3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh nói là có cả Hyeonjoon đi cùng?"

Dohyeon nhăn mặt nhìn ông anh trai hơn mình hai tuổi luôn miệng ăn hết từ gà rán sang mì ý rồi hamburger xong xuôi lại tu pepsi ừng ực.

Từ lúc cậu tới đây đến giờ, Son Siwoo chỉ có hai việc đó là ăn và cằn nhằn. Gì mà Jaehyuk là tên khốn nạn chết tiệt, tên lừa đảo rồi gì gì đó. Tóm chung thì Dohyeon chẳng nghe được lời nào tốt đẹp về AD cũ của Gen G hay cũng là AD cũ của tuyển thủ Lehends, tuyển thủ Ruler.

Dohyeon chẳng thích thú gì về chuyện tình trường của ông Siwoo này đâu. Dính đến ổng rắc rối bỏ mẹ nhưng vì Siwoo đã nói rằng Choi Hyeonjoon cũng sẽ đi cùng nên hắn mới miễn cưỡng tới đây, ai ngờ lại bị Son Siwoo lừa một vố.

"Aisss! Đ** m* .... Ah..."

"Anh im đi có được không? Ngồi trong Mc Donald mà cứ như ở quán nhậu vỉa hè không bằng! Ở đây toàn trẻ con đấy!"

Dohyeon nhanh tay bịp cái mồm của Siwoo lại, quay sang các bậc phụ huynh đang nhìn hai người bằng đôi mắt đầy đánh giá, hai tay thì ôm lấy đôi tai ngây thơ trong sáng của những đứa con của mình mà cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

"Anh im đi có được không? Làm như bị sỉn không bằng!"

"Nhưng mà anh tức không chịu được Dohyeon à. Cậu ta lừa anh vào tròng rồi bỏ rơi anh một cách vô tình như thế này đây. Mày không thấy anh mày đáng thương à?"

"Thương cái quần ông ấy! Ông trước giờ nổi tiếng với cái danh trap boi, trước tôi cũng bị ông cho dính vài vụ lùm xùm nên giờ bị quả báo như thế cũng thấy đáng lắm."

Dohyeon cười khẩy, nhấc cốc pepsi đã tan đá từ lúc nào lên kề vào miệng mà uống một ngụm rồi nhăn mặt

"Cái đéo gì mà ngang phè phè thế này?"

"Mày ấy, anh mày đồng hành với mày mấy năm, chuyện tình yêu của mày anh mày biết hết, giúp mày hết mình mà bây giờ anh mày thấy anh thất tình, mày lại tỏ ra thờ ơ như vậy à?"

Son Siwoo dở giọng trách móc, tay vứt cái xương đùi thứ 5 sang khay đựng đã sử dụng, lau tay xong thuận tiện lấy cái menu đặt trên bàn thản nhiên định gọi món tiếp.

Chết tiệt! Hôm nay em phải ăn cho bõ tức mới được. Nhưng chưa kịp gọi nhân viên phục vụ tới để order thì Dohyeon đã giật lấy cái menu từ tay em, cằn nhằn.

"Anh là lợn à? Anh ăn mấy thứ này bộ không thấy ngán hay gì? Nhìn bãi chiến trường của anh này, trông có giống cái nồi cám heo không? Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu nhá. Hyeonjoon đâu?"

"Nó đi dự buổi tiệc chia tay tên khốn nạn kia rồi. Gớm anh tưởng mày thương anh như nào hoá ra đến đây vì crush."

Son Siwoo nghe câu hỏi của Dohyeon thì bĩu môi. Trước ở Griffin có thấy thằng AD này tương tác mấy với bé Hyeonjoon đâu mà giờ bày đặt crush với chả theo đuổi. Chẳng lẽ nó đi Tàu về chẳng may bị đập đầu vào đâu mà từ lúc về đến giờ, chắc mỗi lần gặp thằng này nó đều nhắc đến cái tên Hyeonjoon.

"Vậy thôi em đi về. Tạm biệt, anh tự thanh toán nhá."

"Dohyeonie à! Đừng đi mà, anh chỉ còn mỗi mày thôi đấy!"

Dohyeon toát mồ hôi hột ngại ngùng nhìn xung quanh. Son Siwoo bây giờ cứ như người say, sau khi thấy hắn thẳng thừng đứng dậy đi về bèn ôm lấy chân hắn kì kèo không thôi.

Tối nay là một tối khổ sở cho hắn rồi.

___

"Sao anh không tới đó? Tiệc chia tay ấy?"

"Có cho tiền cũng chả thèm! Quen biết gì nhau à?"

Cuối cùng bọn họ cũng phải rời khỏi Mc Donald mà chuyển vị trí tới một quán nhậu quen thuộc để làm nơi đàm đạo về chuyện tình cảm.

"Không thèm thì khóc lóc cái gì ở đây? Thà em đi về đi ngủ sớm còn hơn."

"Thôi nào Dohyeonie, mày không ở đây với anh thì anh biết nương tựa vào ai? Mấy đứa kia đi tới với thằng cha Ruler hết rồi."

Siwoo lè nhè, tay lại hết cắn đồ nhậu, một tay nâng chén rượu một phát tu sạch.

Dohyeon ngồi đối diện chỉ biết thầm khâm phục, bộ ổng có cái dạ dày là cái hố đen hay gì? Rõ ràng vừa ăn hết một đống đồ bên kia, qua đây lại ăn uống không ngừng nữa rồi.

"Vậy ở bên kia thế nào?"

"Hả?"

"Anh mày hỏi ở bên LPL ấy. Có ai dễ thương hơn hay chí ít là ngang bằng với anh hay không?"

Nghe đến đây, Dohyeon đang uống rượu cũng bị câu hỏi của Son Siwoo mà sặc rượu lên mũi ho khù khụ. Cái này mà cũng hỏi được nữa, sao ổng tự tin về bản thân mình quá vậy?

"Anh nói xem anh dễ thương chỗ nào? Tất nhiên là bên đó rất nhiều tuyển thủ đáng yêu hơn anh rồi, đến em còn đáng yêu hơn anh nữa đó."

"Gì? Anh hỏi thật á. Park Jaehyuk trước đây toàn khen anh mày dễ thương thôi đừng có mà đùa."

"Em tò mò không biết ảnh cận bao nhiêu độ đó"

Dohyeon không quan tâm lắm. Chuyện tình cảm của ông anh support cũ của hắn trước giờ đã rất rắc rối rồi. Hắn không muốn ở lại nghe Siwoo tâm sự chút nào nhưng cũng không thể bỏ anh ấy ở lại đây một mình, bèn trong lúc chờ đợi ông anh trút bầu tâm sự rút điện thoại của mình ra mà nhắn tin cho Hyeonjoon.

"Không tin anh còn quay cả video, ghi âm luôn từng lời hắn ta nói. Cậu ta nói rằng nào là anh rất dễ thương, nào là không ai có thể sánh bằng công chúa của hắn hết, nào là xa anh sẽ thấy cô đơn và lạc lõng lắm..."

Jaehyuk đã nói rằng em là công chúa của cậu, còn nói rằng hoàng tử sẽ ở bên công chúa mãi mãi không rời. Mà giờ đây lại bỏ lại em ở lại mà một mình chạy sang LPL trốn.

"Tên đó chẳng nói chẳng rằng gì, cứ tự mình quyết định rồi chỉ thông báo cho anh một tin, mà đó còn chỉ là một tin nhắn. Tên khốn đó còn không chịu nói chuyện đó trực tiếp với anh nữa!"

Dohyeon nghe thấy đâu đó có tiếng nức nở phát ra từ cổ họng của người đối diện, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra hắn đã để Siwoo uống quá nhiều, giờ ổng say mèm rồi, nằm ra bàn lè nhè khóc lóc.

Park Viper: Siwoo say quắc cần câu rồi.

Park Viper: (đã gửi một ảnh)

Choi Doran: Ảnh sao vậy? Ảnh bảo là trong người không khoẻ nên ở nhà ngủ mà? Sao lại đi nhậu với cậu rồi?

Park Viper: không biết đâu. Ổng gọi tôi ra tâm sự lằng nhằng cái chuyện tình cảm gì đó ấy. Cậu cũng biết chuyện tình cảm của ổng rắc rối như nào mà!

Choi Doran: xin chào ông anh Dohyeon nha!

Choi Doran: tui Jihoon đứa em yêu quý của ông nè!

Park Viper: tao không có nhớ là tao có đứa em nào đấy! Mà trả điện thoại lại cho Hyeonjoon đi!

Choi Doran: nào đừng nóng thế. Hyeonjoon đi giao lưu văn nghệ rồi. Để tui call video cho ông coi nè.

Cuộc gọi đến được gửi tới ngay tức khắc. Dohyeon nhíu mày chần chừ một lúc nghĩ xem liệu mình có nên nhấc máy không. Và hắn hối hận về quyết định của mình.

"Haiiiiiiiiiii!"

"Jihoon làm gì vậy em? Uống đi nè, mấy nữa Jaehyuk đi LPL rồi không có cơ hội uống cùng nó nữa đâu"

Dohyeon giật giật khoé mắt nhìn hai cái tên đang sỉn quắc cần câu qua màn hình điện thoại iPhone 14 của hắn. Han Wangho say đến mức anh ta sắp có ý định cởi hết quần áo của mình ra quẩy cho đỡ nóng kìa, còn thằng nhóc Jihoon bên cạnh cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, cầm cái điện thoại lắc qua lắc lại. Lọt vào trong cuộc gọi còn có tiếng hát ma chê quỷ hờn của Choi Hyeonjoon hoà cùng điệu nhạc remix xập xình nữa chứ.

Một đống hỗn độn mà!

Dohyeon quay đầu lại nhìn Son Siwoo, em bắt đầu từ bên kia bàn, chạy sang chỗ hắn mà ôm ấp, giật tóc, la hét các kiểu.

Dohyeon đáng thương tự hỏi liệu cậu có mắc nợ gì với mấy người này không nữa.

"Jaehyuk à, đồ tồi! Đừng có mà đi như thế chứ! Cậu còn chưa cưới tôi nữa mà, còn chưa cùng tôi lăn giường nữa mà đã cắp đít bỏ chạy vậy rồi!"

"Dohyeon huyng à, em nghe thấy tiếng Siwoo hyung, rủ anh ấy vào chơi đi! Chúng ta cùng hát nào!"

"Jihoon à... chuyện của anh với Lee Sanghyeok ấy... không phải là anh hết yêu ảnh đâu... hức..."

...

Chết tiệt! Dohyeon muốn thoát khỏi cái tổ hợp hỗn loạn này.

"Dohyeon à, xin lỗi cậu nha. Chỗ này hỗn loạn quá nhưng mà cậu có thể giúp tôi đưa anh Siwoo về được không?"

Hyeonjoon đã hoàn thành màn trình diễn của mình rồi nhanh chóng giật lại điện thoại từ tay Jihoon mặc cho Wangho gào thét gọi tên Sanghyeok trong khi nắm đầu Jihoon giật lui giật tới.

Ah chết tiệt giọng cậu ấy vẫn giỗng như ngày nào, Dohyeon nghĩ. Bằng một cách thần kì nào đó, bao nhiêu sự bùng nổ vừa được gây dựng lên trong đầu hắn bị liền bị giọng nói của Hyeonjoon dập tắt.

"Đừng lo tớ sẽ đến đó ngay."

"Không cầ-..."

Hyeonjoon nhìn màn hình hiện lên chữ "cuộc gọi đã kết thúc" mà thở dài. Cậu thật chẳng muốn chạm mặt Park Dohyeon bây giờ chút nào.

____

Bằng một cách thần kì nào đó, Park 'Viper' Dohyeon đã vượt hơn ba cây số cùng với năm tầng cầu thang vác theo cả con "lợn" Son Siwoo trên người phi đến phòng Karaoke nơi team bốn người Gen G 2022 đang làm loạn chỉ trong vỏn vẹn 10 phút trước con mắt kinh ngạc của bé Hyeonjoon.

"Cậu nhanh thế! Nhưng mà tôi nhờ cậu mang Siwoo về nhà của ảnh cơ mà?"

"Tạt qua nhà anh ta không tiện, lại còn dễ bị kéo vào mấy vụ lùm xùm tình cảm lắm nên tôi tiện tay xách ổng qua đây luôn."

Dohyeon thở hổn hển cố nở nụ cười nhìn Hyeonjoon bối rối chạy ra gỡ người Son Siwoo ra khỏi Dohyeon.

Cơ mà cái con người đang say kia không có hiền đâu nha, từ lúc bị vác đi đến khi tới nơi đều ngủ say như chết nhưng đến khi Hyeonjoon động vào người kéo ra thì lại đột nhiên giãy nảy bám vào người thằng em như kí sinh trùng, la hét kêu đừng đi LPL nữa.

Quá lắm rồi nha, Dohyeon hận không thể đè tên đang bám riết lấy hắn ra mà tẩn cho một trận.

"Có chuyện gì vậy?"

Trong khi cả hai bạn nhỏ 2k-er loay hoay tìm cách gỡ con kí sinh trùng mang tên Son Siwoo ra khỏi vật chủ Park Dohyeon thì vật chủ thực sự của nó từ đâu lù lù bước tới, mặt đen như cái đít nồi gằn giọng hỏi khiến bé Hyeonjoon giật mình hơi sợ mà nép sau người Dohyeon.

"Anh Siwoo say, em nhờ Dohyeon mang anh ấy về nhà giúp nhưng mà cậu ấy lại mang đến đây rồi nên..."

"Siwoo đi uống với cậu?"

"Đúng vậy."

Park Jaehyuk hoàn toàn bỏ qua lời của người đi đường trên mà quay ngoắt sang phía xạ thủ mới của HLE nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Park Jaehyuk hôm nay không vui một chút nào. Cậu biết là lỗi của cậu khi cậu không hề bàn bạc trước với cậu người yêu của mình, càng là lỗi của cậu khi cậu không dám đối mặt với em về chuyện cậu sẽ chuyển sang LPL và rời xa khỏi công chúa của cậu. Nhưng tại sao trong buổi lễ chia tay cậu, em lại đi uống cùng thằng khác chứ, đã thế lại còn là "tình cũ" nữa chứ.

"Của anh này. Lần sau giữ cho chặt không để ổng chạy lung tung thì không biết lối nào mà tìm. Mà nhé, hôm nay là ổng tự gọi tôi ra tâm sự chứ tôi không có liên can gì đến chuyện của hai người đâu."

Chưa ai nói gì mồm đã nhảy số biện minh. Park Dohyeon chỉ vào con đỉa đang bám chặt vào chân mình lèm bèm gì đó từ nãy đến giờ ý bảo là lôi ổng ra đi tôi còn đi về nữa. Và thế là chỉ cần một động tác nhỏ thôi, Jaehyuk đã thành công tách Siwoo ra khỏi "tình cũ" rồi không nói không rằng bế về nhà chỉ để hai bạn trẻ 2k-er đứng nhìn nhau cùng đống hỗn loạn bên trong phòng karaoke.

___

Sáng hôm sau, Siwoo tỉnh dậy đập vào mắt em là cái trần nhà quen thuộc bèn yên tâm mà định ngủ thêm một chút nữa vì đầu có hơi nhức nhưng em nhận ra eo mình đang bị giữ chặt bởi thứ gì đó nằng nặng cùng tiếng ngáy đều đều đang ở sát bên tai mình.

"Khoan. Cái trần nhà u ám này không phải là trần nhà của mình."

"..."

"Chết tiệt! Park Jaehyuk!"

Son Siwoo thô bạo đẩy cái tay của người nằm bên cạnh mình còn không quên véo cho một cái vào bắp tay cho bõ ghét khiến người nằm cạnh giật mình tỉnh dậy kêu oai oái vì cơn đau.

"Cậu làm cái quái gì vậy Son Siwoo??? Mới sáng sớm đã muốn gây sự sao?"

"Đúng! Là tôi muốn gây sự đó! Làm sao? Cậu còn chưa giải thích cho tôi tại sao cậu lại quyết định đi sang đó đấy!"

Siwoo như bùng nổ, đấm liên tiếp vào vai tên người yêu chết tiệt dám bỏ em một mình, trốn sang LPL.

"Siwoo à..."

"Có xin lỗi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu."

Siwoo rào trước, quay mặt đi, tránh ánh mắt của tên người yêu trước mắt để không bị mủi lòng trước ánh nhìn cầu xin từ cậu.

"Tớ thực sự cần phải đi. Tớ biết là tớ đã sai khi mà giấu cậu chuyện này, lại còn không giải thích với cậu rõ ràng về nó nữa. Tớ không dám đối mặt Siwoo à. Tớ sợ nếu nói với cậu và nhỡ như cậu phản đối thì tớ sẽ không thể nào rời xa cậu một bước được đâu."

Jaehyuk nắm lấy tay Siwoo, kéo em vào lòng mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em rồi từ từ hôn xuống hõm cổ và cuối cùng gục đầu lên vai em mà hít hà mùi hương bạc hà hoà cùng với mùi rượu soju còn vương lại từ tối hôm qua. Sang bên kia cậu sẽ nhớ cái mùi này lắm, cả cái cảm giác ấm áp an toàn bên cạnh em nữa.

"Nói dối."

"Sao cơ?"

"Cậu chán ngán tôi rồi nên muốn sang Trung Quốc tìm người đáng yêu hơn tôi để thương chứ gì?"

"Cậu nói cái gì vậy? Cái đó có liên quan sao?"

"Đương nhiên là liên quan! LPL trước giờ đều xuất hiện những tuyển thủ trẻ không những tài giỏi mà còn rất dễ thương nữa... Nếu như cậu có gặp một support dễ thương nào đó cậu sẽ sớm quên tôi thôi!"

Siwoo đẩy đầu Jaehyuk ra khỏi hõm cổ mình, ép cậu phải nhìn vào mắt em giọng giận dỗi, có chút tủi thân và lo sợ.

Thực sự thì Jaehyuk nhìn người cậu yêu lúc này không khỏi bật cười nhưng cậu biết rằng nếu bây giờ mà cười Siwoo thì chắc chắn sẽ lãnh đủ nén Jaehyuk chỉ biết nín cười, đưa tay xoa lên gò má của em.

"Từ bao giờ mà Son Siwoo của tớ lại tự ti về bản thân thế này? Son Siwoo mà tớ biết đâu có tự so sánh mình với người khác rồi tự tổn thương như này chứ"

"Tại thằng Dohyeon nó đi Trung Quốc về, nó nói là bên đó nhiều tuyển thủ dễ thương lắm... Nhưng mà tôi không có tự ti nha, cái chính ở đây là lòng dạ của cậu đó!"

"Biết rồi mà thưa công chúa đại nhân! Cả đời này Park Jaehyuk chỉ trung thành với mỗi công chúa thôi!"

Jaehyuk đưa tay lên trước như đang đọc lời thề. Siwoo rồi cũng không thể nào chiến thắng được trước Jaehyuk, mặc dù muốn dỗi cậu ta thật lâu nhưng trước những hành động dỗ dành ngọt xớt kết hợp với dáng vẻ nài nỉ, nũng nịu của Park Jaehyuk, trái tim của Son Siwoo bỗng chốc tan chảy ra thành nước, liền lập tức tha thứ mà ôm tên người yêu vào lòng.

"Từ giờ đến lúc phải rời khỏi đây tớ sẽ không rời xa Siwo đâu. Tớ hứa đấy!"

___

"Sao rồi ông anh?"

"Anh mày làm hoà với người yêu rồi"

"Cái đéo gì vậy? Siwoo à mới hai ngày trước anh còn ngồi đây với em, chính cái bàn này chửi rủa Park Jaehyuk không ngớt tới mức chửi tục khiến em nhục nhã biết bao thì hôm nay anh lại làm lành với anh ta?"

Dohyeon bất mãn kêu lên, ông này đúng là thiếu nghị lực mà, dỗ một tí mà cũng mềm lòng cho được.

"Thực ra là anh với cậu ấy làm lành từ hai ngày trước "

Dohyeon đập bàn tay vào chán mình tỏ vẻ chán nản. Ông anh hơn mình hai tuổi kia mới hai hôm trước còn khóc lóc với hắn vì bị người yêu bỏ rơi nay đã ngồi check instagram của người yêu vừa chạm chân xuống đất nước tỉ dân rồi.

"Thôi bỏ đi, sao em lại phải quan tâm chứ? Em phải đi tập gym tiếp đây. Ngồi với anh đúng là phí thời gian mà!"

"Mày ấy nhé, Hyeonjoon không phải là ngây thơ mà là cực kì ngây ngô trong sáng. Mày có làm gì thì coi chừng tao đấy. Nhớ thằng Jihoon nó đã bày trò gì trêu mày 4 năm trước không? Mày sẽ được nếm lại nó nếu mày dám tổn thương thằng nhóc Hyeonjoon của anh. Liệu cái thần hồn đấy quý ngài đào hoa ạ!"

Park Dohyeon quay người đã đi xa một đoạn mà vẫn lạnh sống lưng. Nhắc đến Jihoon, hắn không muốn trở thành nạn nhân của thằng nhóc đó thêm một lần nào nữa đâu.

"Mà sao anh lại gọi em là quý ngài đào hoa chứ? Tên gì nghe ngộ vậy?"

"Anh biết mày bên LPL nổi tiếng với câu chuyện chưa từng tuyển thủ nào là chưa hẹn hò với tuyển thủ Viper hết"

"Cái quái-?"

"Sụytttttttt đừng bao biện. Lee Seungyong đã kể hết rồi~"

.
.
.
.
.
.
_________________________

Ê mặc dù đây là cái ổ dành cho công chúa và hoàng tử của Gen 22 nhma tui bắt đầu thấy nó sắp thành cái ổ tạp nham rồi á ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro