakura nhìn theo bóng lưng anh thêm một vài giây, trước khi tập trung giải quyết đám Negative cùng hai người còn lại.











"Để chúng đi như vậy liệu có ổn không, Sakura-san?" Natsuki hỏi với giọng lo lắng.

Cô liền gật đầu trấn an với một nụ cười. Cả ba người họ đã trở lại hình dạng bình thường. "Không sao đâu Natsuki, nhiệm vụ của chúng ta đâu phải là đuổi cùng giết tận bọn chúng."

"Chúng ta cũng đã đánh cho bọn chúng đủ tơi tả rồi mà." Souta không nhịn được cười khi nhớ tới những manh áo mảnh vải rách còn sót lại trên người đám Negative khi chúng chân lành chân thọt dắt díu nhau chạy tán loạn sau cuộc chiến. "Chắc cũng phải lâu nữa chúng ta mới gặp lại chúng. Mình nhớ là đã ba tháng kể từ lần gặp trước, mà khi đó chúng ta đâu có ra tay nặng như này."

"Dù sao thì lần này bọn chúng cũng góp công không nhỏ giúp chúng ta thu hồi được Precious mà." Nụ cười trên mặt cô lúc này có đôi phần nham hiểm.

"Không biết Đội trưởng và Masumi đã thu hồi được Precious chưa nhỉ? Chúng ta có cần đợi họ không, Sakura-neesan?" Souta quay sang hỏi chị Đội phó.

Sakura nhìn xuống chiếc Accelluler trên tay đắn đo một hồi rồi mới ngước lên nhìn hai người em. "Chúng ta đợi thêm một chút nhé. Mọi người có ai thấy đói không?"

Natsuki lắc đầu, vui vẻ đáp. "Natsuki vẫn ổn."

"Em cũng vậy. Lát nữa bắt hai người họ khao bữa trưa là được rồi." Souta lém lỉnh nói.

"Sakura-san nè, trong lúc đợi hai người họ chị có thể kể tiếp không?" Natsuki nhìn cô với vẻ mặt tinh nghịch.

"Kể về cái gì chứ?" Sakura giả ngốc hỏi, cô thừa biết em gái này đang nói tới chuyện gì. Quả nhiên họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu.

"Thì chuyện của chị và Đội trưởng đó." Natsuki không ngần ngại mà nói toẹt thẳng ra. "Giờ em lại thấy thắc mắc một năm vừa rồi chỉ có hai người ở trên DaiVoyager đã có chuyện gì xảy ra."

"Phải rồi Sakura-neesan, từ khi nào mà chị lại gọi Đội trưởng là Satoru-san thế? Lí do là gì vậy?" Souta thấy vậy cũng liền góp vui.

Đối mặt với sự tra khảo dồn dập từ hai người em, Sakura không giấu được sự bối rồi và ngượng ngùng. Trong thâm tâm cô thật mong hai người kia sẽ sớm quay trở lại.

"À thì-"

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt đất họ đang đứng khẽ rung động. Cả ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh lớn đó. Xa xa, họ thấy một đống đổ nát hiện lên trong làn khói mịt mù.

"Hướng đó là-" Souta khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Hình như là hướng khi nãy Masumi và Đội trưởng đuổi theo bóng đen kia phải không?" Natsuki dè dặt lên tiếng.


Không phải 'hình như'...

Mà là 'chắc chắn'.


Cơ thể run lên từng đợt, khi nãy rõ ràng chính mắt cô đã nhìn thấy anh chạy về phía đó.

Chiếc Accelluler trên tay cô chợt phát ra tiếng báo động.

Không phải chỉ có Accelluler của cô mà của hai người còn lại cũng kêu lên cùng một thời điểm.

Sakura nín thở nhìn vào màn hình Accelluler. Giây tiếp theo, cô ước rằng những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là giấc mơ.


Trên màn hình, tín hiệu S.O.S được phát ra từ thiết bị Accelluler của anh kèm với định vị vị trí hiện tại của nó.


Chính là vị trí của đống đổ nát vẫn còn đang phủ trong khói bụi ở đằng xa.


Sakura cắn chặt răng, cố gắng giữ vững lí trí hết sức có thể đến mức môi gần như bật máu. Cô nhấn vào nút gọi tới Accelluler của anh.


"Đội trưởng..."

Cô run rẩy nói.


"Đội trưởng, anh không sao chứ?"

Đầu dây bên kia vẫn đang là những tiếng tút, tút ngắt quãng đợi kết nối.


"Satoru-san..."

Cảm giác bất an đáng sợ này là gì chứ?


"Satoru-san, trả lời em đi..."

Cái cảm giác có phần quen thuộc chết tiệt này...


"Satoru-san, làm ơn..."

Một tiếng tút dài vang lên, sau đó chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng tới mức đáng sợ.


"SATORU-SANNNN"
































--------------------------------------------

Chúc mừng năm mới :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro