Chương 1: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Woa... Tuyệt quá!!!" Natsuki reo lên như một đứa trẻ. "Thật là nhiều đồ ăn quá đi!"

Masumi bật cười trước dáng vẻ hào hứng của cô.

"Vậy hãy ăn nhiều một chút." Anh vỗ đầu cô một cách tinh nghịch. "Không cần phải lo lắng về việc giảm cân nữa đâu."

"Mouuu... Masumi!!!" Natsuki huých củi chỏ của cô vào eo người kế bên. "Sao anh lại nhắc đến chuyện đấy chứ?" Cô bĩu môi hờn dỗi, mặc kệ Masumi đang nhăn nhó vì đau.

"Có gì nhầm lẫn ở đây không vậy? Họ lên đồ nhầm phòng chăng?" Souta nói với cái nhìn nghi hoặc khi các món ăn vẫn cứ tiếp tục được dọn lên, trải dài trên chiếc bàn trước mặt. "Thế này là quá nhiều rồi."

"Không đâu. Tất cả là cô đặt đấy." Cô Miki lên tiếng trấn an. "Hôm nay chúng ta có nhiều chuyện để chúc mừng mà."

"Đúng vậy." Sư phụ Shafu tiếp lời. "Chúng ta cần ăn mừng vì đã đánh bại được tên võ sư Pachacaman. Boukenger, Gekiranger, hôm nay vất vả cho các em rồi!"

"Thêm vào đó, đây cũng là bữa tiệc chào đón sự quay trở lại của Akashi và Sakura sau 1 năm." Thầy Makino cười hạnh phúc. "Mừng hai đứa đã quay trở lại."

"Cảm ơn thầy." Sakura mỉm cười đáp.

"Không phải mấy ngày nữa sẽ lại là tiệc chia tay sao? Này Akashi, lần này đừng có đi đột ngột như lần trước đấy nhé!" Eiji hướng về phía Akashi cảnh cáo. "Cả bà chị nữa."

"Sẽ không có tiệc chia tay đâu." Akashi quay sang nhìn Sakura và bình thản nói. "Chuyến phiêu lưu ngoài vũ trụ của chúng tôi đã kết thúc rồi."

"Thật sao??" Các Boukenger còn lại không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Sakura gật đầu nhẹ thay cho lời khẳng định.

"Tuyệt quá!!!" Natsuki ôm chầm lấy Sakura, không ngừng cọ đầu vào cánh tay cô như một chú mèo nhỏ làm nũng. "Sakura-neesan, em đã rất nhớ chị đó."

"Chị cũng nhớ em, Natsuki." Sakura xoa đầu cô gái nhỏ tuổi hơn đầy trìu mến.

"Sao vậy? Ngoài đó nhàm chán lắm sao? Hay là việc đó quá sức đối với anh." Masumi mỉa mai nói.

"Không hề. Ngoài đó rất thú vị. Và chúng tôi cũng đã thu thập được khá nhiều những Precious với mức độ nguy hiểm cao." Akashi không hề tỏ ra nao núng trước cái nhìn khiêu khích từ Masumi. "Có khi hiệu suất của chúng tôi còn cao hơn mọi người ở Trái Đất đó, Đội trưởng tạm thời."

"Thôi nào hai người. Các Gekiranger-san đang nhìn kìa." Souta nhanh chóng lên tiếng trước khi mùi thuốc súng nồng nặc căn phòng. "Đến bao giờ hai người mới thôi kèn cựa nhau đây."

Masumi ngoảnh mặt đi không đáp còn Akashi cười lấy lệ.

"Có vô vàn Precious chờ đợi chúng tôi ngoài vũ trụ rộng lớn. Nhưng cũng có vô vàn hiểm nguy vượt ngoài tầm kiểm soát mà chúng tôi không thể lường trước được." Akashi điềm tĩnh giải thích. "Sự việc lần này là một trong số đó-"

Sakura cúi đầu ngượng ngùng khi nhớ lại nó.

"Đó không phải là lỗi của em, Sakura."

Sakura giật mình khi bàn tay to lớn của anh đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô như để trấn an.

"Và tôi không muốn mạo hiểm để một việc như vậy xảy ra lần nữa." Anh tiếp tục. "Tôi không muốn đặt tính mạng của bất kỳ ai vào nguy hiểm trong những chuyến phiêu lưu."

"Nhất là của Sakura." Câu nói này chỉ được anh nói thầm, nhưng bằng cách nào đó Sakura có thể nghe rõ từng từ một. Trái tim cô bỗng dưng đập loạn, hai má dần trở nên nóng hơn.

"Phải rồi. Thiếu gì Precious ở Trái Đất này cho anh đi tìm cơ chứ." Eiji vui vẻ nói. "Thật may là anh và bà chị quay lại sớm. Đội trưởng tạm thời không được việc cho lắm."

"Này tên Eiji kia, ngươi nói gì vậy??" Masumi phẫn nộ đập bàn. "Thế nào gọi là không được việc cơ chứ? Tôi làm tốt hơn anh ta nhiều. Phải không Natsuki, Souta?"

"Đồ ăn lên đủ rồi phải không? Chúng ta có thể bắt đầu ăn chưa ạ? Em đói quá rồi." Souta quay sang phía các thầy cô hỏi, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt cầu cứu lẫn đe doạ của Masumi.

"Mừng anh trở về, Akashi-san." Natsuki cười tít mắt

"Mấy người-"

"Nhập tiệc thôi! Chắc hẳn tất cả mọi người đều đói rồi." Thầy Makino lên tiếng. Theo sau đó là những tiếng hô hào hứng.

Sakura thích thú nhìn một lượt những món ăn đầy màu sắc và thơm phức trên bàn ăn. Đã lâu rồi cô mới được ăn đồ ăn ở Trái Đất. Cô đã chán ngấy các loại đồ hộp và đồ ăn liền ở trên DaiVoyager rồi.

"Khai vị bằng món soup này sẽ là một sự lựa chọn tốt." Sakura thầm nghĩ khi đôi mắt cô dừng lại ở bát soup lớn được đặt trước mặt mình. Cô liền với lấy chiếc bát của người bên cạnh và bắt đầu múc vài thìa soup.

"Trà của em đây, Sakura." Akashi đặt cốc trà trước mặt cô một cách tự nhiên.

"Soup vẫn còn nóng đó Satoru-san." Sakura vừa đặt bát về vị trí ban đầu vừa cẩn thận nhắc.

Sau một năm sinh hoạt chung trên DaiVoyager hai người họ đã quen với việc chia sẻ và giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ nhặt như vậy. Ví dụ như khi Sakura bận hâm nóng đồ ăn, Akashi sẽ giúp cô chuẩn bị thìa đũa và đồ uống. Hay khi Akashi nhận rửa bát, cô sẽ phụ anh lau khô và cất chúng đi.

Hai người làm mọi thứ trong vô thức mà không hề hay biết rằng mọi người trong phòng đang nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc.

"Hai người cứ như thể một cặp vợ chồng vậy." Ran - người đang ngồi đối diện họ không nhịn được mà buông lời cảm thán.

Đến lúc này Sakura mới nhận thức được hành động của mình. Gò má cô lập tức nóng bừng lên. Cô bối rối quay sang phía Natsuki và nói: "Mọi người hãy chuyển bát sang đây để mình múc soup cho."

"Akashi-san, em cũng muốn uống trà." Natsuki hồn nhiên nói và đưa chiếc cốc rỗng của mình về phía Akashi.

"Được thôi." Anh tươi cười đáp và đón lấy chiếc cốc. "Ai muốn uống trà cứ nói với tôi nhé."

Sakura thầm thở phào nhẹ nhõm khi mọi người lại tập trung vào ăn uống mà không bàn tán thêm về họ. Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười nói vui vẻ.

"Sakura-san, món sushi cá hồi này tuyệt lắm." Gou - người ngồi ở phía đối diện và thỉnh thoảng lại quan sát cô bỗng lên tiếng. "Hãy thử một miếng đi." Anh ta vừa nói vừa gắp một miếng sushi cá hồi đưa về phía cô.

Sakura có chút bất ngờ trước hành động đột ngột đó. Trước khi cô kịp phản ứng, một chiếc đĩa xuất hiện trước mặt cô và đón lấy miếng sushi từ người đàn ông kia.

"Cảm ơn." Akashi điềm tĩnh nói. "Nhưng cô ấy không ăn được wasabi. Ban nãy tôi có ăn thử và những miếng sushi cá hồi ở đây đều có sẵn wasabi."

"Sakura-neesan không ăn được wasabi sao?" Natsuki ngạc nhiên hỏi. "Em không hề biết đó."

"Chị chưa từng nói với mọi người thì phải. Nó cũng không phải chuyện gì to tát mà." Sakura cười ngại ngùng. "Dù sao cũng cảm ơn anh, Gou-san."

"Akashi-san hiểu Sakura-neesan thật đó." Natsuki nói với vẻ ngưỡng mộ.

"Chỉ là có một lần bọn chị-" Sakura vội vàng giải thích nhưng chợt ngưng lại khi một con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ được đặt vào bát của cô.

"Ăn nhiều một chút. Mấy ngày qua vì tên Pachacama em đã không được ăn uống tử tế rồi." Anh nói với vẻ mặt không biến sắc trước khi đưa miếng sushi cá hồi vào miệng.

Sakura tiếp tục ăn trong im lặng với đôi tai đỏ lừ. Cô không dám ngẩng đầu lên vì biết có không ít cặp mắt tò mò đang nhìn về phía mình.

"Karaoke!! Gét gô gét gô!!!"

"Gét gô gét gô!!!"

"Eiji, cậu uống nhiều quá đó." Souta lắc đầu ngao ngán khi nhìn người đồng đội đang vung tay loạn xạ và la hét trước cửa quán ăn.

"Gou, Ken. Hai người đi đứng đàng hoàng được không?" Ran phàn nàn.

"Cuộc thi giữa chúng ta vẫn chứ kết thúc đâu." Eiji khoác vai hai ông bạn mới quen thách thức. "Tiếp theo sẽ là cuộc thi hát karaoke. Tôi dám chắc không có ai có thể được điểm cao hơn tôi đâu."

"Được thôi. Tôi sẽ không chịu thua đâu." Ken không ngần ngại đáp. Ba người đàn ông say xỉn bá vai nhau tiến về phía trước.

"Ba người họ thật là-" Thầy Makino không nhịn được cười. "Tiếp theo là tăng hai chứ? Cuộc vui không thể kết thúc sớm như vậy được."

Mọi người đều hào hứng hưởng ứng, chỉ trừ hai người.

"Akashi, anh không đi sao?" Souta cảm thấy tò mò khi không thấy anh di chuyển.

"Chắc vậy." Akashi đáp, đôi mắt anh không dời người con gái vẫn đang đứng ở trước cửa quán ăn từ nãy giờ. "Tôi sẽ đưa Sakura về SGS trước. Ngày hôm nay cô ấy chắc cũng mệt rồi."

Souta liếc nhìn Sakura rồi gật đầu. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với mọi người như vậy."

"Chăm sóc tốt cho neesan của chúng tôi đấy nhé." Souta tinh nghịch nhắc nhở và chạy đi để bắt kịp với đám đông đã sớm biến mất ở ngã rẽ.

Sakura khẽ nhíu mày khi cơn đau đầu một lần nữa kéo đến. Thú thật là cô đã cảm thấy không khoẻ từ lúc tên Pachacaman thoát ra khỏi cơ thể cô. Việc hắn sử dụng thân xác của cô ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng lượng. Những cơn đau đầu nhẹ đã bắt đầu xuất hiện trong lúc chiến đấu nhưng cô đã lờ chúng đi.

Sakura dựa vào cánh cửa và day nhẹ thái dương, hi vọng nó sẽ giúp cơn đau mau chóng biến mất. Cô thoáng nghe thấy tiếng mọi người bàn tán về điểm đến tiếp theo nhưng không thể thật sự tập trung vào bất kì điều gì đang diễn ra xung quanh.

"Mọi người đã di chuyển rồi." Sakura có chút giật mình khi nhận ra điều đó. Cô cần phải đuổi theo họ.

Tuy nhiên ngay khi vừa cất bước đầu tiên, mọi vật trước mắt cô trở nên quay cuồng. Đôi chân bỗng nhiên trở nên mềm nhũn khiến người cô đổ ập về phía trước.

"Sakura!"

Một vòng tay ấm áp kịp đón lấy cơ thể cô ngay trước khi nó tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo. Sakura cố gắng nhấc mi mắt nặng trũi, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một mảng tối đen. Cô lịm dần đi mặc cho người kia không ngừng gọi tên cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro