Chương 2: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đây là..." Sakura nhíu mày khi tỉnh lại trong một không gian ngập tràn mùi cồn sát trùng. Cô vô thức nâng bàn tay phải lên để chắn luồng ánh sáng trắng không mấy dễ chịu nhưng một vật gì đó đã ngăn cản điều đó.

"Bệnh viện sao?" Sakura khẽ thở dài khi nhận ra đó là dây truyền dịch đang được gắn ở mu bàn tay phải. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ ngoài vọng tới và cửa phòng mở ra.

"Sakura, em tỉnh rồi."

Giọng nói quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

"Đừng." Trong chớp mắt anh đã tiến tới cạnh giường khi thấy cô toan ngồi dậy. "Bác sĩ nói em cần nằm yên cho tới khi hết chai truyền dịch."

"Satoru-san," Sakura có chút bối rối khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh mang tới cảm giác an toàn lạ kì. "Em-"

"Thật may quá, không còn nóng nữa rồi." Akashi nói. Sakura cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn trước nụ cười và cử chỉ ân cần của anh dành cho cô.

"Em không nên giấu như vậy Sakura." Anh trách nhẹ. "Nếu em cảm thấy không khoẻ, em phải nói ra chứ."

"Em xin lỗi." Sakura ngượng ngùng đáp. "Em cũng không để ý tới việc đó. Trận chiến hôm nay thật sự quan trọng, và nó cũng chỉ là cơn đau đầu nh-"

Gương mặt bỗng đanh lại của Akashi khiến lời giải thích kẹt lại trong cổ họng cô.

"Trận chiến?" Sakura có thể dễ dàng nghe ra sự giận dữ xen lẫn lo lắng trong giọng nói của anh. "Em đã thấy không khoẻ từ khi đó sao?"

Ánh mắt dịu dàng mới nãy đột ngột bị thay thế bằng đôi mắt lạnh lùng. Một loạt cảm xúc tiêu cực xâm lấn tâm trí cô.

"Em xin lỗi." Sakura đáp lại bằng giọng nói có chút run rẩy và nghẹn ngào. Chính cô cũng bị bất ngờ bởi sự yếu đuối trong tông giọng của mình.

Sakura là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô thường nghe người khác nhận xét về mình là một người lạnh lùng, vô cảm, không mang lại cảm giác dễ thương, mong manh mà phái mạnh muốn chở che, bảo vệ. Sinh ra với thân phận tiểu thư duy nhất của tập đoàn tài chính Nishihori, cô đã được đào tạo một cách nghiêm khắc để trở thành người thừa kế. Cô không được làm điều mình muốn, không được biểu lộ cảm xúc. Kết quả là Sakura đã xây dựng được một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho riêng mình, một gương mặt lãnh cảm để che giấu mọi cảm xúc.

Tuy nhiên, từ khi gia nhập Boukenger, lớp vỏ bọc đó dần dần đã được đồng đội của cô lột bỏ, đặc biệt là người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

Sakura nhắm mắt lại và khẽ hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình. Cách này luôn có tác dụng với cô, nhưng không phải là lần này. Khi Sakura mở mắt ra một lần nữa, hốc mắt đỏ ửng của cô khiến cho đôi mắt lạnh lùng của anh dao động.

"Sakura-"

"Em xin lỗi." Cô lặp lại lời xin lỗi với giọng mũi đặc nghẹt khi mà cô nhất thời không thể nghĩ ra một câu từ nào khác. Sakura không lí giải được cảm xúc hiện tại trong cô đang là gì.

Chột dạ chăng?

Vì cô đã giấu tình trạng sức khỏe của mình.

Lo sợ?

Rằng anh sẽ không hài lòng về mình.

Hụt hẫng?

Khi ánh mắt dịu dàng và ân cần của anh dành cho mình không còn nữa.

"Không phải vậy Sakura, đó không phải lỗi của em." Akashi vội vàng xua tay. Cô nhìn anh luống cuống kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh.

"Anh không có ý trách em Sakura." Giây tiếp theo bàn tay trái có phần lạnh lẽo của cô được bao phủ bởi một bàn tay to lớn và ấm áp. "Chỉ là... anh lo cho em."

"Em cũng thấy được tên Pachacama đó mạnh như thế nào. Chúng ta và các Gekiranger cũng đã khá chật vật để chiến thắng được hắn. Lỡ như có điều gì bất trắc xảy ra với em khi chiến đấu thì-" Anh khẽ cau mày với tưởng tượng trong đầu mình trước khi thở dài. "Đó là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải biết rõ ràng tình trạng của em không thể ổn định được khi tên đó đã sử dụng cơ thể của em như vậy. Xin lỗi em Sakura."

"Không đâu Satoru-san, đó là lỗi của em. Chính em đã nói em có thể chiến đấu được."

"Là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh phải ngăn em chiến đấu từ đầu."

"Là lỗi của em, Satoru-san. Em muốn được chiến đấu để trả thù việc tên Pachacam. Mọi việc này đều là lỗi do em đã mất cảnh giác để hắn chiếm lấy cơ thể mình dễ dàng như vậy."

"Đưng nói vậy Sakura. Lỗi ở anh vì đã để em đi thu hồi Precious một mình dù đã biết mức độ nguy hiểm của Precious không hề bình thường."

"Là lỗi của em"

"Lỗi của anh"

Hai người không hẹn mà phì cười cùng lúc với màn đưa đẩy "lỗi anh, lỗi em, lỗi chúng ta" không hồi kết. Nụ cười vẫn đang treo trên môi Sakura khi bàn tay to lớn vươn tới mái tóc mềm mại của cô.

"Em nên cười nhiều hơn như vậy Sakura. Em hợp với nụ cười hơn nhiều." Akashi xoa nhẹ đầu cô, như cách vỗ về một chú cún nhỏ tủi thân.

Gò má Sakura ửng hồng, dần dần thay thế cho những tia máu đỏ trong đôi mắt của cô ban nãy.

"Chúng ta có thể không bàn đến chuyện này nữa được không?" Akashi ôn tồn nói sau khi thu tay lại. "Và từ giờ em không được nhắc đến hai từ 'xin lỗi' nữa."

Sakura ngượng ngùng gật đầu.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh một lần nữa.

*

"Hội Natsuki và các Gekiranger hiện giờ đang ở đâu?" Sakura lên tiếng sau khi cô đã hoàn toàn bình tâm trở lại.

"Sau khi rời quán ăn họ đã tới quán Karaoke rồi. Nhìn tình hình thì có vẻ như phải tới sáng mai họ mới quay lại. Eiji, tính hiếu thắng của tên đó lại nổi lên nữa rồi." Akashi khẽ lắc đầu khi nhớ tới bộ ba anh em cột chèo mới thành lập hôm nay.

"Sakura, em ngủ tiếp đi. Bác sĩ đã dặn cơ thể em cần nghỉ ngơi nhiều. Anh sẽ tháo dây truyền khi nó hết." Akashi vừa nói vừa kiểm tra lượng dung dịch truyền còn lại.

"Satoru-san, em muốn quay về phòng sau khi truyền xong." Sakura dè dặt nói, cô sớm biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý với yêu cầu của mình.

"Tại sao chứ?" Anh lập tức cau mày. "Em vẫn chưa khỏe hoàn toàn, ban nãy còn sốt nhẹ. Sáng mai bác sĩ cũng cần kiểm tra lại tình trạng của em."

"Em ổn rồi mà, Satoru-san." Sakura đáp, nhưng đôi mắt cô nhanh chóng cụp xuống để tránh ánh mắt của anh. Chắc chắn anh sẽ không bị cô thuyết phục bằng lời này. Việc cô đang nằm trên giường bệnh hiện tại đã chứng mình những lời nói về sức khỏe của bản thân cô là không đáng tin đến mức nào. Có lẽ cô cần thành thật với anh và bản thân mình hơn rồi.

"Em không muốn mọi người biết em đã ở đây, Satoru-san. Mọi người sẽ lo lắng." Cô rụt rè sửa lại lời nói của mình. Trước khi anh kịp phản ứng, hơn 99% là tiêu cực, cô chộp lấy cổ tay anh. Hành động này của cô làm cả hai đều bất ngờ, trước giờ cô chưa từng chủ động làm vậy. "Satoru-san, có thể giúp em giữ bí mật chuyện tối nay được không? Em đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi, em không muốn làm họ lo lắng thêm. Họ còn đang rất vui vẻ sau chiến thắng hôm nay."

"Em hứa là em sẽ nghỉ ngơi thật tốt sau khi quay về phòng. Ngày mai em cũng sẽ quay lại đây để kiểm tra sau khi tỉnh dậy." Cô vội nói thêm khi thấy anh vẫn còn đang lưỡng lự.

"Được rồi." Akashi cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với một tiếng thở dài bất đắc dĩ. "Chỉ lần này thôi đó."

"Cảm ơn anh, Satoru-san." Cô nở một nụ cười nhẹ vừa để cảm ơn vừa để trấn an anh.

Trước khi cô kịp rút tay về, anh đã nhẹ nắm lấy bàn tay đang đặt ở cổ tay anh, cẩn thận đặt nó vào trong chăn. Sakura dường như đã gặp ảo giác, vừa rồi cô cảm thấy ngón tay cái của anh thoáng vuốt ve bàn tay mềm mại của cô.

*

"Đã xong rồi." Akashi thông báo ngay khi giọt nước truyền cuối cùng chảy xuống. Anh nhẹ nhàng rút chiếc kim truyền gắn trên mu bàn tay phải của cô, cẩn thận nâng niu từng chút một như thể anh đang cầm trên tay một vật làm bằng thủy tinh mỏng manh. Xong xuôi, anh đỡ cô ngồi dậy một cách từ tốn để chắc chắn rằng cô sẽ không cảm thấy choáng khi đột ngột thay đổi tư thế.

Sakura cúi đầu để xỏ chân mình vào đôi giày mà anh đã đặt ngay ngắn ở cạnh giường. Khi cô ngẩng đầu lên, anh đã đang đợi cô trong tư thế khom người về phía trước, vừa vặn với độ cao chiếc giường bệnh cô đang ngồi lên. Trên tay anh là bộ quần áo của cô đã được y tá thay ra khi vào đây.

"Satoru-san, anh không cần phải làm vậy." Cô bối rối nói. "Em có thể tự đi được."

"Mau trèo lên hoặc quay trở lại giường." Lời nói của anh cứng rắn giống như cách mà anh ra mệnh lệnh với cương vị ngươi đội trưởng khi họ làm nhiệm vụ. "Quá tam ba bận, anh không muốn nhìn thấy em ngất lần thứ ba trong ngày đâu." Lời tiếp theo này lại mang theo sự bông đùa, nhưng lập tức khiến cô ngoan ngoãn trèo lên lưng anh với đôi tai đỏ lựng.

"Em không cần căng thẳng vậy đâu Sakura. Anh không yếu đến độ có thể đánh rơi em giữa đường đâu mà." Akashi đùa, ý cười thể hiện rõ trong câu nói của anh.

Sakura không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu và úp mặt vào bờ vai rắn chắc của anh, cố gắng thả lỏng phần cơ đang căng cứng của bản thân. Cô cảm thấy có phần may mắn vì anh đang cõng cô, vậy nên cô có thể giấu đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc của mình hiện tại.

Trong trí nhớ của Sakura, đây là lần đầu tiên cô được anh cõng. Để đúng hơn thì đây là lần đầu tiên cô nhận thức được việc mình được anh cõng. Có thể đã từng có lần cô bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, mất đi ý thức và được anh cõng về. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tấm lưng ấm áp và bờ vai rắn chắc của anh chân thật như vậy. Sakura bỗng có suy nghĩ thật quái lạ, tự nhiên cô thầm biết ơn tên Pachacama.

Cô mất trí rồi.

*

Quãng đường từ phòng bệnh trong khu y tế của SGS tới khu ký túc của các thành viên Boukenger không gần. Tuy nhiên hôm nay Sakura cảm thấy nó đặc biệt ngắn, để mà khi Akashi cẩn thận đặt cô xuống chiếc giường đơn trong phòng ngủ, cô cảm thấy có chút nuối tiếc.

Trong khi anh giúp cô lấy bộ chăn gối được giặt thơm tho và gấp gọn từ trên hộc tủ ra, Sakura đảo mắt quanh căn phòng của mình. Đã hơn một năm rồi cô mới quay trở lại đây nhưng căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thơm từ loại sáp thơm phòng mà cô yêu thích nhất. Cô thầm nhắc mình ngày mai phải mua bánh kem để cảm ơn Natsuki.

"Em mau nằm xuống đi." Akashi "ra lệnh."

Ngay khi cô đặt lưng xuống giường, tấm chăn liền được phủ lên cơ thể cô.

"Cảm ơn anh, Satoru-san." Cô ngại ngùng nói.

Anh đáp lại cô bằng một nụ cười ân cần trước khi bước về phía cánh cửa. Một cảm giác mất mát bỗng vụt qua tâm trí cô, trong vô thức, Sakura lên tiếng.

"Đừng đi Satoru-san."

Anh quay lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Sakura vội kéo tấm chăn lên quá nửa mặt để che đi gò má có phần nhuốm hồng của cô.

"Anh có thể ở lại thêm một chút được không?" Chính cô cũng không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu để nói ra những lời này.

Ngại chết mất thôi!

"Tất nhiên rồi." Anh vui vẻ đồng ý nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía cửa. "Mức sáng này đã phù hợp với em chưa?" Anh vừa hỏi vừa chậm rãi xoay nút vặn để điều chỉnh độ sáng trong căn phòng.

Thì ra anh ấy chỉ muốn chỉnh đèn.

"Dạ." Sakura đáp, chín phần hối hận vì lời nói hấp tấp vừa rồi của mình.

"Anh sẽ về phòng khi em đã ngủ. Nếu nửa đêm em cần có thể gọi cho anh." Akashi quay lại ngay sau khi chỉnh ánh sáng tới mức vừa ý, anh kéo chiếc ghế từ bàn làm việc của cô tới cạnh giường và ngồi xuống. "Em mau nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn anh Satoru-san." Sakura nói và lập tức nhắm mắt lại. Quá đủ sự ngượng ngùng cho ngày hôm nay rồi.

Cơ thể căng cứng của cô dần dần thả lỏng trong không gian quen thuộc. Ánh sáng, mùi hương, nhiệt độ, độ êm của nệm, độ mềm của chăn nơi đây tốt hơn căn phòng bệnh kia gấp nhiều lần. Hơn hết, cô biết rằng bên cạnh cô có người đàn ông đáng tin cậy nhất.

Sự mệt mỏi đã tích tụ mấy ngày qua cùng với tác dụng của nước truyền ập đến, đưa cô vào giấc ngủ.

Đó không phải là giấc ngủ có chất lượng tuyệt nhất cô từng có. Đôi lúc sẽ có cơn ác mộng ghé thăm khiến cô mê man.

Và đương nhiên, Sakura không đủ tỉnh táo để nhận biết được có một bàn tay vẫn luôn vỗ về cô giữa những cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro